[BHTT] [savokiku] Nhặt được công chúa điện hạ
Chương 3: Công chúa điện hạ giá lâm
Savoki chạy đến chỗ 2 người kia đang nằm rồi lay họ dậy, cùng lúc đó nhìn sang cô gái kia mà nói:"Ta biết chúng ta làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngươi là sai, ta sẽ trả lại tất cả những đồ đã lấy, ngươi tha cho chúng ta ra ngoài đc ko. Ta hứa sẽ ko bao giờ quay lại đc nữa, ngươi cứ chui vào quan tài của ngươi ngủ đến bao giờ cũng đc. (câu này hơi...) Cô gái kia vẫn ko nói gì. Hai người kia vừa tỉnh dậy, nhìn thấy cái người đã ngủ 4000 năm trong mộ giờ đứng sờ sờ trước mắt mình ko khỏi sợ hãi, tako ngay lập tức hét toáng lên còn lý vũ kỳ thì ngay lập tức cầm chặt súng lục hướng về phía cô gái kia.... Thấy vậy, savoki liền ngăn lại ngay. Và tất nhiên là súng chưa kịp bóp cò, thân ảnh màu đỏ kia đã lướt qua hai hai người."Cheng.. rắc"- lưỡi kiếm đồng vừa lướt quá thì cây súng lục đã đứt ra làm hai mảnh, phần đầu súng bị cắt như cắt rau quả, lạnh lẽo rơi xuống mặt đất. Đây chẳng nhẽ là khinh công trong truyền thuyết sao? Savoki sờ sờ tay vào cổ mình rồi thầm thấy may mắn vì lúc nãy cổ mình ko giống với cây súng kia. Biết rằng ko thể làm gì đc, cả 3 người đều giơ tay lên đầu hàng, lý vũ kỳ liền nói:"Đại công chúa, người chắc bao dung độ lượng ko chấp nhặt gì chúng tôi a, chúng tôi cũng chỉ là định kiếm chút tiền trang trải cuộc sống mà thôi. Nếu ngài muốn, chúng tôi sẽ trả lại ngài tất cả những thứ này. Ngài thả chúng tôi đi đc chứ!""Không được!"- một tiếng vô cùng lạnh lùng khiến cả 3 người đổ mồ hôi lạnh "Vừa rồi là kẻ nào tháo chiếc vòng cổ của ta xuống?"- công chúa đại nhân vừa hỏi thì ngay lập tức lý vũ ký và tako chỉ vào savoki mà nói: "là người này". Nội tâm savoki khóc ko ra nước mắt."Là người sao? Vậy mà khi nãy còn dám mở miệng ra nói ta tiếp tục chui vào quách ngủ sao? Nói cho người biết, nếu bây giờ ta chui vào cái quách đó thì mấy năm nữa các ngươi sẽ thấy ta giống bọn họ đó" vừa nói cô gái kia vừa chỉ vào bộ xương trong quan tài."Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao?"- cả 3 đồng thanh nói."Các ngươi phá nơi bản cung đang ở, trộm đồ của bản cung, khiến bản cung thức dậy, các ngươi đang tội chết lắm!"- cả 3 nghe xong nhìn chẳm chằm vào thanh kiếm đồng trên tay cô công chúa kia rồi lại nhìn sang khẩu súng thép bị đứt đôi của Lý Vũ Kỳ mà nuốt nước bọt ực một cái... "Nhưng may cho các ngươi là bản cung ko muốn vừa mới hồi sinh đã sát sinh...""Đa tạ công chúa... đa tạ công chúa"-tako điên cuồng cảm tạ "Khoan, ta chưa có nói hết! Các ngươi phá nơi ở của bản cung rồi thì phải xây cho bản cung 1 phủ đệ mới"ÔI THẦN LINH ƠI! Giờ này thì kiếm đâu ra phủ đệ cho cô ta ở chứ "Cô muốn có nơi ở chứ gì? Đc thôi chúng tôi sẽ thuê cho một nơi ở"- Lý Vũ Kỳ bình tính nói "Không được"- công chúa quát lớn Vẻ mặt của cả 3 lại là "lại gì nữa đây bà nội!" "Ta mới đến thế giời này, mọi thứ còn chưa quen thuộc, các ngươi phải ở cùng với ta"- công chúa rõng rạc nói. Bà canadi lại đây "ôi thần linh ơi" thêm một lần nữa giùm con cái! "Nhưng nơi ta cùng lý tỷ tỷ ở chung rất nhỏ, công chúa ở cùng ko phải sẽ bị ủy khuất sao?"- tako tự dưng tốt bụng lên tiếng "Thế còn tên ngốc kia thì sao?"- nói rồi nhìn về phía savoki "A, savo đang sống 1 mình"- tako thật thà khai báo "Rầm"- tia sét đánh thẳng vào đầu savoki.... Phản, phản rồi. Đây chẳng phải ý là muốn savoki ở cùng với bà cô già hơn mình 4000 tuổi sao. Thực sự savoki chỉ muốn bay đến chỗ tako giật tóc, móc mắt, tát tới tấp. "Được rồi, cứ quyết định vậy đi, bản cung coi như chịu chút thiệt thòi sống cùng với ngươi. Ngươi còn ý kiến gì ko?" Savoki trong đầu thầm mắng chửi tako, vừa nghe thấy cô công chúa kia hỏi ý kiến mình thì bất giác lại nhìn xuống thanh kiếm đồng đang sáng loáng trên tay công chúa, thế này là ý gì cơ chứ. Ko phải ý là nếu ngươi ko nghe, ta lập tức chém ngươi sao? Thế thì còn ra vẻ hỏi ý kiến để làm cái vẹo gì!!!. "Ta ko có ý kiến gì"- Một câu trả lời mang tính chất "vô cùng" tự nguyện... trên tinh thần bắt buộc!"Được. Vậy từ giờ trở đi ngươi sẽ hầu hạ bản cung ăn, mặc, ở, đi lại""..." Thỏa thuận đã xong, đoàn người ra khỏi hầm mộ thì cũng là lúc trời vừa sáng. Ai cũng tay xách nách mang ngoại trừ cô gái mặc đồ cổ trang tay cầm kiếm đồng nhìn ngó cảnh vật khắp nơi. Thì đó, thỏa thuận vừa rồi ko có nói là phải bỏ lại những đồ đã lấy trong một a. Thế là tất cả đều đc mang đi bằng hết. Sau đó tất cả đi bộ đến 1 thị trấn nhỏ, dùng cơm rồi lên xe trở về. Lúc đầu cứ tưởng mộ này nhỏ, bé nên mới dắt savo, tako theo, ai ngờ lại thu đc nhiều như vậy. Nghĩ đến điều này, cả 3 đều quay sang nhìn vật thể sống 4000 năm đang ngồi cạnh mình với ánh mắt vô cùng ngàn chấm... và tất nhiên đáp lại ánh mắt đó là vẻ mặt "liên ...quan...!" Xem ra lần đến thành đô tứ xuyên này sẽ là ấn tượng khó phai với cả 3 người rồi. Savoki ngồi ghế sau cùng cô công chúa đáng sợ kia và cảm thấy vô cùng áp lực. có cần lên xe rồi vẫn cầm theo cây kiếm kia ko cơ chứ. Nhỡ đâu ngủ mớ, chém rớt đầu đứa ngồi bên cạnh như mình thì sao a. Để thay đổi ko khí, savoki lên tiếng:"Ngươi thấy sao, đây là ô tô phương tiện di chuyển của người hiện đại chúng ta đó. Thiên lý mã của ngươi cũng ko chạy nhanh bằng đâu" Thế nhưng, người bên cạnh vẫn là vẻ mặt: "liên quan..." Rồi! bơ vung vãi khắp xe.... Thấy vậy, tako quay xuống hỏi:"Đằng nào sau này ngươi cũng sống cùng chúng ta, ít nhất cũng phải cho chúng ta biết cái tên chứ.""Ta ko nhớ được tên mình là gì cả. "- hô hô hô em thích câu trả lời này, cả 3 chỉ muốn tạt cho bà cô 4000 tuổi này một gáo nước lạnh. Nãy giờ xưng bản cung bản cọt nói nói dọa dọa như thật thế mà ngay cả tên mình cũng ko nhớ là sao? "À, nếu vậy thì có thể giới thiệu qua về những gì ngươi nhớ đc a"- tako nói tiếp"Ta nhớ mọi thứ nhưng ko nhớ mình tên của bất kỳ ai cả"- công chúa đại nhân rất khẳng khái trả lời. Vậy là sau 2 câu hỏi, vẫn ko biết thêm cái gì/ "Các ngươi lúc nào cũng hỏi bản cung, tại sao lại ko tự nói về mình trước chứ?"- công chúa điện hạ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa "Ta tên là Trương Ngữ Cách, đang là sinh viên năm 3 đại học mỹ thuật"- tako lên tiếng đầu tiên " Cứ gọi ta là Lý Vũ Kỳ"- Lý đại tỷ ngắn gọn nói xong rồi tiếp tục lái xe. " Ta là Triệu Gia Mẫn, có thể gọi ta là savoki, đang là sinh viên năm 3 khoa khảo cổ" Nói xong tất cả lại rơi vào im lặng. Cả xem đi tuốt mấy ngày đường để về đến bắc kinh, xe mang toàn đồ "hot" như vậy thật ko tiện dừng lại, mới cả nếu đi bằng máy bay sẽ không thể qua được cửa kiếm tra. Sau mấy ngày ê ẩm toàn thân, cuối cùng cũng đã về tới ngôi nhà thân yêu, savoki vác đồ lên phòng rồi "nằm vật ra" ghế sofa. Thực sự khó chịu khi vừa rồi những người qua đường cứ nhìn mình cùng cô công chúa kia với ánh mắt như thể sinh vật là vậy. Mặc dù đúng là ở trong mộ mấy ngày quần áo rách rưới bẩn thủi, mặt mũi tèm nhem nhưng cũng không cần nhìn đến mức vậy a, như thể sinh vật 4000 năm kia là công chúa còn mình là người hầu vậy. "Dậy pha nước tắm cho bản cung dùng mau!" Cái gì? Không phải vừa nhắc đến từ người hầu là thành người hầu thật a. Nhưng rồi savoki lại suy nghĩ lại khi thấy thanh kiếm đồng vẫn trên tay công chúa điện hạ. "Được được. đợi ta chút"-savoki mặt mỏi lết cái thân lười nhác đi vào nhà tắm pha nước, chưa kịp đi đã thấy bị gọi lại"Đứng lại đã, ngươi mau tìm loại quần áo các ngươi đang mặc cho bản cung thay sau khi tắm" "hả?" "Bây giờ bản cung đã đến thế giới của các ngươi, phải ăn mặc theo các ngươi. Vừa rồi bản cung bị nhìn tới mức thủng cả người rồi đó"- quả nhiên thức thời mới là trang tuấn kiệt Savoki liền lấy bộ quần áo mình chưa mặc đến để vào trong nhà tắm rồi ngồi pha nước. Bỗng thấy mình ra dáng nô tài quá, răm rắp nghe lời không cãi câu nào. Thật muốn nổi dậy quật khởi nhưng rồi sờ sờ vào vết thương ở cổ đến hôm nay vẫn còn đóng vẩy mà lại thôi. Nước vừa xong savoki ngó ra ngoài xem rốt cục bà cô 4000 tuổi kia đang ở đâu, thì thấy đang đứng tựa vào cửa số, phóng tầm mắt ra ngoài nhìn ngắm thành phố. Khuôn mặt xinh đẹp bị phủ nên một nỗi buồn man mác, thê lương. Savoki bỗng thấy có chút thương cảm. nhưng rồi ngay lập tức lắc lắc cái đầu xua hết đi mọi ý nghĩ đó. Savo lại tự nhủ "làm sao phải thương bà cô già 4000 tuổi đã chém mình 2 phát cơ chứ!" Công chúa điện hạ bất giác phát hiện ra có người nhìn lén mình"Nước đã xong chưa"- vừa nói, vừa đi vào phòng tắm. Savoki thấy vậy liền kéo tay bà cô già 4000 tuổi vào phòng tắm rồi chỉ bảo tận tình:" Bồn tắm ta đã cho sữa tắm và hương liệu, cứ ngâm mình ở đây, sau đó lấy vòi hoa sen xả đi. Bên xanh là nước lạnh, bên đỏ là nước nóng đã rõ chưa?" "Ngươi có thể ra ngoài được rồi!"- công chúa điện hạ nói rồi đóng sầm cửa lại Không một lời cảm ơn? Được rồi, ta nhịn! Savoki đi ra ngoài phòng khách thì thấy thanh kiếm đồng đặt ở mặt bàn ngay lập tức vui như mở cờ trong bụng, lấy hộp đóng gói gửi chuyển phát nhanh đến thẳng nhà Lý Vũ Kỳ. Để xem ngươi lấy cái gì chém ta..... Savoki làm xong mọi chuyện lại nằm vật ra ghế sofa và bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tương lai. Đừng có nghĩ nhà savo ở đầy tiện nghi mà nghĩ rằng savo giàu có. Cô mới chỉ là sinh viên đại học mà thôi, nhà này là ba mẹ thuế cho, tiền thuê nhà cũng là ba mẹ trả trực tiếp cho chủ nhà qua tài khoản ngân hàng, thế nên một tháng cũng chỉ cho savo tiêu sài mấy thứ linh tinh lặt vặt rất ít. Vậy thì làm sao mà nuôi nổi một người nữa cơ chứ!? Savoki mải nghĩ mà ko biết mình đã ngủ quên tự lúc nào. Xem ra mấy ngày hôm nay quả thực vô cùng mệt mỏi. Công chúa điện hạ tắm xong thì cũng là lúc Savoki thức dậy, Savoki mệt mỏi định vào phòng tắm rửa lại nhận đc mệnh lệnh mới từ công chúa"Ta đói bụng!" "Đói bụng thì kêu ta làm gì? Mì gói ở tủ kính, ngươi tự lấy mà ăn đi. " "Ngươi vừa nói cái gì? Còn không mau đi chuẩn bị bữa tối cho bản cung""Công chúa đại nhân, ta không phải nô tài của ngươi. Ngươi đói thì tự mà nấu đi"- savoki bắt đầu bực mình "Được được. Nhưng bản cung chưa bao giờ nấu cả. Xem ra ngươi không thích ở đây nữa thì phải, bổn cung sẽ thiêu hủy nó" Ức cmnr chế! "Người đừng bày đặt nữa a, trời tối rồi, mau đi ngủ đi, đói bụng cái gì chứ"- Savoki vừa mới nói xong thì bỗng có tiếng "ọt...ọt" kéo dài; xem ra cái bụng đang tạo phản rồi.... "E hèm... thôi được rồi, nể tình ngươi chân ướt chân ráo đến đây nên ta mới làm, ko phải ta sợ ngươi a"- nói rồi nhanh nhảu chạy vào bếp Một lúc sau, Savoki bưng ra 2 bát mì tôm nóng hôi hổi"đây...đây... ta một bát, ngươi một bát"- Savo đon đả "Chỉ có duy nhất một món này?"- công chúa điện hạ chỉ vào bát mì và hỏi "ừ. Đừng lo cứ ăn thử đi,nó ngon mà" "Thế đây là cái gì? "Là cái đũa, ngươi hỏi kì cục vậy?" "Đũa của bản cung đều làm bằng bạch ngọc hoặc phỉ thúy" Savoki đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay, nhìn chằm chằm công chúa điện hạ. Cái này là ý gì? Chẳng nhẽ bắt mình mua đũa phỉ thúy cho sao? "Công chúa điện hạ à, thời buổi này ngọc phỉ thúy đắt vô cùng, ngươi bán ta đi chắc cũng không mua được mấy viên đâu. Ngươi thử dùng đũa tre xem, vừa sạch sẽ, thân thiện với môi trường, vừa nhẹ nhàng, dễ sử dụng hơn đũa phỉ thúy của ngươi a...."- savoki liến thoắng giải thích "Câm miệng! Ngươi lải nhải cái gì vậy? Bản cung bắt ngươi mua đũa phỉ thúy cho bản cung hay sao?" Savo liếc mắt 2 cái, ok, được rồi, cứ coi như tự mình đa tình đi"Được rồi, được rồi, mau ăn đi"- savo nói xong úp mặt vào bát mì ăn như chết đói 3 năm Ngược lại với savoki, công chúa đại nhân nhấc tay cũng dịu dàng thục nữ, từ từ gắp miếng mì lên, hé nhỏ miệng ngọc nếm thử sợi mì... Mắt savoki đã trở thành 2 đường kẻ thẳng, kèm theo đó là một dòng suy nghĩ trong đầu: "ăn thế này thì có mà 4000 năm nữa mới ăn hết đc tô mì a" Savoki nhanh chóng giải quyết hết tô mì liền chui vào phòng tắm, tắm rửa một chút, đến khi tắm xong, ra ngoài thì thấy trên bàn vẫn còn nguyên 2 tô mì, nhưng không thấy người đâu. Vậy người đi đâu rồi? Savoki chạy quanh nhà tìm nhưng không thấy, chỉ còn mỗi phòng ngủ của mình là chưa có tìm, định vào đó xem thử thì phát hiện ra cửa phòng chốt trong không thể mở được. "Mở cửa... mở cửa ra... ngươi làm gì trong phòng ta vậy đó?"- savoki vừa nói vừa đập cửa ầm ầm... Đập mãi không thấy mở, chỉ nghe 1 tiếng nói từ trong vọng ra"Kể từ nay, đây sẽ là phòng của bản cung, còn ngươi ngủ ở đâu thì tự mình lo liệu đi!" Cái gì? Ở đâu ra cái thể loại được người ta hồi sinh, bao nuôi lại còn chiếm dụng cả phòng ngủ của người ta chứ? Savoki nổi giận thật rồi:"Ngươi đừng có quá quắt như thế, ta hầu hạ ngươi nãy giờ là đã nhịn ngươi lắm rồi đó. Ngươi đừng có được nước mà lấn tới. Đừng có lúc nào cũng bản cung thế này, bản cung thế kia, đây không phải là cái thời đại quân chủ chuyên chế của ngươi nữa. Ngươi bây giờ đã không còn là công chúa, ta cũng không phải là nô tài của ngươi. Ngươi đừng có giở cái thói sai khiến người ta ra nữa có được không." Bên trong là một mảng im lặng, xem ra lần này lời nói của savoki có tác dụng ít nhiều a. "Ta mệt rồi, ngươi đi ra đi"- Không còn xưng là bản cung nữa, xem ra suy nghĩ đã có chút thay đổi. Nhưng mà rốt cục vẫn là không trả phòng là sao? "Ngươi ra đây cho ta, nói cho ngươi biết ngươi như vậy là xâm phạm gia cư bất hợp pháp a, ngươi còn ở trong đó, ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi đi đó"- Savoki quyết tâm đòi phòng Vừa nghe thế, bên trong lại có tiếng nói vọng ra:"Ngươi nói là ta đang phạm pháp sao? Vậy ngươi vào nhà của ta, trộm đồ của ta thì tính thế nào đây? Ngươi cứ mời cảnh sát gì gì đó đến đây, ta cũng muốn hỏi thêm họ về việc này!" Ôi Chúa ơi! Savoki tức đến nội thương nhưng không làm gì được người trong phòng, đành mang cái vẻ mặt uất ức ra sofa ngủ... Ngày tháng còn dài... xem ra kiếp nô tài cũng còn dài lắm!�AX�