[BHTT] [savokiku] Nhặt được công chúa điện hạ

Chương 4: Kiếp nô tài!





Savoki nằm trên ghế sofa mà nhớ chiếc giường ấm áp, mềm mại của mình nhưng mệt quá nên cũng ngủ lúc nào không biết...

Ngược lại với savoki ở ngoài kia, trong phòng ngủ, công chúa điện hạ chẳng chọc cả đêm không ngủ được. Nàng nhớ lại những hình ảnh trước kia, nhớ lại hoàng cung xa hoa tráng lệ, nhớ đến phụ vương, hoàng hậu, nhớ đến cuộc sống của mình trước đây, nhưng không hiểu sao nàng không nhớ được tên của bất kỳ ai, cả tên mình cũng không nhớ.

Nàng cố gắng nhớ lại những ký ức trước khi mình ngủ 4000 năm. Nàng nhớ lại một lần rời cung ra ngoài không may bị thích khách truy sát, những quân lính cuối cùng bảo vệ nàng chui vào trong một hầm mộ nhỏ, Nhưng thích khác đuổi đến rất đông, 7 tên lính hầu liền hộ giá nàng vào một căn phòng rồi đóng cánh cửa lớn lại. Đã sau 2 ngày tất cả vẫn là không dám ra ngoài vì bọn thích khách vẫn mon men bên ngoài tìm đường vào trong. Cứ như thế, 8 người chỉ hít thở qua mấy cái lỗ nhỏ trong mộ, không nước ăn, không nước uống. Cho đến ngày thứ 3, tất cả đều đã sắp chết khát, khi đó một tên lính hầu quỳ trước mặt nàng mà nói:

"Công chúa, chuyện đã đến nước này mong công chúa hãy nghe lời thỉnh cầu của hạ thần. Ngài hãy đeo sợi dây chuyền màu đỏ này vào cổ..."- nói rồi một tên lính khác dâng cho nàng một sợi dây truyền, nàng vừa đeo nó vào cổ bỗng thấy mọi thứ rất mông lung liền vô lực đổ xuống, thấy vậy những tên lính khác liền đỡ lấy nàng, Đưa nàng vào bên trong quách, nàng vẫn nghe được những gì xảy ra xung quanh nhưng mắt không sao mở ra được, cả thân thể cũng vô lực không thể cử động. Một lúc sau, nghe một tên lính nói:

"Công chúa, mong công chúa hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi, chúng hạ thần sẽ ở nơi này canh gác, bảo vệ cho công chúa. Bọn thích khách thấy chúng ta ở đây mãi không ra tưởng chúng ta đã chết nhất định sẽ bỏ đi, Đến lúc đó nếu chúng hạ thần còn sống, chúng hạ thần sẽ mang công chúa trở về. Còn nếu chúng hạ thần đã chết, thì sau này, nếu ai vào được mộ thất này, là người định mệnh của công chúa thì sẽ cởi được chiếc vòng màu đỏ trên cổ ngài và sẽ hồi sinh cho ngài. Công chúa, chiếc vòng này sẽ giữ cho công chúa bất tử, công chúa hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây."

Nói xong, nàng cảm thấy có ai đó kéo cằm mình xuống, bỏ vào miệng mình một viên gì đó, được một lúc thì nàng mất hoàn toàn ý thức, chìm vào giấc ngủ đến 4000 năm sau mới tỉnh. Xem ra cả 7 người lình hộ vệ kia đều không đợi được bọn thích khác rời đi mà hồi sinh cho nàng, họ chỉ đành nằm lại canh giữ cho nàng 4000 năm mà thôi....

Nàng bắt đầu có cảm giác kỳ quái khi trong đầu mình hiện lên khuôn mặt đáng ghét của tên ngốc kia, mà kì lạ thay, tại sao tên ngốc kia lại cởi được chiếc vòng màu đỏ trên cổ nàng chứ? Chẳng nhẽ tên ngốc đó là định mệnh của nàng? Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi, nàng thiếp đi từ lúc nào không biết.

..........................................................................................

Sáng hôm sau, savoki khó chịu khi bị ánh sáng mắt trời chiếu thẳng vào mắt, và giờ cô mới ý thức được mình đang ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Cô giật mình ngồi bật dậy, chẳng nhẽ mọi thứ hôm qua không phải là giấc mơ mà là hiện thực sao?

Savoki nhanh như tia chớp chạy đến phòng ngủ của mình thì thấy cửa phòng mình đang mở, chậm rãi đẩy cửa vào thì thấy bên trong đang có một cô gái ngồi bên cửa sổ đọc sách. Savoki thực sự muốn tin đây là ảo giác.

"Ngươi có thể đọc được chữ của người hiện đại sao?"- Savoki tò mò hỏi

"Tại sao không? Ta nghiên cứu một chút thấy có thể xem được"- công chúa điện hạ không nhanh không chậm trả lời.

Savoki trong đầu kêu thét ấm ĩ "Ông trời ơi! Sao ông lại bất công đến vậy. Cũng là người như nhau mà sao nha đầu kia học được chữ hiện đại trong một buổi sáng mà tôi học chữ cổ đại 3 năm mà còn chưa biết hết"

"Ta thấy mình nên có một cái tên để tiện cho việc sau này. Ta đến thế giới của ngươi xem ra cũng nên lấy một cái tên phù hợp. Vừa rồi xem chút sách của ngươi thì ta thấy cái tên "Cúc tịnh y"cũng khá ổn, ngươi thấy sao?"- công chúa điện hạ xem ra đã thích nghi với cuộc sống này hơn rồi.

"Ta thấy cũng khá ổn, hay cứ làm vậy đi!"- savoki tất nhiên là không có ý kiến gì rồi.

"Ta thấy đói rồi, ngươi mau đi nấu đồ ăn cho ta đi!"-Công chúa điện hạ nhàn nhạt lên tiếng

Savoki cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng không muốn chấp nhặt vì dù gì cô công chúa kia cũng không có biết nấu nướng gì, đằng nào việc này chẳng đến tay mình...

"Đợi ta ra ngoài mua chút đồ ăn, ngươi rảnh rỗi vậy thì dọn dẹp nhà cửa đi!"

Không thèm lên tiếng đáp trả.....................

Savoki nhanh nhảu ra ngoài đi chợ, mua một số đồ lặt vặt rồi mau chóng trở lại nấu nướng, ước chừng nửa tiếng sau mùi thức ăn đã thơm lừng khắp phòng.

"Mau lại đây ăn đi, thức ăn đang nóng!"- Savoki vội vã bưng đồ ăn ra bàn, được một lúc thì công chúa điện hạ thư thái bước ra.

"Nhìn xem, hôm nay ta nấu rất nhiều món, ngươi xem thử trù nghệ của ta đi!"- Savoki vui vẻ khoe khoang trù nghệ của mình, Sau khi rời ra đình đến đây học đại học, cô tự cấp tự túc đã 3 năm rồi nên rất tự tin vào trù nghệ của mình...

Công chúa điện hạ từ tốn gắp một miếng thịt bò nhỏ đưa vào miệng ngọc dùng thử:

" uhm,,, khá đấy, nhưng vẫn kém trù nương trong phủ của ta xa"

Ta kinh! Vậy ngươi về đó mà ăn đi. Savoki gầm gừ người ngồi cạnh nhưng người ta chẳng thèm chú ý vẫn cứ ăn như thường.

Cho đến khi cả hai ăn xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau, savoki há hốc mồm ngồi nhìn người bên cạnh ăn, có cần đến mức vậy không a... ăn thì rất ít nhưng lại rất chậm chạm, thời gian đưa một miếng thức ăn vào miệng cũng bằng thời gian cô ăn hết hết nửa bát cơm rồi.... Cái này không phải ăn cơm mà là ăn hương ăn hoa thì có (cách so sánh hơi...)

"Ngươi ăn xong rồi thì mau đi rửa chén bát đi, ta đã nấu cơm rồi thì ngươi phải rửa chén, đừng có nói với ta là rửa chén ngươi cũng không biết?"- Savoki đợi người kia ăn xong mới lên tiếng, nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt sắc bén

"Ngươi không nhớ trước khi ra khỏi mộ ta đã nói gì sao? Ta đã nói từ giờ trở đi, ngươi phải hầu hạ ta ăn, mặc, ở, đi lại" – Nói rồi lạnh lùng đứng dậy, phất áo ra đi...

Savoki thực sự chỉ muốn tát chết nha đầu trước mặt, đừng có tưởng rằng nhìn cô như vậy mà dễ bắt nạt a. Nói là làm, savoki phi tới định ký đầu kẻ kia một cái nhưng tiếc thay, tay chưa động tới đầu nàng ta thì đã bị một lực đạo rất mạnh đánh bật ra, sau đó bị nàng ta phi tới bẻ gập cánh tay lại, có cảm giác các khớp tay từ bàn tay lên đến vai đều đau khủng khiếp

"aaaaaaaaaaaaa.... Công chúa tha mạng... ta đi dọn dẹp, là ta dọn dẹp, ko bắt ngươi dọn ... aaaaaaaaa......"

Nghe savoki gào thét nhưng công chúa điện hạ vẫn giữ vững tinh thần, lực đạo ở tay còn hơn, ghè đầu savoki xuống.

"Ngươi đừng tưởng bản cung không nói gì mà hỗn láo sao, có tin là bản cung bẻ gãy hết chân tay ngươi hay không?"

"Tin... tin... ta tin... Ngươi mau thả ta ra đi.... Hic hic"- Thấy savoki sắp phát khóc, nàng ta mới thả tay ra...

"Được rồi, vậy ngươi mau chóng dọn dẹp đi, ta mệt rồi không ở đây chỉ bảo ngươi nữa"- Nói rồi đi thẳng vào ngủ...

Savoki lắc lắc cánh tay của mình mà khuôn mặt ủy khuất đến sắp khóc, Như thế này thì có còn công lý không, cô rõ ràng là bị đem ra làm nô tài thật rồi....

Công chúa điện hạ vào trong phòng đóng cửa lại nhưng vẫn hé ra một khe nhỏ để nhìn ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt méo mó như cái bánh bao nguội của savoki mà không khỏi phì cười, thực sự cảm thấy tên ngốc kia thật khả ái. Công nhận là lúc sáng mới nhìn thấy tên ngốc kia nàng cũng có chút bất ngờ, Mấy hôm mới chui từ hầm mộ ra nhìn tên ngốc ấy bẩn thủi rách rưới y như khất cái vậy, không ngờ hôm qua sau khi tắm rửa sạch sẽ nhìn lại có chút được. Không, phải nói là rất soái, khuôn mặt này nếu về cổ đại chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người mê luyến cho xem...

Xem ra nàng rất ưng ý tên nô bộc khả ái này!

Thời gian cứ thế vật vã trôi qua, Công chúa điện hạ cũng đã quen với cuộc sống hiện đại mặc dù cũng ghi lại chút dấu ấn khi đập vỡ một cái ti vi, 1 cái điện thoại và 2 cái quạt máy.......... Điều này làm savoki khóc không ra nước mắt. Còn savoki cũng đã có thêm 2 lần nổi dậy giành chính quyền nhưng tiếc là đều bị đàn áp trong bể máu... Nhưng điều quan trọng nhất ko phải những thứ đó mà là đến bây giờ... savoki sắp cạn tiền rồi, số tiền đáng ra cô tiêu trong một tháng mà bây giờ mới có hơn 10 ngày đã hết, thực sự không biết tiếp theo phải làm gì.... Chẳng nhẽ ra đường làm khất cái xin tiền nuôi công chúa sao

Rồi bỗng một ngày đẹp rời, điện thoại savoki reo mang đến một tin mừng.

"Alo, Savoki à, ta đã bán được những thứ trộm từ mộ rồi, thu được cũng khá, nên chia cho ngươi một chút, mau đọc số tài khoản ngân hàng cho ta"- đầu dây bên kia Lý Vũ Kỳ không nhiều lời đi thẳng vào vấn đề.

Savoki mắt sáng như sao cứ nghĩ mình mơ, vội vàng đọc số tài khoản. Cho đến khi điện thoại nhận được tin nhắn đã nhận được tiền, mở ra đếm số số 0 trong tài khoản mà cảm thấy mọi thứ xung quanh quay vài vòng.... Thật là nhiều số 0 quá đi mất thôi!

Kể từ đó ai cũng thấy khuôn mặt savoki vui vẻ lạ thường....

"Ê! Tịnh Y, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa tử tế đi"- đúng vậy, Tịnh Y chính là nói công chúa điện hạ.

"Một kẻ keo kiệt ngày nào cũng than hết tiền như ngươi mà cũng nói được câu này sao?"- công chúa điện hạ giễu cợt.

"Cúc Tịnh Y! Ngươi vừa phải thôi chứ, ta mà keo kiệt như ngươi nói thì 10 ngày này sẽ cho ngươi ăn mì tôm hết cả rồi đó!" savoki bị nói như vậy liền nổi đóa lên

"Vậy ý ngươi là ta phải cảm ơn ngươi?"- Nhìn khuôn mặt sắc lạnh của người đứng đối diện mình mà savoki không nói được thêm lời nào nữa. Đằng nào cũng đã hầu hạ người ta cả một thời gian rồi, bị chê một chút cũng kệ đi. Ta đây vị tha, không chấp nhặt bà cô già 4000 tuổi nhà ngươi.

"Thôi đi, ngươi không cần nói ta cũng biết, đồng bọn vừa cho ngươi số tiền bán được từ những thứ đã trộm ở mộ của ta chứ gì?"- Cúc Tịnh Y trêu trọc.

Câm nín

Sự thật đúng là như vậy thì còn biết nói cái gì a? Nhưng savoki thấy đây là số tiền mình đáng được hưởng, nếu không chẳng nhẽ cô phải bán thận nuôi bà cô già này chắc? Thôi, cứ mặc kệ sự đời đi, có tiền rồi nên ta chấp hết tất cả.

"Thế rốt cục là ngươi có đi không thì bảo đây" savoki chuyển đề tài.

Quả thật là từ khi đến nhà savoki thì nàng đã không ra một lần nào nữa, chỉ quanh quẩn ở trong nhà, hôm nay ra ngoài một chút cũng không phải là không tốt.

"Được. đi"

"Vậy ngươi chuẩn bị đồ của mình đi, ta đi thuê một chiếc xe ô tô rồi chở ngươi đi"-savoki nói xong nhanh nhẹ đi mất

Một lúc sau, savoki lên phòng đưa Tịnh y ra xe thì thấy nàng vẫn ăn mặc như thế, chẳng mang thêm theo bất cứ cái gì.

"Ngươi sao không mặc đồ khác vào, đây là đồ mặc ở nhà nha!"- Savoki hỏi

"Ngươi khùng sao, quần áo ta mặc đều là ngươi cung cấp. Còn giả ngu hỏi ta như vậy?"- nghe xong, Savoki đứng gãi gãi đầu một chút rồi nói

"Hay là thế này đi, ta đưa ngươi đi mua chút đồ rồi sau đó mới đi ăn"

"Tùy ngươi thôi, liệu liệu mà hầu hạ cho tốt"- Lại là cái giọng điệu đó, savoki cảm thấy mình thật thê thảm....

Đến khi cả hai đã ngồi vào trong xe rồi, đang định nhấn ga khởi hành thì mới phát hiện ra một điều: Người ngồi cạnh mình chưa có đeo dây an toàn

"Ngươi lần sau mỗi khi lên xe nhớ thắt cái này vào, tai nạn mới không chết, đã hiểu chưa!"- savoki xoay người cài giúp Tịnh Y dây an toàn. Đã lâu lắm rồi không đến gần như vậy, savoki lại cảm thấy được mùi thơm mà mình đã từng ngửi phát ra từ Tịnh Y. Không hiểu vì sao cả hai cũng dùng một loại sữa tắm mà nàng ta lại vẫn có mùi thơm này...

Thấy người kia cúi xuống cài cái dây an toàn mà nửa ngày không xong, khuôn mặt lại đang đơ ra cảm thụ, Tịnh Y thấy có chút bực mình

"Ngươi rốt cục là cài xong chưa vậy?"

"A... xong rồi, xong rồi..."- savoki như thể ăn vụng bị bắt quả tang, kéo người về lại vị trí của mình.

" được rồi, chúng ta đi thôi"- Savoki nói rồi liếc xem biểu hiện của Tịnh Y một cái mới nhấn ga đi.

Cúc Tịnh Y thực ra biết thừa vừa nãy tên ngốc kia là làm cái gì, tự nhiên cảm thấy có chút vui vẻ

Chiếc xe lăn bánh xuyên vào dòng người đông đúc, Tịnh Y mặc dù mặt vô biểu tình nhưng ánh mắt vẫn là nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy có chút choáng ngợp. Bỗng nhiên ký ức trước đây tràn ngập trong đầu nàng, ký ức về lần sinh nhật 17 tuổi của nàng, hàng ngàn hàng vạn người tới chúc mừng, cờ hoa rợp trời, yến tiệc, gấm lụa nhiều vô kể, thần dân ở dưới đồng thanh chúc mừng,...

Mải nghĩ một lúc thì cũng đã đến nơi, khi savoki xoay người sang tháo dây an toàn cho nàng và nói "chúng ta dừng chân ở đây" nàng mới quay trở lại thực tại.

Nàng bỗng thấy tên ngốc đó hôm nay nhìn rất bảnh bao, mặc một chiếc quần jin bó, chân đi giày cao cổ màu trắng, kèm theo đó là một áo sơmi rất giản đơn nhưng lại tạo lên một vẻ lãng tử rất thu hút. Và qủa nhiên là thu hút thật, Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn.

Thấy có nhiều người đang nhìn, savoki kéo tay Tịnh Y đi vào trung tâm thương mại. Không hiểu sao, cô không thích mấy gã kia nhìn Tịnh Y với ánh mắt thèm khát như vậy. quả là người đẹp có khác, mặc đồ ngủ cũng có người ngắm.

Hôm trước nghe Tịnh Y nói, Savoki mới biết Tịnh Y lúc trước khi "ngủ" trong quách mới 17 tuổi, tức là bây giờ cũng mới 17 tuổi mà thôi, so với cô thì còn kém 4 tuổi, nhưng cô không nhìn nhận vấn đề này như vậy, với cô, bà cô già thì vẫn là bà cô già, vẫn là nữ nhân 4000 tuổi.

"A. Savoki cậu cũng đến đây mua đồ à?"- Đang đi thì bỗng từ đằng xa có một âm thanh rất quen thuộc khiến savoki dừng cước bộ.

"Từ lúc nghỉ hè đến hôm nay mới thấy mặt cậu đấy"- Gia Ái chạy đến trước mặt savoki cười vui vẻ

"Uhm.. một tháng nay trời nóng quá, mình cũng lười ra khỏi nhà luôn"- savoki giải thích

"Sao tớ không gọi được cho cậu nhỉ? Cậu đổi số rồi sao?"

Savoki hai mắt đã thành đường kẻ thẳng, chẳng nhẽ khai thật là điện thoại của mình đang yên đang lành đổ chuông khiến bà cô già kia giật mình chém đứt làm đôi hay sao?

"Mình bị móc túi móc mất điện thoại, nên mất hết số các bạn luôn"- Savoki lại một lần nữa nể phục mình vì nói dối không chớp mắt.

"Ủa? Người đi cùng cậu là ai vậy?"-Gia ai tò mò chỉ vào Tịnh Y mà hỏi

"Nàng ta... nàng ta là....là..."- Savoki ngập ngừng quay lại dò xét vẻ mặt của Tịnh y trước khi đưa ra câu trả lời. Chẳng nhẽ nói thật rằng mình đào nàng ta từ dưới mộ lên? 

Chương trước Chương tiếp
Loading...