[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

②⑦ Sự Quan Tâm Nhỏ Bé



Phục vụ đem nước ra để nhẹ nhàng lên bàn.
'chúc quý khách hôm nay thật vui và hạnh phúc!' Khúc Hy hơi khó hiểu và tò mò, câu chúc gì lạ lẫm vậy?

'cô bé lần đầu đến đây thì phải, ở memory thì phục vụ giống như là người tâm sự của mọi người vậy. Nếu quý khách chọn thực đơn theo tâm trạng buồn bã, chán nản thì sẽ có câu chúc dành cho người đó chẳng hạn như: chúc quý khách hôm vui vẻ và tràn đầy sức sống.' phục vụ vui vẻ giải thích.

'vậy còn... Hạnh phúc!?'
Phục vụ bỗng nhiên nhìn sang Giang Trân đang cầm phần nước của mình mà cười.

'à thật ra câu này tôi dành cho cô gái đây'

'vẫn khó hiểu' Phục vụ mỉm cười nhìn cô.

'nếu cô bé đây muốn hiểu thì lần sau đến memory ạ. Xin phép' cô nhìn phục vụ bỏ đi lại càng khó hiểu, thôi thắc mắc nữa cô nhìn phần nước của mình. Đây là không phải là Pinocchio sao? Chỉ là được trang trí lớp bọt phía trên mặt nước là hình mặt cười thôi mà.
Cô cầm chiếc muỗng nhỏ kế bên,rồi bỏ vào trong tách, trước khi cô bỏ vào thì vẽ lại gương mặt của nó, một giọt lệ chảy dài kéo xuống rồi lại khuấy nó không thương tiếc.

'nó tên là Me' nghe người kia nói xong, cô dừng lại ngước lên nhìn Giang Trân từ từ bỏ tách nước xuống, vừa uống xong nên miệng còn dính vài bọt nâu của Pinocchio. Nàng nhẹ nhàng liếm ngang môi.

'hiểu vì sao nó tên Me không?'

Khúc Hy lắc đầu rồi cầm muỗng khuấy tiếp nhưng lần này nhẹ nhàng hơn.
'Me có nghĩa là gì?'

'tôi!?'

'phải, nó là em. Người đặt tên muốn cho vị khách có tâm trạng buồn chán đó uống có thể phấn chấn hơn nhờ gương mặt cười đó!' Khúc Hy giờ mới hiểu, nhìn lại gương mặt trong tách Pinocchio nó không còn gì ngoài màu nước trắng và nâu hoà lẫn vào nhau.

'khi uống vào có thể cho tâm tình thanh tĩnh hơn'

'nhờ... Gương mặt cười này ư?'
Vậy có nghĩa là. Cô đã tự hủy cơ hội được vui vẻ được hạnh phúc như lời phục vụ kia nói ư?

'cũng không hẳn'

'vậy làm sao mới được hạnh phúc?' Khúc Hy ngây thơ hỏi.

Nhớ đến lần đầu Giang Trân đến quán là một sự tình cờ nhưng lại đến với một tâm trạng vô cùng khó coi, lúc đó phục vụ đó ra và hỏi:

'tôi thấy quý khách không được thoải mái cho lắm. Có cần tôi tư vấn không ạ?' hầu như trên gương mặt người này luôn nở một nụ cười, cho vị khách của họ một cái nhìn thiện cảm, dễ chịu.

'Ừ'

'vậy tôi sẽ chọn cho quý khách thức uống này. Xin đợi một lát ạ!'

Một lúc sau phục vụ đem ra một phần Pinocchio được trang trí bằng gương mặt cười đơn giản nhưng lại đáng yêu.
'nó tên là Me ạ, Me ở đây là người dùng nó. Chính là quý khách đây, chúng tôi mong quý khách dùng xong sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và vui vẻ như gương mặt cười này. Chúc quý khách hôm nay thật vui vẻ và tràn đầy sức sống ạ!!'

Lần thứ hai vẫn là tâm trạng khó coi đến với quán và một lần nữa người phục vụ ấy ra tiếp.
'lại là cô gái hôm trước ạ!? Xem ra hôm nay cô lại khó coi hơn rồi'

'ừ, cho tôi phần hôm trước'

Lần ba, lần bốn rồi lần thứ năm. Đa số nàng đến là tâm trạng không thể nào tươi nỗi, khi đến chỉ gọi ra Me. Không biết vì sao, cứ uống vào lại thấy thoải mái được vài phần và như thế cũng là thói quen của Giang Trân rồi.
Đến lần thứ sáu thì nàng hơi thắc mắc về câu chúc của phục vụ vì hôm nay không phải là.
'chúc quý khách hôm nay thật vui vẻ và tràn đầy sức sống'

Mà là.

'chúc quý khách hôm nay thật vui vẻ và hạnh phúc'

'hạnh phúc?'

'vâng, tôi bonus thêm ạ!!' phục vụ gật đầu cười rồi nói tiếp.

'vì tôi thấy mỗi lần cô đến đều là một mình nên tôi mong rằng sau này tôi có thể tiếp thêm một người nào đó đi cùng với cô'

'vậy khi nào có người đi cùng tôi hãy dùng từ đó. Bây giờ tôi vẫn chưa hạnh phúc được!'

'vậy... Xin cho tôi hỏi, người đi cùng với cô...'

'tôi không có họ hàng, bạn bè!'

'à. Tôi hiểu rồi ạ!!' người phục vụ vui vẻ gật đầu rồi xin lui vào bên trong.



Giang Trân không nghĩ ngợi nữa, trả lời câu hỏi của người kia.
'nếu bản thân em thấy hạnh phúc!'

Khúc Hy chau mày, nói cũng như không. Hai người ngồi thưởng thức mùi vị Pinocchio mặc dù là tách không quá lớn nhưng người ta gọi là "thưởng thức" nên thành ra hai người đã ở đó hơn một tiếng rồi.

'sao rồi?'

'sao gì?'

'ổn chưa?'

'không biết, bỏ về giữa chừng!'

'...'

'nhưng có nói rõ! Từ bây giờ tôi sẽ sống theo chủ nghĩa độc lập!!'

Giang Trân đưa mắt nhìn bạn trẻ kia vì hiểu người này nói gì, làm gì và... Muốn gì!
'muốn đến một nơi không?'

'không'

'ừ, tùy'

'nhưng nếu đi cùng cô thì được' Giang Trân cười nhàn nhạt, cũng biết đùa à?

Trên xe không ai nói với ai lời nào, người chạy xe, người nhìn đường, ngắm cảnh cô cũng không biết người này dẫn mình đi đâu nữa.
Đến nơi, Giang Trân mở cửa xuống xe trước, cô từ từ xuống theo sau. Hai người đứng trước một đồng cỏ xanh mướt, cùng với một góc cây to lá cũng xanh mơn mớt và chi chít những bông hoa nho nhỏ màu hồng, không biết là cây gì nhưng nó thật đẹp.
Trời cũng còn mưa nho nhỏ, nên đồng cỏ ấy được dịp tắm mát mẻ và hoà mình với thiên nhiên, đứng dưới góc cây ấy lâu lâu có vài đợt gió thổi qua làm vài hạt mưa đọng lại trên cây rơi xuống cùng với những bông hoa.

Bông hoa ấy rơi từ từ xuống nhưng lại qua mặt cô, nhìn sang Giang Trân tựa người vào xe, bông hoa rơi trên đầu nhưng người này cũng không biết, Khúc Hy lấy xuống rồi ngắm nghía. Nghĩ gì đó trong đầu cũng không biết có người nhìn mình, khi ngước lên thì hai người chạm mắt nhau. Khúc Hy không tránh né mà lại đưa tay chạm nhẹ vào má Giang Trân, làn da mềm mại, gương mặt đẹp sắc sảo như thế chắc chắn có rất nhiều người chết mê chết mệt đây. Vuốt tóc ra phía sau tai nàng, trên tay cầm bông hoa nhỏ sẵn tiện cài vào trong tóc, gương mặt cô bỗng chốc có ý cười. Hai người vẫn nhẹ nhàng nhìn nhau thì điện thoại bỗng phá đám xen ngang, Khúc Hy gật đầu xin phép nghe điện thoại rồi đi ra chỗ khác nghe máy.

Giang Trân đứng đó nhìn sang đồng cỏ lại khó hiểu với chính bản thân mình. Người kia cũng vuốt ve gương mặt nàng, người này cũng vuốt ve gương mặt nàng. Vậy tại sao lại có cảm giác da thịt nóng lên một chút vì người này???

'con bỏ đi đâu vậy?' bên đầu dây kia là bà Ly.

'đi đâu thấy thoải mái thì đi.'

'mẹ xin lỗi nhưng tối nay mẹ muốn nói chuyện với con. Sẽ không bàn đến việc đó nữa, con đừng từ chối...'

'được, tối nay gặp lại' cô tắt máy rồi thở dài nhưng vô tình lại dán mắt vào hình ảnh người con gái kia. Tóc bay trong gió, trên tai vẫn còn bông hoa của cô cài lên, thân hình mảnh khảnh, trông rất dịu dàng nhưng thực sự không dịu dàng! Cô cầm điện thoại sẵn tiện mở ứng dụng chụp ảnh. Đưa điện thoại lên.
Mọi cử chỉ, hành động người kia đều thu gọn vào video cô đang quay, ngay cả cách vuốt tóc cũng không thể chê người này được!!

Biết người kia đi đến nên Giang Trân mở lời.
'đây cũng là một trong những nơi tôi ưa chuộng đều đến khi cảm thấy không được vui!'

'ohh vậy cô vui bao giờ?'

Im lặng.

'một trong những nơi? Chắc còn rất nhiều nhỉ?'

'ừ'

'Trao đổi không?'

Giang Trân quay sang nhìn Khúc Hy, Khúc Hy nhìn phía trước.
'cô dẫn tôi đến những nơi cô ưa chuộng, tôi dẫn cô đến những nơi tôi ưa chuộng!'

'nơi ưa chuộng của em là quán nhậu?'

'cũng không hẳn'
Trời lâm râm, mưa nho nhỏ nhưng đứng ở ngoài lâu như thế cũng từ từ bị nước mưa thấm dần, phút chốc hai chiếc áo trắng dần bám vào trong da thịt, Khúc Hy thoáng đỏ mặt khi thấy được màu áo bên trong của người kia. Cô thầm lảng tránh.

'vào trong xe, mưa sắp lớn trở lại rồi!!'

Giang Trân cũng không từ chối mà hai người vào trong xe của mình. Khúc Hy lấy balo từ dưới chân lên, mở ra để lấy áo khoác rồi đem balo nhét lại, cô chìa ra.

Giang Trân quay sang nhìn thấy gương mặt lạnh tanh mà hành động tỏ vẻ quan tâm liền không hài lòng.
Thấy người kia không nhận lấy cô quay sang nhìn.

'sao đây? Nhìn tôi là thế nào?'

'quan tâm bằng gương mặt đó?'

'không thì thôi, cho lạnh chết cô đi' cô rút tay về, không lấy thì thôi, cô làm giá thì cô chịu lạnh đi. Mặc kệ cô!!

'Em thay đổi gương mặt đó thì tôi suy nghĩ lại'

'ơ. Vậy tôi lỗ à?'

'không? Sao lại lỗ?'

'Không thích'

'ừ, kệ em vậy!' Giang Trân mặc kệ, hai người ngồi đó ngắm cảnh từ trong xe mà ngủ quên lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh dậy thì Giang Trân thấy trên người mình là áo khoác của người kia, còn người kia thì... Ngủ mất rồi!

'xem ra đã tiến bộ hơn rồi' Nàng cười nhẹ, nhưng tiếc là không ai chứng kiến được nụ cười đó cả. Nếu bạn trẻ này thấy được chắc sẽ chụp cả trăm cả ngàn tấm quá.

Khi bản thân mình tỉnh dậy thì nhìn sang Giang Trân vẫn đang lái xe. Quay qua nhìn cửa sổ thì phát hiện, đây không phải là hướng về nhà!!


Chương trước Chương tiếp
Loading...