[BHTT - HOÀN] Sau Khi Chia Tay Người Phụ Nữ Tâm Cơ Xấu Xa - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử

Hoài Chiêu × Sở Lệnh Nghi (BE)



Tháng 4 năm 1991, hải đường ở Kinh Thành nở rất đẹp.

Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi sắp tốt nghiệp đại học, nhưng họ không hề có nỗi mông lung của ngày chia tay giảng đường, bởi Hoài Chiêu đã tìm được chỗ thực tập ở một văn phòng luật, còn Sở Lệnh Nghi thì làm việc trong công ty gia đình.

Đây là năm thứ tư họ yêu nhau. Ngoài việc hiện tại ai cũng bận rộn với công việc, mọi thứ vẫn rất ổn định. Dù tình yêu của họ chưa công khai với bên ngoài, nhưng cả hai vẫn chìm đắm trong mật ngọt hạnh phúc, chỉ cần một ngày không gặp đã nhớ nhung khôn xiết.

Cuối tháng, vào một cuối tuần, Hoài Chiêu có chuyến đi đến Chính Đại. Khuôn viên trường nhiều cây xanh, hoa cỏ, trong đó có cả loài hải đường mà cô thích. Cánh hoa phớt hồng pha trắng mỏng manh như có thể xuyên sáng, chỉ cần gió khẽ lay là run rẩy, như thể gom hết sự dịu dàng của mùa xuân vào từng cánh hoa.

Đêm qua vừa có một trận mưa nhỏ, dưới gốc cây giờ trải một lớp cánh hoa nhạt màu. Cô nhìn cảnh ấy khẽ thở dài, rồi ôm tập tài liệu bước về phía điểm hẹn, chuẩn bị trò chuyện với giáo sư.

Ra khỏi văn phòng sau buổi trao đổi, cô bỗng nhìn thấy Sở Lệnh Nghi đang đứng ngoài hành lang, người vốn không nên xuất hiện ở đây vào lúc này.

Nụ cười lập tức tràn đầy trên gương mặt Hoài Chiêu, cô bước tới, giả vờ hỏi: "Sao cậu lại ở đây vậy?"

"Không biết nữa." Sở Lệnh Nghi trả lời, lúm đồng tiền bên môi hiện ra, rồi ghé sát tai cô nói nhỏ: "Có lẽ là do mình tâm linh tương thông?"

Hoài Chiêu vẫn mỉm cười, muốn nắm tay Sở Lệnh Nghi, nhưng nghĩ ở trong trường học thì không tiện lắm. Nhưng Sở Lệnh Nghi lại chủ động kéo tay cô, mười ngón khẽ đan vào nhau, quay sang nhìn cô chăm chú.

Bốn năm bên nhau, mỗi lần chạm ánh mắt vẫn mang theo chút ngượng ngùng. Lần này đã một tuần chưa gặp, tình yêu cuộn trào đều hiện lên trong đáy mắt.

Trong bầu không khí ấy, nhưng đang ở bên ngoài nên hai người chỉ đành nói sang chuyện khác. Họ vốn sống ở Kinh Thành nên cũng chẳng phải lo lắng quá nhiều.

Nói dăm ba câu về công việc, Sở Lệnh Nghi liền kéo Hoài Chiêu đi đến một nơi khác. Cô vốn là sinh viên Kinh Đại, nhưng vì Hoài Chiêu nên cũng thuộc lòng cả trường Chính Đại. Vừa đi vừa mỉm cười rạng rỡ: "Mình đi xem hải đường đi, A Chiêu."

"Ừm." Hoài Chiêu đôi mắt ngập ý cười, để mặc Sở Lệnh Nghi dẫn mình đi.

Chẳng bao lâu, hai người dừng lại. Sở Lệnh Nghi buông tay cô ra, xoay một vòng, nói: "Không ngờ đúng không? Ở đây người rất ít, nhưng cũng có mấy cây hải đường, yên tĩnh lắm."

Rồi cô nhìn Hoài Chiêu chăm chú, nhẹ giọng: "Sự yên tĩnh này... có thể nói hết nỗi nhớ mình dành cho cậu, A Chiêu."

Vài cánh hoa rơi xuống, đáp lên mái tóc Sở Lệnh Nghi.

Hoài Chiêu mỉm cười: "Mình cũng nhớ cậu, Lệnh Nghi." Cô đưa tay đang cầm tài liệu lên, hơi vất vả phủi những cánh hoa trên đầu Sở Lệnh Nghi, sau đó không vội buông tay xuống, mà lấy tập tài liệu che ngang hai gương mặt, rồi đặt một nụ hôn ngọt lịm lên môi Sở Lệnh Nghi.

Gió xuân nhè nhẹ, cánh hoa khẽ lay. Hơi thở của hai người cũng thật khẽ, dù đã hôn nhau biết bao lần trong hơn ba năm qua, nhưng mỗi lần như vậy, tim họ vẫn đập thình thịch vì rung động.

Không có ai đi ngang qua, nhưng nụ hôn của họ cũng không kéo dài quá lâu. Hoài Chiêu thả tay xuống, động tác ấy như ấn nút tạm dừng. Hai người nhìn nhau, nỗi nhớ và tình yêu mãnh liệt bùng nở trong ánh mắt.

"Đi thôi." Sở Lệnh Nghi không còn tâm trạng thưởng hoa nữa, kéo tay Hoài Chiêu, rồi cả hai cùng chạy chậm.

Vạt váy tung bay, đuôi tóc lay động, hai trái tim ràng buộc vào nhau, run rẩy theo từng nhịp bước chân.

Nửa tiếng sau, họ đến nhà của Sở Lệnh Nghi. Nỗ lực xin phép thất bại, Hoài Chiêu vẫn phải ở cùng anh trai và mình dâu. Nhưng Sở Lệnh Nghi từ lâu đã mượn lý do tiện cho việc học mà nhờ ba mẹ mua cho cô một căn nhà riêng.

Tự nhiên, nơi này trở thành chốn thuộc về hai người. Ở đây, họ không cần lo sợ bị người khác phát hiện, có thể thoải mái trao nhau mọi ngọt ngào của tình nhân.

Nụ hôn không còn là sự chạm khẽ dưới tán hải đường, mà là sự quấn quýt của môi và lưỡi, tới lui không dứt. Quần áo cũng lần lượt bị tháo xuống, vương vãi ở một góc.

Rèm cửa phòng ngủ khép kín, gió nhẹ lọt vào làm rèm khẽ lay.

Hơi thở của hai người sớm đã hỗn loạn. Hoài Chiêu luôn xót xa sự mệt nhọc của người mình yêu, ngay cả trong lúc quấn quýt cũng để cô là người chủ động trước. Cô dịu dàng, tận tâm, vừa hôn từ trán xuống từng chút, vừa khàn giọng nói: "Mình yêu cậu... mình nhớ cậu lắm...", lại khẽ gọi tên Sở Lệnh Nghi, tha thiết, dịu dàng, đong đầy tình cảm.

Sở Lệnh Nghi ngửa cằm, cảm nhận từng vệt hơi thở của Hoài Chiêu lướt qua da mình. Mỗi câu Hoài Chiêu nói, cô đều đáp lại, để tình yêu của mình không rơi vào khoảng trống.

Họ yêu nhau, và cũng sinh ra là để dành cho nhau.

Khi kết thúc, Sở Lệnh Nghi ôm Hoài Chiêu mềm nhũn đi tắm. Đầu tóc chẳng mấy chốc đã ướt, cô lại cắn khẽ lên xương quai xanh của Hoài Chiêu.

Hoài Chiêu bật cười khẽ: "Tha cho mình đi, Lệnh Nghi..." Cô vừa cầu xin vừa đặt tay lên sau gáy người yêu: "Mình biết sai rồi... không nên còn tiếp tục khi cậu đã xin thôi, ưm..."

Thảm rồi, càng cầu xin sẽ lại càng làm đối phương thêm hưng phấn. Hai người họ đều là cái dạng như vậy.

Đợi đến khi sấy khô tóc, thay ga giường mới, Họ ôm nhau nằm trên giường, tận hưởng buổi chiều yên ả.

Cơn buồn ngủ lững thững kéo tới, Hoài Chiêu khẽ hôn lên má Sở Lệnh Nghi, thở ra tiếng thỏa mãn: "Sở Lệnh Nghi..."

"Hửm?"

"Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như thế này, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Sau này năm nào cũng phải cùng nhau ngắm hải đường."

"Tất nhiên rồi!"

***

Ngày 19 tháng 8 năm 2013.

Vượt qua hai mươi hai năm, Sở Lệnh Nghi bấm gọi điện thoại cho Hoài Chiêu, nước mắt rơi như mưa.

Cô nằm trong bệnh viện, khuôn mặt đã không còn trẻ trung, trong mắt chẳng còn chút ánh sáng nào. Cô mệt mỏi nhắm mắt, mỗi một chữ thốt ra đều rút cạn sức lực toàn thân: "Hôm đó... tụi mình cãi nhau... cậu hỏi mình... đêm với Hứa Trực Huân... có phải tự nguyện không... mình chỉ có thể nói là..."

"Không... không phải... A Chiêu... chỉ có cùng cậu... mình mới cam tâm tình nguyện... Bây giờ nói ra điều này... có phải đã quá muộn rồi không?"

"Mình biết... mình biết... cậu đã chịu đựng quá nhiều, gánh vác quá nặng..."

Nghe vậy, Sở Lệnh Nghi nở một nụ cười nơi khóe môi, gần như là cầu khẩn: "A Chiêu, kiếp sau chúng ta có thể lại yêu nhau không? Lần này mình sẽ không lùi bước, không thỏa hiệp nữa."

"Không chỉ kiếp sau... chúng ta... đời đời kiếp kiếp đều phải yêu nhau."

"Được." Sở Lệnh Nghi nghe câu trả lời ấy, khẽ bật cười. Sau đó, hơi thở ngày càng yếu dần: "Mình... mệt quá rồi, A Chiêu..."

Giọng Hoài Chiêu run rẩy không thể kiềm chế: "Sở Lệnh Nghi... cậu đừng dọa mình... mình sẽ lập tức đến Kinh Thành... cậu... cậu..."

Đáp lại cô, mình có từng tiếng sấm nặng nề. Không biết đã sững sờ bao lâu, cô mới hoàn hồn, hoảng loạn hét lên: "Sở Lệnh Nghi! Sở Lệnh Nghi, cậu nói gì đi chứ!"

"Dì Hoài..." Giọng nức nở vang lên từ đầu dây bên kia, là Sở Vãn Đường, "Tại sao dì phải gọi cuộc điện thoại này cho mẹ con... Mẹ rõ ràng vẫn còn có thể sống thêm vài năm nữa mà..."

Hoài Chiêu mấp máy môi, nhưng không thốt nổi một chữ. Điện thoại bị cúp, toàn thân cô lạnh lẽo run rẩy. Rõ ràng mùa hè ở Vân Thành chẳng mưa bão như Kinh Thành, mặt trời vẫn chói chang, nhưng cô lại cảm thấy ánh dương đã hóa thành băng tuyết, trút xuống khắp người.

...

Cuối tháng 2 năm 2014, Hoài Chiêu lái xe, chở Hứa Trực Huân đến cục dân chính ở Vân Thành. Trên đường phải đi ngang một cây cầu. Cô khóa cửa xe, ngay trên cầu thì đổi hướng, lao thẳng xe vào dòng sông hộ thành đang chảy xiết.

Sở Lệnh Nghi, năm tháng vội vã, đời người chóng vánh mấy mươi năm. Thời gian chúng ta chia xa còn dài hơn thời gian bên nhau. Nhưng mình yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu, và sẽ mãi mãi yêu cậu. 

Mình không sợ đâu, mình biết cậu vẫn đang ở đó... đang đợi mình cùng ngắm hoa hải đường.

Mình... đến rồi.

Lời tác giả:

Nước mắt của tôi chẳng đáng giá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...