[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

②⑧ Một Ngày Cùng Tảng Băng



'ở đây chờ hay vào cùng?' Giang Trân chạy vào gara thì quay sang hỏi.

'chờ!'

Giang Trân "ừ" một tiếng rồi mở cửa xe đi ra ngoài, nghe tiếng giày cao gót từ từ mất dần, cô ngã người ra ghế.

Vừa vào thư ký định bàn công việc nhưng thấy áo của giám đốc mình không được ổn cho lắm nên đưa ra đề nghị.
'giám đốc áo ngài... Ngài có muốn thay không ạ, để tôi chuẩn bị'

'được. Cám ơn trước!'

Thư ký "dạ" một tiếng rồi bỏ đi, Giang Trân đi vào thang máy và bấm nút.
Thay được áo cũng thấy thoải mái một phần nghĩ lại bạn trẻ kia trong xe đợi mình, trên người vẫn mặc đồng phục lại còn không được khô ráo cho lắm.

'đây là hợp đồng của đối tác, còn đây là đơn từ chức của nhân viên... Đây là hồ sơ quan trọng cần ngài ký để xuất kho ạ.' thư ký nhẹ nhàng đặt từng thứ lên bàn giám đốc.

'nội trong ngày hôm nay?'

'vâng ạ. Vì hàng đã chuẩn bị sẵn chỉ cần ngài ký nữa là xong ạ'

'được rồi. Cô giúp tôi lấy một chiếc áo khác'

'ơ áo ngài bị làm sao nữa ạ?'

'không, cứ làm đừng hỏi'

'vâng ạ' thư ký đi ra ngoài bỏ lại vị giám đốc bận rộn kia phải ký một mớ giấy tờ sổ sách tận 15 phút.

'vâng, làm phiền giám đốc rồi.' thư ký nhận lấy hồ sơ rồi đưa túi giấy nhỏ được thiết kế đơn giản nhưng rất ưa nhìn bên trong là áo gì đó không biết.

'xong việc thì về được rồi' nói rồi Giang Trân đứng dậy cầm túi giấy bỏ đi.

Giang Trân nhìn trong xe thấy bạn nhỏ chờ mình mà ngủ quên nữa rồi, đưa tay gõ cửa vài cái, người bên trong giật mình tỉnh dậy, bấm nút mở cửa sổ.
Giang Trân cầm túi giấy chìa vào.
'thay đi'

Khúc Hy ngơ ngác một lúc rồi cầm lấy, bấm nút cho cửa kính đóng lại, năm phút sau lần nữa mở ra. Giang Trân biết đã xong nên đã vào xe lái đi.
Mùi hương này là mùi của Giang Trân, đây là lần thứ hai cô mặc đồ của người này thì phải. Cũng vì trời mưa hết thôi!!

Mở điện thoại lên xem giờ vẫn còn sớm không muốn về nhà. Khúc Hy nhìn sang cửa sổ, Giang Trân tuy lái xe nhưng cũng biết tâm tình của người kia .
'ăn gì?'

'không đói'

'ăn gì?'

'không đói'

'ăn gì?'

'ăn cô'
Giang Trân định nhây như cô lúc trước nhưng lại bị hố rồi. Lườm đứa kế bên một cái rồi tấp vào nhà hàng nhỏ.

'quý khách dùng gì ạ?'

'hai phần pizza'

'vâng ạ'

Hết ngày hôm nay đi cùng người này, bản thân Khúc Hy không hiểu sao lại thấy nhẹ nhàng, bình yên hơn. Tuy cả hai không nói chuyện nhiều, nhưng hình như nhìn gương mặt đối phương thôi cũng hiểu được đối phương ra sao. Có vẻ như... Hiểu nhau rồi, không cần nói cũng biết rõ được lòng dạ của họ thế nào...

'em là người thứ hai, sẽ được ưu ái đi cùng tôi!'

Khúc Hy nhìn nàng, cũng không ngạc nhiên cho lắm, bản thân cô ngay cả Xưng Cương cũng đoán được như thế mà!!

'thứ bảy lúc 8 giờ có mặt tại trường'

'không đi thì sao?' sao cô ta biết mình đi hay không kia chứ mà cho lịch hẹn rồi.

'tôi biết em sẽ đi' Giang Trân nhếch mép.
Phục vụ đem món ra rồi cả hai bắt đầu ăn, dường như cách ăn của họ cũng giống hệt nhau, từ tốn, nhẹ nhàng, không vội vã, khẩn trương.

'à.. có thể cho anh xin...'

'không, cút' tuy mắt cứ dán vào phần ăn của mình nhưng Khúc Hy vẫn biết rõ sự tình và việc gì đang xảy ra. Người thanh niên kia được một vố quê độ trở về chỗ của mình, bạn anh ta trêu đùa cho đến tức đỏ cả mặt đi.

'gấp gáp vậy?' Giang Trân cầm ly nước đến và ngậm lấy ống hút, hút nhẹ một hơi.

'thế vẫn còn chậm. Mọi khi chưa kịp mở lời đã được đáp trả rồi'

'thế là cũng được nhiều người xin nhỉ?'

'không phải "được" mà là "bị"!' cô cũng cầm nước uống.

'chả có hứng thú'

'với con người?'

'ừ, tảng băng thôi muốn chết rồi'

Trước khi xuống xe, Khúc Hy nói một câu làm người kia ngẩn người ra một lúc rồi mới chạy xe đi.
'cám ơn vì hôm nay'

Vừa vào nhà cô quăng balo lên ghế, rồi nằm ngửa ra đó trong không khí bóng tối bao trùm. Bảo là về để nói chuyện mà đến giờ vẫn chưa về?
Ting tong... ting tong...

Khúc Hy nằm đó một lúc đến khi tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa thì cô mới lầm bầm ngồi dậy ra mở cửa.
'tự nhiên khách sáo đến nỗi bấm chuông?'

'giúp mẹ được không?' Bà Ly đang dìu ai đó kế bên, vì người đó gục xuống thấy tóc không nên không biết là ai, chỉ biết người đó là phụ nữ thôi!

Khúc Hy ậm ừ rồi giúp bà đỡ người kia vào trong, cô quăng người đó xuống ghế đồng thời được bà mở đèn lên. Bây giờ mới có dịp nhìn người này, là một người con gái cũng cỡ tuổi Giang Trân. Con gái con lứa say khướt thế này thật chẳng ra làm sao, phải biết chừng mực chứ???

'cô ấy là đối tác của mẹ. Bị chuốc rượu rất nhiều đâm ra như vậy!!' bà ngồi xuống gót nước ra uống.

'hình như bị kẹt người này nên sẽ không nói chuyện phải không?'

'haiz.. chắc vậy rồi, con gái ngày mai hẳn nói nha?'
Cô lại ậm ừ đi về phòng của mình, thôi để cô ta nằm ở đây cũng được. Bà Ly cũng mệt mỏi đi về phòng của mình.



Chương trước Chương tiếp
Loading...