[BHTT] Năm Năm Vẫn Nhớ

Sự Lạnh Lùng



Hai ngày nay, Đông Vũ không đến tìm Vũ Giang.

Nó vẫn ôn thi, nhưng không còn ghé lớp nàng như trước.

Nếu gặp nhau ngoài hành lang, nó chỉ gật đầu chào, rồi lướt qua như một người xa lạ.

Vũ Giang nhìn theo bóng lưng nó, lòng có chút nặng nề.

Lần đầu tiên, nàng thấy khó chịu vì sự im lặng của nó.

Những ngày trước, dù giận hay hiểu lầm, nó vẫn luôn cứng đầu bám lấy nàng, dùng đủ cách để nàng phải để mắt đến nó.

Nhưng lần này…

Nó thật sự lạnh nhạt.

Thư viện, lớp học, sân thể dục… ở đâu cũng có bóng dáng của nó, nhưng nó không hề nhìn về phía nàng nữa.

Cô Lâm bước vào phòng giáo viên, nhìn Vũ Giang rồi nói:

"Em học trò cứng đầu của cô hôm nay ngoan lắm. Ngồi trong thư viện cả buổi sáng, hỏi bài tôi suốt."

Vũ Giang dừng bút, lòng khẽ trầm xuống.

Nàng biết Đông Vũ cố tình tạo khoảng cách.

Và điều đáng sợ nhất là

Nàng không biết mình có thể chịu đựng sự xa cách này bao lâu nữa.

Buổi tối, nàng vô thức đứng trước thư viện.

Qua khung cửa kính, nàng nhìn thấy Đông Vũ chăm chú đọc sách, không hề ngước lên dù chỉ một lần.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy…

Mình thực sự đã mất đi thứ gì đó quan trọng.

Cảm giác ấy càng lúc càng nặng nề, đến mức cô không thể đứng đó thêm nữa.

Nàng quay người rời đi, nhưng vừa bước được vài bước, cô nghe thấy giọng của cô Lâm từ phía sau:

"Cô đứng đây bao lâu rồi?"

Vũ Giang khựng lại, nhưng không quay đầu.

Cô Lâm bước đến bên cạnh, nhìn về phía thư viện rồi nói

"Đông Vũ thay đổi nhiều nhỉ? Trước đây có ai nghĩ nó có thể chăm chỉ như thế này đâu."

Vũ Giang mím môi, không đáp.

Cô Lâm liếc nhìn cô, chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng tôi thấy nó không còn vui vẻ như trước nữa. Cô có thấy vậy không?"

Trái tim Vũ Giang hơi thắt lại.

Nhưng cô vẫn không trả lời, chỉ quay đi, để lại cô Lâm đứng đó nhìn theo.

Cô không biết rằng, ở trong thư viện, Đông Vũ đã nhìn thấy cô từ đầu.

Nó không lên tiếng, cũng không bước ra, chỉ lẳng lặng siết chặt cây bút trong tay.

Nếu là trước đây, nó nhất định sẽ chạy đến bên cô, sẽ bướng bỉnh đòi cô dạy kèm, sẽ kiếm cớ để ở bên cô lâu thêm một chút.

Nhưng bây giờ…

Nó không còn tư cách đó nữa.

________________

Buổi tối, Vũ Giang không nhịn được nữa.

Cô bước vào thư viện, đi thẳng đến bàn học của Đông Vũ.

Nó đang cầm bút làm bài, thấy cô đứng đó nhưng không phản ứng, chỉ lặng lẽ viết tiếp.

Cô nhìn xuống bàn, thấy tập đề thi chi chít chữ, bên cạnh là một ly cà phê đã nguội.

"Em học suốt như vậy không thấy mệt à?" Cô cất giọng.

Đông Vũ khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Không mệt." Nó đáp gọn, không ngước nhìn nàng.

Vũ Giang kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt có quầng thâm rõ rệt của nó.

"Em học suốt như vậy không thấy mệt à?"

Nàng nhìn tờ giấy nháp chi chít công thức, giọng trầm xuống

"Chăm chỉ vậy từ lúc nào thế?"

Lần này, Đông Vũ dừng bút, ngón tay vô thức siết chặt cây bút máy trong tay.

"Không phải cô từng mong em chăm chỉ hơn sao?" Giọng nó bình thản, không chút cảm xúc.

Câu nói ấy khiến Vũ Giang bất giác cứng người lại.

Phải.

Trước đây nrag từng mong nó có thể nghiêm túc học tập, không lười biếng, không gây sự, không cứng đầu.

Nhưng bây giờ khi nó thực sự thay đổi, cô lại cảm thấy không vui nổi.

"Nhưng cũng không cần tự ép bản thân đến mức này." Cô nói, giọng có chút dịu lại.

Đông Vũ khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt đến mức xa lạ.

"Không có gì ép buộc cả. Em chỉ đang làm những gì nên làm thôi."

Cô nhìn thẳng vào mắt nó, lòng có chút nặng nề.

"Em đang giận cô à?"

Đông Vũ đặt bút xuống, dựa lưng ra sau ghế, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô.

"Giận?" Nó bật cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo đến kỳ lạ.

"Em có tư cách đó sao?"

Ánh mắt nó bình tĩnh đến đáng sợ, không còn sự trẻ con, cũng không còn chút cố chấp nào.

"Cô yên tâm, em sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc học đâu."

Nói rồi, nó lại cầm bút lên, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhưng Vũ Giang không rời đi ngay.

Cô nhìn nó, trái tim có một cảm giác rất lạ.

Trước đây, dù có giận đến đâu, nó vẫn sẽ cứng đầu bám lấy cô, cố tình gây sự để được cô chú ý.

Nhưng bây giờ, nó lại hoàn toàn dửng dưng.

Cô cảm thấy hối hận.

Nhưng có lẽ… đã quá muộn rồi.

Vũ Giang không rời đi ngay, cô vẫn nhìn nó, ánh mắt có chút dao động.

Trước đây, dù giận hay bướng bỉnh đến đâu, Đông Vũ cũng chưa từng xa cách cô thế này.

Nhưng bây giờ…

Nó chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục làm bài, hoàn toàn không để ý đến cô nữa.

Một sự lạnh nhạt đáng sợ.

Vũ Giang không nhịn được nữa, cất giọng

"Em có thể nói chuyện rõ ràng với cô không?"

Lần này, Đông Vũ dừng bút hẳn, nhưng không lập tức nhìn cô.

Nó siết nhẹ cây bút trong tay, giọng bình thản đến mức đáng sợ

"Vậy cô muốn em nói gì?"

"Chuyện của chúng ta."

Nghe đến hai chữ chúng ta, Đông Vũ cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt tối lại.

"Nếu cô đang nói đến chuyện trước đây" Nó hít một hơi, giọng điệu cố tỏ ra thờ ơ.

"thì không cần thiết đâu. Cô không cần bận tâm nữa."

Lồng ngực Vũ Giang khẽ siết lại.

Cô không ngờ, Đông Vũ có thể nói ra những lời này một cách bình tĩnh đến thế.

Nó thực sự… đã buông bỏ rồi sao?

Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Em thực sự nghĩ vậy à?"

Đông Vũ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy càng khiến người ta đau lòng.

"Trước đây em ngốc quá, cứ nghĩ chỉ cần cố chấp thì sẽ có kết quả."

"Nhưng giờ em hiểu rồi, một số thứ… vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về mình."

Mỗi lời nó nói ra như từng nhát dao cứa vào lòng Vũ Giang.

Cô muốn nói gì đó, nhưng Đông Vũ đã đứng dậy, cầm lấy tập sách, bỏ đi mà không nhìn cô thêm lần nào nữa.

Vũ Giang ngồi yên tại chỗ, nhìn bóng lưng nó khuất dần trong dãy kệ sách.

Cô chợt nhận ra......

Đây là lần đầu tiên chính cô là người bị bỏ lại.

*

Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của cả nước. Ai nấy đều rất căng thẳng, Mọi người đều rất ồn ào chỉ bài nhau.

Ngày thi thứ nhất

Không khí trong trường căng như dây đàn.

Sáng sớm, học sinh đã tập trung đông đủ trước cổng trường, ai cũng ôm chặt sách vở, tranh thủ xem lại lần cuối.

Đông Vũ đứng một góc, không tham gia vào đám đông.

Vũ Giang đứng từ xa, ánh mắt vô thức dừng lại trên người nó.

Nó đeo tai nghe, mắt nhìn thẳng về phía cổng trường, không nói chuyện với ai.

Bình thường, nó sẽ chạy đến cô, kiếm cớ hỏi bài, hoặc ít nhất cũng sẽ nhìn cô một cái.

Nhưng hôm nay, nó không hề.

Thậm chí, khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Đông Vũ cũng chỉ lướt qua cô như một người xa lạ.

Trái tim Vũ Giang hơi thắt lại.

Nhưng cô không thể làm gì được.

*

Bước vào phòng thi, Đông Vũ không hề căng thẳng.

Nó lặng lẽ làm bài, không nhìn ngang nhìn dọc, không mất tập trung.

Đề thi không quá khó, nhưng cũng chẳng dễ.

Nếu là trước đây, có lẽ nó sẽ phát bực mà vò đầu bứt tóc.

Nhưng bây giờ, nó chỉ bình tĩnh cầm bút, cẩn thận giải từng câu một.

Cứ như thể…

Mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

Sau khi thi xong, Vũ Giang cố ý đứng gần khu vực thí sinh ra về, nhưng Đông Vũ không hề dừng lại.

Nó đi thẳng ra cổng, không buồn ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Nàng chợt nhận ra…

Kể cả khi cô cố tình chờ nó, nó cũng sẽ không quay về bên cô nữa.

*

Ngày thi thứ hai

Sáng hôm đó, trời mưa nhẹ.

Học sinh ai cũng cầm ô, bước vội vào trường.

Vũ Giang nhìn thấy Đông Vũ bước đi một mình, trên tay chỉ cầm một cây dù đen đơn giản.

Nàng bất giác nhớ lại ngày trước—

Nó từng giành lấy ô của nàng, một tay giành ô, một tay giành túi của nàng, che cho cả hai, rồi ngang ngược nói:

"Cô cầm làm gì? Để em lo."

Nhưng giờ đây, nó chỉ im lặng bước đi, không còn muốn che chở nàng nữa.

Nàng siết chặt tay, lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả.

Đông Vũ không cần nàng nữa.

Không cần một chút nào nữa.

Hết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...