[BHTT] [FUTA] Tháng ngày

Chương 7




"Bà chủ sao lại thêm 1000 tệ vậy?"

Lục An Bình nhận lương tháng, đếm đi đếm lại thấy dư hẳn 1000 nên tìm bà chủ hỏi.


"Cho cháu ăn vặt, mua son phấn quần áo, con gái lớn rồi nhiều thứ cần chi"
Bà chủ Hoa cười nhón chân xoa xoa đầu Lục An Bình. 1 tháng qua sống cùng nhau bà phần nào vừa nể sự giỏi giang chăm chỉ của con nhóc này vừa thấy thương nó.



Lục An Bình cười để lúm đồng tiền hiện ra, vui vẻ nói: "cảm ơn bà ạ"


"Không có gì, mai nghỉ đó đi mua gì đi"


"Vâng"
Lục An Bình hí hửng nói, mỗi tháng tiệm ăn nghỉ 4 ngày chủ nhật, mai là chủ nhật cô sẽ dùng tiền này đi ăn bữa ngon và mua cho bà chủ 1 món quà, dù sao người ta cũng chiếu cố cô 1 tháng qua.


Lục An Bình gọi cho Lâm Mạnh

"Nghe nè"

"Mai đi ăn cơm không? Có lương"

Đầu dây bên kia Lâm Mạnh cười lớn: "Chúc mừng chúc mừng, được đó ở nhà chán gần chết. Mai bắt xe qua nhà tớ đi rồi chạy xe máy của tớ"

"Ok"


"Đi ăn xong đi dạo phố đi"

"Ok, mai được nghỉ cả ngày"

"Nhất trí"

Lục An Bình cúp điện thoại, vui vẻ đến mức muốn hét lên. À không thì thật ra lần nào nhận lương cô cũng muốn hét lên cả, vì sau đó sẽ được ăn ngon.
Lâm Mạnh đã xuất viện từ tuần trước nhưng vẫn ở nhà nghỉ ngơi, Lục An Bình dự định làm thêm vài tuần nữa rồi rời khỏi Thượng Hải vì bà Hoa nói cô phụ việc trước đây cũng sắp ở quê lên lại.

Lục An Bình nhẹ nhõm không còn vướng bận gì với thành phố này.

À không!! Còn...còn 1 điều rất nghiêm trọng, Lục An Bình mở điện thoại ra kiểm tra hầu như mấy tuần qua ngày nào cũng vậy, từ đứa chuyên bậy "chế độ không làm phiền", Lục An Bình bây giờ mở điện thoại 24/24 nhưng người phụ nữ đó không có gọi hay nhắn cho cô, làm sao trả lại 5000 đây?
Nếu lần này rời Thượng Hải chắc không biết bao giờ trở lại, 5000 tệ đó không trả xong trong lòng Lục An Bình bức bối vô cùng.

.

.

.

"Sao mặt mày ủ dột vậy, mất tiền hay mất tình?"
Lâm Mạnh quăng chìa khoá xe qua cho
Lục An Bình.


"Thì chuyện đó đó, cô gái 5000 tệ"


Lục An Bình dắt xe, đội mũ bảo hiểm chờ Lâm Mạnh ngồi ổn định thì bắt đầu chạy.

Lâm Mạnh ở phía sau chòm người ra nói chuyện: "Cái này do cô ấy không liên lạc cậu chứ có phải cậu không trả đâu. Biết đâu người ta phú bà 5000 tệ như 5 tệ thì sao"


"Nhưng tớ khó chịu, giống như mắc cái nợ ở đây"

Lâm Mạnh chặc lưỡi, cũng biết tính tình của Lục An Bình nhưng đột nhiên cô nghĩ nếu Lục An Bình thấy mắc nợ Thượng Hải thì có khi sớm chút quay lại, chứ nếu để con ngựa hoang bất kham này chạy ra ngoài không biết năm nào gặp lại cậu ấy hazzzz.

"Lo gì không phải gặp 3 lần rồi sao, lỡ nay gặp nữa thì sao haha"
Lâm Mạnh cười lớn, không ngờ chỉ không lâu sau cái miệng quạ lại linh nghiệm, thật sự gặp nhưng là gặp trong 1 vụ án.


"Nhảm nhí"


"Hehe mà đi đâu ăn? Ăn đồ Hàn hay Nhật, hôm nay ăn ngon chút tớ khao, mừng tớ sắp đi bán mình cho tư bản lại"


"Sao được, đã nói tơ khao. Bà chủ cho thêm 1000"


"Để đó đi không phải nói đi Mông Cổ sao, Lâm Mạnh này là đại gia được chưa."
Lâm Mạnh nói lớn.


"Vâng vâng. Ăn đồ Hàn đi, gà rán. Vậy đi trung tâm thương mại đi sẵn mua đồ"
Lục An Bình dự định sẽ mua quà cho Lâm Mạnh vì cậu ấy đã mời cơm.


2 người chạy xe máy mất 20 phút đến trung tâm thương mại, giờ là buổi trưa nhưng do chủ nhật nên rất đông người.
Có gia đình đưa con đi chơi, có cặp tình nhân, có khách du lịch vì trung tâm này khá nổi tiếng lại gần sân bay.

Xếp hàng ở cửa hàng đồ Hàn mất 1 tiếng hơn Lục An Bình và Lâm Mạnh mới có chỗ.

"2 phần gà rán sốt chua ngọt và phô ma. 2 dĩa thịt sườn bò nướng, 1 cơm trộn, 1 mì lạnh, 1 canh kim chi bò thêm bò, 1 dĩa khoai tây phô mai nhiều phô mai, 2 coca"


"Vâng xin đợi 1 lát"


Lục An Bình chống tay lên bàn nhìn Lâm Mạnh đọc muốn hết menu: "gọi nhiều quá"

"Ăn lăn về thì thôi"

"Phải rồi gần đây cậu có nghe gì không?"

Lục An Bình lắc đầu: "nghe gì"

"Trời ạ không lên mạng hả, rần rần 1,2 tuần nay", Lâm Mạnh mở điện thoại ra cho Lục An Bình xem.

Dòng chữ *sát thủ liên hoàn Thượng Hải* đập vào mắt Lục An Bình.

"Hình như có nghe mà không để ý lắm", Lục An Bình nhớ có nghe vài khách đến quán cơm bàn tán nhưng cô quá bận rộn không để tâm, không lên mạng thường nữa.

"Ừa, kinh chưa! Nạn nhân thứ 3 rồi, lần 1 là 1 ông cụ, lần 2 là người đàn ông, lần 3 là cô gái. Điểm chung không có, nghe nói cảnh sát đang chật vật bù đầu"


"Vậy hả, thế giới này loạn ghê"



"Ừa tốt nhất đừng ra ngoài ban đêm mình, đợi tìm được hung thủ hãy đi. Không biết nào tìm được, hay lại có nạn nhân nữa"


"Thôi im đi đã nhát còn hay tự hù"
Lục An Bình đánh vào tay Lâm Mạnh, người nhát như thỏ mà hay xem tin tức khủng bố rồi suy nghĩ phức tạp.

2 người nói chuyện lúc đồ ăn đã ra, Lục An Bình và Lâm Mạnh bắt đầu chiến đấu với bàn đầy ắp.


"Tớ đi vệ sinh"


"Ừa"

Lục An Bình tiếp tục ăn, nhưng chừng 3,4 phút sau cô đã nghe tiếng hét thất thanh. Lục An Bình hoảng sợ vì giọng đó là của Lâm Mạnh. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

"An..An Bình...kia kia aaaaaa"

Lục An Bình đẩy cửa ra thấy Lâm Mạnh bò trên đất mặt cắt không còn giọt máu, vừa la vừa chỉ vào gian nhà vệ sinh cuối cùng.

"Bình tĩnh, không sao không sao"
Lục An Bình chạy lại ôm Lâm Mạnh ra. Nhân viên và khách hàng cũng chạy vào.

"Có có người chết"
Lâm Mạnh vừa khóc vừa nói, bấy giờ mọi người mới giật mình, ban đầu cứ tưởng cô gái đó bị té.

Nhân viên phục vụ chạy lại kiểm tra nhà vệ sinh, lặp tức bụm miệng chạy ra ngoài nôn.

"Gọi...gọi cảnh sát"

Mọi người biết có chuyện xảy ra ai nấy nháo nhào lên người gọi cảnh sát người thì tò mò muốn vào trong xem.

Lục An Bình ở gần đó nhất nhưng nhìn biểu cảm nôn và chạy trối chết của nhân viên phục vụ cũng như Lâm Mạnh thì cô không có gan xem đâu.

"An Bình... chặt chặt xác..ghê quá"

Lục An Bình ôm Lâm Mạnh vỗ lưng: "không sao rồi, không sao rồi đừng sợ"

Cô cũng sợ gần chết, có thể đoán sơ được Lâm Mạnh đã nhìn thấy gì trong phòng vệ sinh đó.


Quản lý đến nhưng không dám vào trong nhìn chỉ đỡ nhân viên phục vụ ra ngoài đồng thời dặn nhân viên, khách hàng không được vào cũng như rời khỏi cửa hàng nhất là dặn dò 2 người Lâm Mạnh và Lục An Bình, vì cảnh sát sắp đến.

Mọi người tụ tập ở phía ngoài, đồ ăn đầy bàn nhưng giờ còn ai có tâm trạng ăn, ai nấy cũng lo lắng bị thẩm tra hay liên quan gì. Rốt cuộc thì chỉ đi ăn bữa ăn thành ra chứng kiến vụ giết người ai mà chịu nổi.

.

.
"Uống từ từ, hít thở"
Lục An Bình đỡ Lâm Mạnh uống nước, nắm bàn tay lạnh ngắt của bạn thân mà xoa xoa. Khổ thân người đã nhát còn gặp đả kích vầy.

"Mẹ ơi...ghê lắm...cái kia cái vali để đó tớ tưởng ai để quên.."
Lâm Mạnh thở mạnh, nhớ tới da gà da vịt nổi lên: "...xong định ra phòng khác lúc đi vấp chân...cái vali ngã ra rồi khoá bung...cánh tay rớt rớt rớt ra ngoài"


"Rồi! Đừng kể nữa lát kể cảnh sát nghe"
Lục An Bình nói, tưởng tượng cũng thấy ghê rồi.


10 phút sau cảnh sát đã có mặt phong toả hiện trường, rất đông cảnh sát chia nhóm khách hàng nhân viên phục vụ ra lấy lời khai, Lâm Mạnh và Lục An Bình cũng đi có điều Lâm Mạnh là người phát hiện nên bị thẩm vấn lâu hơn.

Lục An Bình vừa nói thông tin cá nhân và những gì mình biết ra, vừa đưa căn cước cho vị cảnh sát trước mặt kiểm tra thì thấy bóng hình quen thuộc đi vào cửa hàng rồi đi hướng nhà vệ sinh.

"Cái kia..anh cảnh sát người đó là ai vậy?"

"Ai?"


"Cô gái áo trắng, cằm hộp gì đó bằng bạc có 2 người đàn ông đi sau"

Vị cảnh sát nhìn theo: "À pháp y Trình hả? Pháp y sở cảnh sát thành phố"


Lục An Bình thầm ồ lên 1 tiếng trong lòng, không ngờ người phụ nữ đó là pháp y, thật không tưởng tượng ra được, cô còn nghĩ cô ấy là doanh nhân hoặc người mẫu nào đó.


Lục An Bình bị lấy lời khai xong thì đứng kế bên chờ Lâm Mạnh. Phải 3,4 người hỏi Lâm Mạnh rồi, cứ thuật đi thuật lại quá trình như vậy Lục An Bình cũng thuộc lòng.

Vị đội trưởng đóng ghi chép, vỗ vai Lâm Mạnh: "Rồi xong rồi, về nhà đi. Nếu có chuyện gì cần hợp tác sẽ liên hệ cháu sau"

"Vâng vâng ạ"


"Người lần đầu thấy hiện trường vụ án bao giờ cũng sợ hết. Về nghỉ ngơi đừng nghĩ nhiều"
Vị đội trưởng an ủi vài câu rồi đi.

Lâm Mạnh nhìn Lục An Bình nói:
"Cậu nói xem làm sao không nghĩ tới được, trời ạ xui xẻo quá nhưng mà cô gái đó chết thảm quá...bị chặt ra"


Lục An Bình bụm miệng Lâm Mạnh: "đừng nói nữa....mà sao cậu biết là cô gái"

"Tay cánh tay trắng, nhỏ còn đeo lắc tay"

"Rồi, đừng nghĩ tới nữa"

Lâm Mạnh níu áo Lục An Bình: "An Bình nè chúng ta đi mua đồ cúng, nhang đèn và lá bưởi đi"


"Làm gì?"

"Dù sao..cũng là tớ phát hiện ra về nhà cúng cho cô ấy siêu thoát mau tìm ra hung thủ..tắm lá bưởi đuổi tà khí"


"Ok, đi thôi."

Lục An Bình kéo Lâm Mạnh chuẩn bị rời đi thì Trình Ngữ cũng bước ra từ nhà vệ sinh, cảnh sát theo đó nâng lên 1 cán được phủ trắng ra ngoài. Mọi người nhìn trên cán nhô ra không phải là hình dạng 1 người chết nằm thẳng cũng đoán được nạn nhân chết rất thảm, ai nấy cũng không dám nhìn.


Trình Ngữ đi ngang qua chợt dừng lại, tầm mắt vừa đúng chạm phải ảnh nhìn của 1 người. Trong đầu cô liền bật ra cái tên "Lục An Bình".
Tại sao lại ở đây? Nhân chứng? Chẳng lẽ 1 trong 2 cô gái trẻ phát hiện xác chết đội trưởng nói lúc nãy?

Lục An Bình cũng nhìn Trình Ngữ, thấy đối phương lại như máy quét quét từ trên xuống dưới mình, cô chột dạ. Dù gì khi biết Trình Ngữ là pháp y cũng hơi sợ sợ ánh nhìn của cô ấy.

Lục An Bình mỉm cười chỉ vào mình và làm dấu ok với Trình Ngữ, xong đó cô lại làm dấu tay *điện thoại* áp lên tai mình.

Trình Ngữ chỉ gật nhẹ đầu rồi vội vã rời đi, Lục An Bình không biết cô ấy có hiểu ý cô là hãy liên hệ với cô không, cô muốn trả 5000 tệ...nhưng lỡ như pháp y Trình gì đó không còn giữ tờ giấy số điện thoại thì sao? Dù gì cũng cả tháng rồi.

Mặc kệ đi, trước mắt là dẫn Lâm Mạnh về nhà đã.

Chương trước Chương tiếp
Loading...