[BHTT] [savokiku] Nhặt được công chúa điện hạ

chương 8: ta yêu ngươi



"Vào khoảng 0h sáng mai, sẽ xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần vô cùng kỳ thú. Và lần này các bạn có thể chiêm ngưỡng nguyệt thực một cách rất rõ nét, các bạn nên..."- Tiếng ti vi léo nhéo ngoài phòng khách khiến cho Savoki có chút đau đầu, thật chẳng có tâm trạng xem mấy cái đó chút nào.

Vì... chiếc vòng cổ chỉ còn 2 viên còn phát sáng.

Savoki cả ngày ngồi thất thần chẳng làm nổi việc gì. Tự dưng cô thấy rất buồn, nhưng lại không dám nói ra chỉ biết giữ trong lòng...

Đang ngồi thì chuông điện thoại kêu, savoki mệt mỏi với tay lấy điện thoại, nhưng sờ mãi sờ mãi mà không thấy cái điện thoại đâu, ngoảnh đầu lại thì đã thấy Tịnh Y đang cầm trong tay chiếc điện thoại đưa ra trước mặt mình

"A lô. Có chuyện gì thế Lý tỷ tỷ?"

"Savoki nghe ta nói này, vào lúc nguyệt thực xảy ra vào tối ngày mai, sẽ là lúc nàng ta trở về cổ đại đấy, chắc là mọi việc sẽ diễn ra từ khi nguyệt thực bắt đầu cho đến khi nguyệt thực biến mất, Ngươi liệu mà chia tay chia chân đi là vừa"- Lý Vũ Kỳ dặn dò thêm mấy câu rồi tắt máy

"Tịnh Y à, Ngươi có muốn mở tiệc chia tay hay không? Nếu muốn, ta sẽ làm cho ngươi"-Savoki nói với ngữ khí hết sức bình thản.

Cúc Tịnh Y nhìn vẻ mặt bình thản của Savoki mà có chút đau lòng, nàng có chút chờ đợi một phản ứng khác

"Không cần đâu, ngươi cứ bình thường như mọi khi, đằng nào cũng chỉ là ta biến mất thôi mà, có gì đâu cơ chứ"

Tịnh Y cũng học theo savo, khuôn mặt hết sức bình thản, không tỏ ra là mình đang vui hay đang buồn gì cả. Nhưng rồi, nàng vẫn quyết định hỏi một câu hỏi mà nàng rất muốn hỏi nhưng không dám hỏi

"Ta đi rồi, ngươi sẽ không quên ta chứ?"

Sau câu hỏi này, cả căn phòng im lặng không còn một tiếng động

"Ha ha ha...Tất nhiên là không thể quên được rồi... Ngươi nghĩ gì mà chứ, ta sao có thể quên được người đã đánh mình 4 lần, chiếm phòng của mình, làm hỏng 1 cái ti vi, 1 cái điện thoại, 2 cái quạt máy của mình chứ!"- Savoki vừa nói vừa cười ngữ khí như rất vui vẻ nếu Tịnh Y rời đi

"uhm... có vẻ ngươi rất vui nếu ta rời đi nhỉ!"- Tịnh Y khuôn mặt đã không giấu được nét buồn bã

"Thế chẳng nhẽ ta phải khóc lóc ỉ ôi, níu kéo ngươi chắc? Ta không có khùng a"- Savoki vẫn là ngữ khí trêu trọc

"Vậy xem ra nếu ta rời đi, ngươi sẽ thật vui vẻ hạnh phúc"- Tịnh Y lời nghẹn đắng lại ở trong cổ họng

"Vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Sẽ không phải hầu hạ ai nữa, hạnh phúc quá ấy chứ!"- Savoki cười không thấy mặt trời đâu

"Ngươi... tên ngốc!"- Tịnh Y nói xong liền bỏ vào phòng ngủ đóng chặt cửa lại.

Nàng khóc

Nàng khóc rất nhiều

Từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ chịu ủy khuất nào đến mức phát khóc...

Nàng là công chúa cành vàng lá ngọc chưa bao giờ thứ nàng muốn mà không có được, nhưng lần này thì khác, nàng mong ngóng một lời tiếc nuối, một lời nói sẽ mong nhớ khi nàng rời đi cũng không có. Lần đầu tiên nàng thấy bất lực đến thế. Lần đầu tiên nàng nhận được một bài học từ cuộc đời này: "Không phải thứ gì mình muốn là cũng có thể có được"

Nếu người ấy đã muốn như vậy thì nàng cũng sẽ không buồn, không nuối tiếc nữa. Nàng không thuộc về thế giới này, cũng đã đến lúc quay trở về đúng nơi nàng đã đến. Những ngày tháng tuyệt vời này hãy cứ coi nó như một giấc mộng đẹp mà thôi!

Khi Tịnh Y vừa bỏ đi, khuôn mặt Savoki tắt hẳn nụ cười, cô cảm thấy đau đớn vô cùng, nếu vừa rồi cô không cố gắng tỏ ra như vậy thì cô sẽ khóc mất. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Và bỗng cô cảm thấy mông lung về một ngày kia, khi Tịnh Y biến mất, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, sẽ không còn ai ở đây nữa, mọi thứ như thể một giấc mơ mà khi thức dậy sẽ không còn gì cả.

Savoki cảm thấy đau khổ khi biết mình sắp mất đi một thứ gì đó... mãi mãi.

Nhưng cô lại không nghĩ rằng mình có quyền gì để giữ Tịnh Y lại cả, Tịnh Y không thuộc về thế giới này, Tịnh y là một phần của lịch sử, Tịnh Y không phải của riêng cô... Cô cảm thấy không đủ tự tin để níu kéo Tịnh Y, cô cảm thấy mình chẳng có gì để mang đến cho nàng hạnh phúc cả. Nếu như nàng trở về cổ đại, nàng sẽ trở thành một công chúa cành vàng lá ngọc có muôn người hầu hạ, sống trong vinh hoa phú quý, còn nếu ở với cô nàng sẽ chỉ là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác...

Chính vì thế, Savoki đã quyết định sẽ buông tay để Tịnh Y rời đi....

Đó cũng chính là lý do ngày hôm đó ở bãi biển cô đã làm nàng thất vọng. Sau khi hôn nàng, cô chỉ im lặng kéo nàng ra, đỡ nàng đứng dậy rồi cả hai cùng không nói với nhau thêm một lời nào nữa. Cô thấy môi nàng định mấp máy gì đó nhưng rồi lại thôi; như vậy cũng tốt nàng với cô sẽ chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa cả

Thế nhưng Cô lại là người thấy vô cùng nuối tiếc mỗi khi nhìn chạm phải ánh mắt của nàng...

Đến chiều ngay hôm sau, sắc trời như có gì đó rất khác lạ, cả bầu trời ngập trong một màu đỏ tàng tóc, Tịnh Y cầm trên tay sợi dây truyền ngọc đỏ chỉ còn 1 viên phát sáng mà không khỏi lo lắng...

Nghe lời Lý Vũ Kỳ, savo cùng Tako lập một đàn cao ở trên sân thượng nhà mình- nơi sẽ trở thành cánh cửa kết nối đưa Tịnh y về cổ đại, Đến khi chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, Tako nhìn nhìn nét mặt buồn bã của savo rồi hỏi

"Sao thế? Buồn vì sắp phải xa người đẹp đúng không?"

Savoki không trả lời

"Nếu đã yêu thương nàng như vậy, thì còn không mau giữ nàng lại!"- Tako lại tiếp tục nói

"Tớ chẳng có trong tay thứ gì để giữ nàng lại cả. Ở lại với tớ, nàng sẽ phải chịu khổ."- Savoki chậm rãi nói

"Cậu rõ ràng có yêu nàng ta, vậy mà sao không có dũng khí hỏi xem nàng ta có yêu cậu không? Có muốn ở lại với cậu không chứ?"- Tako quát lên: "Nàng nói đúng, cậu là đồ ngốc"

Savoki được tako động viên một hồi liền có chút dũng khí đi xuống nhà định hỏi Tịnh Y những điều kia, cô thực sự rất muốn hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói cái gì, Savoki vừa đi, vừa đăm chiêu suy nghĩ

Vừa vào đến phòng ngủ, Thấy Tịnh y đang viết một cái gì đó nhưng khi vừa thấy Savoki vào phòng liền dấu biệt đi, nàng cho tờ giấy mình vào một cuốn sách rồi gấp lại, để lên giá.

"Ngươi tìm ta có việc gì thế?"

"Ta... Ta..."- Savoki cứ ta.. ta nửa ngày chẳng nói lên lời

"Ngươi sao thế, có chuyện gì cứ nói, ta không có ăn thịt ngươi mà ngươi phải sợ đến như thế"

"Ta...Ta...muốn hỏi ngươi một chuyện..."

Khuôn mặt của Tịnh Y có chút chờ mong, nàng mong chờ câu nói này từ lâu rồi, nhưng sao tên ngốc kia bây giờ mới chịu nói cơ chứ. Nhưng không sao, nàng vẫn sẽ chờ đợi tên ngốc này

Câu savoki đang định hỏi trùng với thứ Tịnh Y đang nghĩ, cô cũng đang định hỏi, nàng có yêu cô ko? Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy Tịnh Y,cô lại không thể thốt ra thành lời được... Ngập ngừng một lúc rồi cô mới nói

"À, ta định hỏi ngươi chút nữa về cổ đại có muốn mang theo vật dụng gì hay không?"

"..."

Thực sự Tịnh Y có chút thất vọng, Không đúng là vô cùng thất vọng, xem ra nàng không thể chờ được nữa rồi...

"Ta không muốn mang theo gì cả...."-giọng điệu của nàng mang theo vài tia bi thương và hờn giận.

Kể từ đó hai người lại hoàn toàn im lặng............

Thời gian chẳng chờ đợi ai cả, thoáng cái đã 11h50' đêm, ánh sáng màu đỏ trên hạt chiếc vòng cổ đã yếu dần như muốn báo hiệu sắp đến lúc Tịnh Y phải trở về. Lần này chỉ Tịnh Y ở trên sân thượng đứng trên đàn cao, còn Lý Vũ Kỳ, Tako, Savo đều ngồi trong phòng xem qua mọi thứ qua một màn hình latop được kết nối bởi một chiếc Camera quay trong đêm được đặt trên sân thượng....

Trời yên, gió lặng không có chút gì khác thường....

Savoki mệt mỏi đứng dậy, định đi vào phòng ngủ lấy thêm áo cho Tịnh Y vì sợ ban đêm sẽ lạnh, nhưng vừa vào đến căn phòng này không hiểu sao Savoki lại không muốn đi nữa. Là không dám gặp mặt tịnh y....

Cô ngồi xuống giường nơi tịnh y vẫn nằm suốt thời gian qua rồi bắt đầu nhớ lại. Nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp tịnh y trong mộ, nhớ lại cái giây phút sợ hãi bị nàng chém 2 phát chảy máu, nhớ lại cái vẻ mặt kiêu ngạo, bề thế của nàng mỗi khi sai bảo cô mà không khỏi thấy buồn cười...

Bỗng cô cảm thấy cô và nàng hình như rất có duyên với nhau thì phải! (tg: e...hèm là một tay ngộ cả đấy ạ)

Cô nằm xuống giường, úp mặt vào gối, lại một lần nữa mùi hương thơm mát mà cô vẫn hay ngửi thấy trên người Tịnh Y nồng nàn trong không khí, cô cố sức hít hà như thể sợ chúng sẽ bay đi mất, cô sợ mọi thứ sẽ đều biến mất!

Nằm một lúc, cô ngồi dậy, đi về phía bàn học, nơi Tịnh Y vẫn thường ngồi đây đọc sách, thường ngồi đây vẽ tranh mỗi khi rảnh rỗi. cô nhìn thấy cuốn sách Tịnh Y vẫn hay đọc cuốn "bách khoa toàn thư", không hiểu nó có cái gi khiến nàng thích thú đến thế, cô đã thấy Tịnh Y đọc đi đọc lại nó mấy lần. Cô với tay lên giá sách định lấy xuống xem thử nhưng rồi lại bất cẩn làm rơi một cuốn sách khác, khi cuốn sách đó rơi xuống đất, có một tờ giấy rơi ra, Savoki nhẹ nhàng cẩm tờ giấy lên xem thử...

Trên tờ giấy vẽ hình một cô gái mặc chiếc sơ mi trắng, đi giày cao cổ, khuôn mặt đang mỉm cười vui vẻ. Phải rồi, người trong bức tranh chính là cô và người vẽ không ai khác chính là Tịnh Y. Chắc hẳn nàng đã quan sát rất nhiều mới có thể vẽ ra được một bức tranh sắc nét đến như thể.... Savoki nhìn bức tranh mà không khỏi cảm động, một lúc sau cô nhìn xuống bên dưới bức tranh thì thấy một dòng chữ hết sức nắn lót

"Tên ngốc đáng ghét, ta yêu ngươi!"

Trong não của savoki có một tiếng nổ lớn, cô cảm thấy mình sắp đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm, rồi nhanh bỗng cô nghe thấy bên ngoài có tiếng gì đó, là tiếng của tako

"Savoki....savoki... nó đến rồi, nó đến rồi... mặt trăng vừa biến mất thì nó đến... mau nhìn xem, chỉ còn 10 giây nữa nguyệt thực kết thúc,nó sẽ biến mất"- Savoki nhanh chóng chạy ra xem thì thấy trong màn hình máy tính có một hố đen đang xuất hiện, nó tỏa ra ánh sáng đỏ tươi như sắp nuốt trọn Tịnh Y

"Sao vừa rồi nó mới xuất hiện cậu không gọi tớ....?"

"Tớ gọi rồi nhưng cậu đâu có nghe"- Thật vậy, lúc Tako gọi, savoki đang mải ngắm bức tranh nên không nghe thấy gì

"Chết tiệt..."- Savoki nói rồi lấy hết sức chạy lên tầng thượng... cô cầu trời cho thời gian dừng lại để cô có thể níu giữ được người cô yêu thương. Cô không muốn mất đi người đó, không muốn mất đi người đó một chút nào....

Savoki vừa chạy lên đến nơi thì hố đen cũng vừa biến mất, mặt trăng cũng ló dạng, trên đài cao không một bóng người...................

Savoki tuyệt vọng hai chân vô lực, quỳ xuống mặt đất, vậy là cô đã mất đi người mà cô yêu thương nhất rồi....

"Tịnh Y... Tịnh Y ... ngươi đang ở đâu....... Ta không muốn ngươi đi đâu cả, ngươi mau trở lại đây, ta không thể sống thiếu ngươi... ta không thể sống thiếu ngươi được"- Tiếng hét đau đớn của savoki vang lên trong đêm....

Đêm đen không trả lời nàng nhưng vẫn có một tiếng nói trong trẻo vang lên.....

"Nếu ngươi đã nói vậy thì phải nuôi ta cả đời!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...