[BHTT] [savokiku] Nhặt được công chúa điện hạ
Chương 9: Lão bà hơn ta 4000 tuổi thì có sao, ta vẫn yêu...
Tiếng nói vừa rồi chẳng phải của Tịnh Y hay sao? Savoki giật mình nhìn sang bên cạnh thấy Tịnh Y đang đứng đó nhìn cô. Đúng vậy đó không phải ảo giác, đó là sự thật, tịnh y vẫn đang ở trước mắt cô Savoki vội vã đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy tịnh y, ôm rất chặt, chỉ sợ rằng nếu ôm lỏng, nàng sẽ đi mất, nàng sẽ biến mất khỏi thể giới này...."ngươi... sao ngươi còn ở đây"- savoki hỏi "Lúc hố đen đó sắp nuốt chửng ta, ta liền đập vỡ chiếc vòng ngọc đỏ thế là chiếc hố đen đó liền biến mất" Tịnh Y trả lời... Giây phút đó quả thật nàng rất băn khoăn, trong đầu tràn ngập mâu thuẫn, không biết có nên đi hay nên ở. Nếu đi nàng sẽ được gặp phụ vương,mẫu hậu, trở về làm công chúa Chu quốc, còn nếu ở thì nàng sẽ chỉ có tên ngốc kia, nhưng tên ngốc kia không yêu nàng, tên ngốc kia ghét nàng đến mức lúc nào cũng muốn đuổi nàng trở về. Nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn tên ngốc ấy. Nàng không biết mình yêu tên ngốc ấy từ bao giờ và vì sao. Nhưng có một điều nàng có thể khẳng định, nàng không thể sống thiếu tên ngốc ấy được. Cho dù tên ngốc ấy có không cần nàng thì nàng vẫn sẽ chọn ở lại với tên ngốc ấy ............................................................................................................ "Ngươi trả lời ta mau, những lời ngươi nói vừa rồi có thật hay không?" "Chắc chắn rồi, ta sẽ nuôi ngươi cả đời, ta sẽ khiến ngươi hạnh phúc...."- savoki mạnh mẽ nói "Tên ngốc, sao giờ này ngươi mới nói chứ"-Tịnh Y nằm trong lòng người kia thổn thức "Là ta sợ, sợ mình sẽ khiến ngươi khổ, sợ rằng nếu ở đây với ta ngươi sẽ ủy khuất" "Tên ngốc, dù ta có trở về cổ đại, cố hàng ngàn hàng vạn người hầu hạ cũng không bằng một tên ngốc nhà ngươi, ta chỉ cần một mình nhà ngươi mà thôi, ta chẳng cần gì hết... "- Tịnh Y lấy tay đánh thật mạnh vào vai cái tên ngốc này mấy cái cho hả giận, không ngờ tên ngốc này lại có những suy nghĩ ngu xuẩn như vậy.... Savoki không cản Tịnh Y, cứ để nàng đánh thẳng tay, đến khi nàng dừng lại mới nhìn vào mắt nàng mà nói "Nếu ngươi đã nói vậy, hãy để cả đời này tên ngốc như ta chăm sóc ngươi có được không...?" "Được,,.. được.."- Tịnh Y cũng đã bắt đầu khóc, nàng là khóc vì hạnh phúc.... "Tịnh Y... ta yêu ngươi..."- Savoki nói xong liền đặt lên môi tịnh y một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn như mang hết tất cả những yêu thương, chờ đợi của hai người hòa quyện vào... Nụ hôn nối lại một tình yêu kéo dài đến 4000 năm................. Dưới nhà, Lý Vũ Kỳ và Tako nhìn thấy hai người lãng mạn như vậy cũng biết điều chuồn sớm. Đến khi cả hai xuống dưới nhà đã thấy buồng không nhà chống kèm theo một mảnh giấy: "Bọn ta về trước, hai ngươi vui vẻ nhé. À mà này, nàng mới là trẻ vị thành niên, ngươi cũng nên dẫn dắt nàng từ từ thôi". Đọc xong mảnh giấy, cả hai người đều đỏ mặt tía, Lý tỷ tỷ thật là biết trêu trọc người khác... Savoki dọn dẹp một chút rồi nhanh nhảu xuống nhà đi ngủ, bây giờ cũng đã là hơn 1h sáng rồi, cô mệt muốn xỉu luôn. Savoki ngáp một cái thật dài, thò thay vào tủ đồ lấy chăn, gối để ra sofa ngủ như mọi khi, nhưng kì lạ thay, chăn gối đâu cả rồi? Đừng nói có loại trộm chỉ thích trộm chăn gối? Thật phiền toái, đã muộn như vậy rồi chẳng nhẽ lại phải đi ra ngoài mua chăn, gối; mà giờ này thì ai bán chứ... Bỗng savoki chợt nhớ ra trong phòng ngủ còn một bộ chăn gối cũ nữa, nên liều mình rón rén bước vào phòng ngủ lấy chăn gối... Vào đến phòng thì thấy tiểu công chúa đã nhắm mắt dưỡng thần nhưng đèn ngủ vẫn bật sáng trưng, qủa là có chút kì lạ. Nhưng vẫn còn một điều khác kì lạ hơn nữa, đó là bộ chăn gối savoki vẫn hay dùng đang đặt ở phía bên kia giường ngủ, còn tiểu công chúa thì rất tự giác nằm gọn sang một bên. Như vậy là ý gì? Chẳng nhẽ muốn cô ngủ cùng sao? Savoki rơi vào trạng thái treo máy nặng, cứ đứng trơ như tượng ở cửa phòng ngủ "Ngươi còn đứng đó làm gì, khuya rồi, còn không mau lên giường đi ngủ..."- Tịnh Y chưa có ngủ, vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của tên kia mà không khỏi buồn cười, nhưng rồi thấy tên ngốc đó cứ đứng phỗng ở cửa không di chuyển nên nàng đành lên tiếng nhắc nhở... "A... được được"- Savoki nghe tịnh y nói vậy mới thức tỉnh, nhanh nhảu leo tót lên giường Savoki vừa mới leo lên giường thì tịnh y liền kéo chăn lên kín đầu rồi xoay người về phía ngược lại, điều này thực sự khiến savoki có chút bi ai... nhưng chẳng sao cả, được trở về với chiếc giường thân yêu đã là tốt lắm rồi, đã vậy lại còn được đồng sàng cũng mỹ nhân, thật sự chết cũng không hối tiếc. Savoki nằm trên giường là lại ngửi thấy mùi thơm tho kia, thực sự cảm thấy đầu óc thỏa mái vô cùng, liền vui vẻ cười rộ.... Tịnh Y nằm bên cạnh không hiểu có chuyện gì xảy ra chỉ thấy tên ngốc kia cười cười nghe thật lưu manh, không biết định giở trò gì đây nên nàng vẫn đề cao cảnh giác. Vừa rồi khi lấy chăn gối của tên ngốc kia vào giường nàng đã xấu hổ đến mức không dám nói với tên ngốc kia một câu nào. Cho đến khi ngốc tử nằm xuống giường, mặt nàng lập tức so với trái cà chua chín không hơn không kém, không biết làm thế nào đành chùm chăn kín đầu rồi quay mặt đi hướng khác. Thật là ngại muốn chết! Thế là cả đêm đó, hai người đều không ngủ nhưng mỗi người lại có tâm trạng khác nhau. Một người vì vui quá mà không thể ngủ, còn một người thì thẹn thùng đến mức không thể ngủ....... Một thời gian sau đó, Lý Vũ Kỳ nhờ bạn bè có tiếng tăm làm giúp Tịnh Y giấy Khai sinh, Giấy chứng mình nhân dân và một số giấy tờ tùy thân khác. Thế nên bây giờ, tịnh y không còn là công chúa nữa, nàng là một công dân hiện đại đúng nghĩa... "Lão bà, ta hỏi thật, lúc đó ngươi vì yêu ta nên mới đập vỡ chiếc vòng và ở lại đây với ta đúng không?"- Savoki vẫn là vẻ mặt đắc ý "Đừng có ở đó mà suy diễn. Chẳng qua trước đây ta đã nói sẽ để ngươi hầu hạ ăn, ở ,mặc, đi lại. Nên mới ở đây kẻo ngươi lại nói ta nói bỡn"- Tịnh y ngữ khí không hề thay đổi,ngồi trên đùi người kia vừa nói vừa uống trà "Thật vậy sao? Ngươi làm ta thật có chút thương tâm đó. Nhưng không sao, ta biết ngươi rất thương ta nhưng chẳng qua không dám nói ra mà thôi. Còn về việc ngươi vừa mới nói, ta tự dưng nhận ra mình thật thiếu sót, Hình như ta mới chỉ hầu hạ ngươi ăn,ở, đi lại còn mặc thì chưa a. Vậy... bây giờ công chúa có cần thay y phục không để kẻ nô tài này hầu hạ người thay đây...?"- Savoki nói xong còn bày ra bộ mặt cung phục giống mấy tên nô tài trên phim truyền hình "Ngươi á, cái đồ sắc lang không đứng đắn..."- Tịnh Y chưa nói hết câu thì đã thấy mong vuốt của tên kia chui vào trong áo mình rồi, thật đáng ghét! "ring,,,ring.ring...ring"- Chiếc điện thoại lại là kêu không đúng lúc. Savoki thực sự chỉ muốn đập bể nó đi "Alo... có chuyện gì thế tako?"- Giọng savoki nghe đã thấy có mùi thuốc súng "Cậu đã biết tin gì chưa? Ôi... cậu không thể tin nổi đâu. Bức tranh... bức tranh đó có người trả giá 300000 nhân dân tệ đó...." (khoảng hơn 1 tỷ tiền việt) "hả? cậu nói cái gì cơ?"- Savoki thấy đầu mình có chút choáng váng "Vậy cậu có định bán với giá này không?" "Bán... tất nhiên bán. Câu này cậu còn phải hỏi sao?"- Savoki vui đến mức nói không nên lời Một lúc sau, khi Tako đã tắt điện thoại, Savoki vẫn cười đến mức không thấy mặt trời đâu. Quả thật là vấn đề cơm áo gạo tiền cô cũng đang rất đau đầu, không ngờ bây giờ lại được giải quyết gọn gàng đến như thế. Vậy chuyện rốt cuộc là thế nào? Thực ra chuyện là thế này, mấy hôm trời mưa, Tịnh Y rảnh rỗi không có việc gì làm liền lấy giấy bút ra vẽ một bức tranh thủy mặc, Savoki thấy nó rất đẹp liền chụp lại, đăng lên facebook khoe với mọi người. Lúc đó cũng chẳng để ý đâu, nhưng rồi thấy rất nhiều cmt rằng bức tranh này nếu bán sẽ rất đắt giá, nên savoki mới nhờ Tako hỏi qua anh họ của tako là dân trong nghề xem sao. Ai ngờ đến hôm nay lại bán được nhiều tiền như vậy, quả thật đến giờ vẫn không thể tin nổi. "Lão công, ngươi ngừng cười có được không? Ngươi cười như vậy nhìn rất ngốc nghếch"-Tịnh Y vừa nói, vừa nhéo nhéo má savo cho tỉnh "Lão bà, ngươi cũng thật tài giỏi nha. Ta đây cảm thấy mình thật có phúc"-Savoki vui vẻ nói "Dẻo miệng! Tên ngốc nhà ngươi có mà phải tu chín kiếp mới được hầu hạ ta đó"- Tịnh y làm điệu bộ kiêu ngạo trêu trọc savoki "Đúng vậy, nô tài biết, nô tài biết mình có phúc lớn nên mới được hầu hạ công chúa điện hạ. Vậy bây giờ để nô tài hầu hạ công chúa đi ngủ a..."- Savoki nói rồi bế phốc Tịnh Y lên đi thẳng vào phòng ngủ, đã vậy còn đóng cửa phòng lại. Quỷ cũng biết hai người đang làm cái gì Sau đó, Tịnh Y có chút nổi tiếng, nàng có thêm một vài tác phẩm khác khá tiếng tăm, không những thế nàng còn được giới khảo cổ lưu tâm khi dịch nguyên văn rất nhiều bộ sách, rất nhiều tài liệu cổ xưa khiến nhiều người vô cùng thán phục. Các giáo sư, tiến sĩ đầu nghành đều phải bội phục trước tài năng siêu việt của nàng khiến nàng nổi tiếng cả ở giới khảo cổ nữa Còn chuyện về gia đình nhà savoki thì cũng chẳng có gì đặc sắc. Hai phụ huynh nghe con trình bày về việc tình yêu tình báo thì chẳng có chút nào bất ngờ cả, còn mạnh miệng lên tiếng đã tiên đoán trước được điều này. Chính vì thế, cả hai rất vui vẻ chấp nhận Tịnh Y, họ còn cảm thấy may mắn khi hài tử nhà mình thú được một tiểu cô nương vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn đến thế. Và tất nhiên, họ chỉ được giới thiệu, Tịnh y là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, chưa nếu họ mà biết Tịnh Y là được con họ đào lên từ mộ thất thì chắc vừa ăn cơm xong mới nghe chuyện cũng tụt huyết áp như thường... Những tia nắng cũng đã nhạt dần, lá xanh thi nhau khoác lên mình những bộ cánh mới, chiếc thì vàng ửng, chiếc thì cháy rừng rực như những đám lửa vừa nhen. Tất cả đều như báo hiệu, mùa thu đã đến. Mùa thu đến cũng có nghĩa là mùa tựu trường cũng đã đến, Savoki ủy khuất khi phải xa lão bà của mình mấy tiếng lận. Cô thực sự muốn nghỉ học! Nhưng ngược lại với cô, Tịnh y chẳng có biểu hiện gì là chán nản, tiếc nuối "Ê! Savo, savo, cậu làm sao thế. Đang nghĩ gì mà chuyên chú vậy?"-A Tạp vỗ vai savo một cái khi thấy cô cứ đơ ra như phỗng "Không có gì cả. Chỉ là buồn ngủ"- Savoki thực ra là đang mong nhớ lão bà của mình "Giờ này mà cậu còn ngủ được sao? Nghe nói có một giáo viên mới, sẽ dậy môn ngôn ngữ cổ đại cho chúng mình. Thiên hạ đồn rằng cô giáo này vừa trẻ, vừa xinh đẹp"- A tạp thao thao bất tuyệt Xinh hay xấu bây giờ với savo cũng chẳng quan trọng nữa, cô bây giờ đã có một lão bà xinh đẹp như tiên tử ở nhà rồi, còn đầu óc đâu mà nghĩ tới người khác chứ. "Giảng viên vào rồi kìa các cậu"-Gia ái lên tiếng nhắc nhở khi thấy hai người kia mải mê nói chuyện "Ồ.... thật xinh đẹp..."- Vài giây sau, cả giảng đường đã ồ cả lên, tất cả đứng hết cả dậy, Savoki chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, liền mệt mỏi quay đầu lên nhìn... Liền rớt hàm Chuyện gì thế này? Lão sư giảng dậy đứng dưới kia ko phải lão bà của cô thì còn ai vào đây nữa. Mà nàng khi nào đã nhận lời làm giảng viên ở đây thế này? "Được rồi, được rồi. Mọi người xin hãy trật tự. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Cúc Tịnh Y, năm nay tôi mới chỉ 18 tuổi mà thôi, vì thế mọi người cùng đóng góp, giúp đỡ nhau nhé"-Tịnh Y vừa phát biểu xong thì cả giảng đường lại biến thành chợ bến thành, ồn ào, ầm ĩ vô cùng. Ai nấy đều bất ngờ trước một lão sư vừa trẻ trung lại xinh đẹp đến mức như vậy... Thật sự mà nói, Savoki ngồi dưới nhìn thấy biểu cảm rớt nước miếng của mấy tên nam sinh mà không khỏi tự hào nhưng cũng sặc sụa trong bình dấm chua...."Savo, kia không phải em họ cậu sao?"- gia ái vặn hỏi"Nói cho cậu biết nhé, đó không phải em họ tớ mà đó là lão bà của tớ đó"- Là bạn thân nên savo cũng không giấu giếm. Nghe savo nói thế, gia ái cũng chẳng nói thêm được cậu gì nữa Cũng kể từ đó, lớp học rất sinh động. Lão sư đứng giảng ở trên, sinh viên ở dưới cứ phải gọi là há hốc mồm nhìn lên trên, nghiêm túc với khẩu hiệu "Khoanh tay lên bàn mắt nhìn lên cô giáo"; thật khiến cho các lão sư khác có chút tủi thân. vì vậy chúng ta rút ra bài học: thời đại nào cũng thế, đẹp bao giờ cũng là một ưu thế Còn riêng savoki thì nhìn lão sư với một ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Quả thật là thời gian qua, cô đã rất chán nản khi biết sắp vào năm học sẽ không có nhiều thời gian gặp được lão bà nữa, cô đã mất ăn mất ngủ mấy hôm liền. Ấy vậy mà tịnh y lại không nói gì với cô cả, giấu giếm cho đến tận ngày hôm nay... Xem ra tối nay phải hảo hảo dậy dỗ lại vị lão sư đáng kính này rồi........... ---------------------------------------------hoàn----------------------------------------p/s: Nếu muốn thay đổi khẩu vị, các bạn có thể đến với oneshot savokiku kinh dị "đi đêm có ngày gặp ma" nhe