[BHTT] [FUTA] Tháng ngày
Chương 8
Lục An Bình đưa Lâm Mạnh về nhà cho Lâm ba và Lâm mẹ sẵn tiện giải thích rõ ngọn nguồn. 2 người lớn trong nhà lo lắng, vội vã đi mua đồ cúng nhang đèn rồi mua lá bưởi về xông nhà bắt nước cho Lâm Mạnh tắm, cũng bắt Lục An Bình phải ở lại đó tắm rửa tẩy trần.
Buổi chiều Lâm mẹ làm bàn cơm rau xanh tránh mấy món màu đỏ cho Lục An Bình và Lâm Mạnh ăn. Sợ 2 đứa nhỏ bị doạ sợ mất hồn vía.
Lục An Bình tắm rửa ăn cơm xong thì đòi về vì mai còn đi làm, dù ba Lâm và mẹ Lâm quyết giữ lại cô cũng từ chối. 2 người thấy thế chỉ đành để ba Lâm lái xe đưa Lục An Bình về tận nơi mới an tâm.
Lục An Bình về đến chỉ hơn 8 giờ tối l, lẽ ra bà chủ bình thường chủ nhật đi chơi với bạn nào ngờ giờ lại đang đứng ở trước nhà.
"Bà sao nay về sớm vậy?"
"Điện cháu không được lo lắng, sao không bắt máy?"
"À cháu xin lỗi hết pin quên mất"
"Thấy cháu trên tin tức cái vụ án nay ở cửa hàng đồ Hàn trong trung tâm thương mại đó. Bà sợ gần chết"
Bà Hoa cho Lục An Bình xem tin tức, dù mọi người được che mặt nhưng vì bà Hoa biết Lục An Bình và bộ quần áo lúc sáng cô mặt nên có thể nhận ra cô trong mấy tấm ảnh/clip phóng viên chụp ở đó.
"Không sao chỉ là lấy lời khai bình thường thôi, vào nhà đi cháu kể cho đừng lo"
Lục An Bình câu tay bà Hoa vào nhà rồi khoá cửa lại.
2 người ngồi ở phòng khách trên lầu, Lục An Bình tỉ mỉ thuật lại sự tình cho bà Hoa nghe cũng lượt bỏ mấy chi tiết vì sợ hù bà sợ.
"Ôi tàn ác quá"
"Vâng"
"Không biết bao giờ bắt được hung thủ, trời ạ"
"Dạ chắc sẽ sớm thôi"
"Mong là vậy, thế từ mai đừng ra ngoài tối đó"
"Vâng vâng cháu biết rồi"
"Rửa tay rửa chân rồi ngủ sớm đi, bà đi kiểm tra cửa nẻo lần nữa"
Lục An Bình vào phòng, cắm sạc điện thoại rồi thay quần áo ngủ.
Điện thoại vừa vào pin đã có mấy tin nhắn vang lên, Lục An Bình cầm điện thoại thấy tin hỏi về nhà chưa của Lâm Mạnh đầu tiên, cô trả lời xong kéo xuống thấy 1 tin từ số lạ.Tin nhắn vỏn vẹn: " là tôi".
Lục An Bình đoán được đây chắc chắn là pháp y Trình, tích chữ như vàng thật sự. Cô gửi lại: "xin chào, tôi là Lục An Bình. Cô gửi tôi stk tôi chuyển trả 5000 tệ, cảm ơn cô rất nhiều"
Lục An Bình ôm điện thoại nằm nhìn trần nhà, giờ này công việc trong sở chắc là xong rồi nhỉ? Pháp y liệu có cần tăng ca theo cảnh sát không? Nhưng vụ án đang phức tạp đoán chừng nữ pháp y này cũng không rảnh.
*ting ting*1 dãy số stk ngân hàng được gửi qua, không hơn. Lục An Bình lặp tức chuyển 5000 tệ cho cô ấy. Vừa chuyển xong đã nhận được tin nhắn mới.
"Rất nhanh sẽ bắt được hung thủ, đừng lo lắng. Tạm thời tránh đi 1 mình chạy lung tung ở nơi vắng, vào buổi tối. Ai lần đầu nhìn hiện trường vụ án đều sẽ sợ, lâu dần sẽ không còn sợ"
Lục An Bình đọc tới dòng cuối, lỗ chân lông cô muốn dựng hết lên...cái gì mà "lâu dần hết sợ", xin đi 1 lần quá đủ rồi. Pháp y Trình này nói chuyện cũng không sợ hù chết người ta hả?
Lục An Bình cười bất đắc dĩ phản hồi: "Cảm ơn, tôi sẽ chú ý. Cô khi nào có thời gian, tôi có thể mời cô ăn cơm không? Cảm ơn vì những lần trước"
Đầu dây bên kia, Trình Ngữ dựa người vào ghế vừa xem báo cáo khám nghiệm vừa chốc lát lại nhìn điện thoại. Khi nhớ tới mấy lần vô tình gặp Lục An Bình đều đi 1 mình còn là kiểu tính cách bốc đồng, thích chạy lung tung...nên Trình Ngữ mới gửi thêm tin nhắn nhắc nhở. Nhận được tin nhắn "mời ăn cơm" của Lục An Bình, Trình Ngữ chưa trả lời liền, đặt điện thoại xuống bắt đầu ghi báo cáo. ...
Lục An Bình bên này ôm điện thoại ngủ quên mất, sáng hôm sau báo thức inh ỏi tỉnh dậy việc đầu tiên là mở điện thoại ra.1 tin nhắn lúc 4 giờ sáng: "được, đợi xong vụ án."
Lục An Bình cũng không để tâm, xong vụ án là khi nào cô không biết nhưng khi cô phụ việc tiệm cơm trở lên cô sẽ rời khỏi Thượng Hải ngay. Dù gì trả 5000 tệ xong cho cô pháp y đó là thấy nhẹ nhõm rồi.
.
.
.
5 ngày sau.
*rengg renng reng*Lục An Bình vừa quét dọn vừa mở điện thoại nghe"Sao đó đồng chí tiểu Mạnh"
"Xem tin tức chưa?"
"Chưa"
"Xem đi, mẹ ơi bắt được tên điên biến thái giết 4 người đó rồi. Trời ạ ra đường được rồi"
Lâm Mạnh đầu dây kia gào lên như được giải phóng.
"Đợi xíu lên xem"
"Mau mau đi xem xong tối nay tớ chạy qua tìm cậu đi ăn khuya, ôi!"
Lục An Bình mở tin tức lên xem. Mấy trang đầu của các báo đều đăng về vụ án tên biến thái giết 4 mạng người. Sau khi đọc hết các bài báo, Lục An Bình tóm tắt như sau: Hung thủ bị bắt tại nhà riêng vào tối qua, làm nhân viên công ty chuyên cung cấp hộp đựng cho mấy nhà hàng quán ăn, bị đuổi việc do bị 1 nhà hàng nào đó tố cáo với giám đốc là ăn thêm tiền hàng, sinh ra hận ý rối loạn tâm lý trả thù xã hội gì gì đó, giết các nạn nhân không phải ngẫu nhiên mà là những người đó làm trong các quán ăn mà bên hắn từng hợp tác cung cấp đồ, sau đó phanh thây vứt xác nạn nhân đến 1 trong những quán đối tác, như vòng lặp.
"Biến thái"
Lục An Bình chửi thề vài câu tắt điện thoại không đọc nữa, càng đọc càng khó chịu.
1 tin tức bức được thủ phạm của sở cảnh sát truyền ra giống như giải phóng tinh thần cho người dân hoang man mấy tuần liền, người đến quán ăn ra ngoài cũng đông hơn bình thường. Tiệm cơm tối nay bà chủ Hoa cao hứng cũng tặng thêm trái cây và nước ngọt cho mọi người.
Lục An Bình bận tối mặt mày, khách đông phục vụ chỉ mình cô, đến hơn 11 giờ mới đóng cửa quán. Bà chủ nhìn Lục An Bình cười đưa cho cô phong bao."Cho cháu, nhẹ nhõm rồi nhỉ hôm nay cực khổ rồi. Ăn gì ngon đừng lo lắng"
"Cháu không lấy đâu, bà cứ cho tiền suốt ấy ạ"
Lục An Bình từ chối, việc là nhân chứng với cô cũng không quá ám ảnh, chỉ thương xót nạn nhân thôi.
"Lấy đi rủ bạn đi ăn cái con nhóc hay đến đó, kìa nó kìa nhắc tào tháo tào tháo tới"
Lâm Mạnh chạy xe máy đến
"Chào bà, tiểu An Bình tan làm chưa"
"Chào cháu, tan ca rồi rồi, đi chơi đi. Tối nay có về không?"
"Đi ăn khuya gần nhà cháu xong chắc về nhà cháu ngủ sợ làm phiền bà tối, có gì sáng cháu đưa cậu ấy về"
Lâm Mạnh cười đáp.
"Vậy bà khoá cửa cẩn thận, mai cháu về sớm"
Lục An Bình lấy áo khoác rồi vọt lẹ, sợ đứng lúc nữa bà Hoa lại cho tiền cô ngại lắm.
"Ây ya cái con nhóc này. Đi cẩn thận đó"
"Vâng tạm biệt bà"
"Bye bà"
2 người lên xe máy chạy đi, Lâm Mạnh khẩn trương nhiều chuyện kể lại đầy đủ về vụ án giống như thể là cảnh sát cho Lục An Bình nghe. Lục An Bình cũng chăm chú nghe, hiểu được tâm trạng bị đả kích và dồn nén lo sợ của bạn thân thời gian qua.
2 người là tín đồ gà rán nhưng sau vụ đó họ tạm thời không nhắc tới 3 chữ "đi ăn gà" nữa. Lục An Bình và Lâm Mạnh thống nhất đi mua cơm chiên hải sản và trà sữa về nhà Lâm Mạnh ăn, dù sao cũng khuya rồi.
Nhà Lâm Mạnh là 1 căn nhà 3 lầu và sân thượng, đồng chí Lâm Mạnh cũng được xem là sinh ra trong 1 gia đình khá giả hộ khẩu Thượng Hải. Tuy bề ngoài xuề xoà than vãn bán mình cho tư bản, nhưng chỉ có bạn tốt Lục An Bình biết đồng chí tiểu Mạnh là tiểu phú bà hàng thật giá thật.
Ba Lâm và mẹ Lâm đã ngủ, anh trai của Lâm Mạnh thì không ở nhà đã đi công tác, 2 người Lục An Bình và Lâm Mạnh đem đồ ăn lên sân thượng ăn để tiện nói chuyện.
"Thơm quá"
"Nói mua cơm chiên thôi, cậu mua 20 xiên nướng, 2 cái bánh quẩy, 2 hộp súp thêm làm gì giờ ăn sao hết"
"Hehe ăn mừng, thôi đừng nói câu sao hết lần trước cũng nói xong rồi có ăn được đâu"
Lâm Mạnh rùng mình, tại miệng quạ mà ra.
"Trà sữa nữa, béo chết"
Lục An Bình hút ngụm trà sữa híp mắt sung sướng.
"Cậu có béo đâu, ăn như heo cũng ốm. Tớ thở mới mập nè"
"Quán ăn trường cấp 3 tụi mình đúng là vừa rẻ vừa ngon, tốt nghiệp rồi vẫn muốn ăn"
"Ừa bao năm qua cũng không lên giá dù Thượng Hải cái gì cũng đắt"
Lục An Bình cắn xiên thịt nướng, giống như được hồi tưởng lại những năm tháng cấp 3 cùng Lâm Mạnh và đám bạn nữa tan học là ghé ăn xiên nướng, uống trà sữa, nói nói cười cười.
Lâm Mạnh len lén nhìn Lục An Bình: "hôm nào tụ tập họp lớp nhớ về, bọn nhóc ấy nhắc cậu suốt"
Lục An Bình chỉ ừm 1 tiếng. Thượng Hải này cô không muốn về cũng không nỡ xa, quá nhiều hồi ức phải chứa trong đầu.
"Nè thử cơm chiên này xem, hình như chua chua"
Lâm Mạnh la lên.
Lục An Bình múc một muỗng thử: "Nhảm, ngon muốn chết"
"Hehe giỡn thôi, cất cái mặt buồn của cậu đi đồng chí Lục An Bình. Tiến về phía trước chứ"
Lâm Mạnh huých vào vai Lục An Bình 1 cái.
Lục An Bình mỉm cười, không đáp.
*ting ting ting*"Giật cả mình!!"2 người đang ăn hết hồn vì tiếng tin nhắn, thông cảm là thần kinh họ dạo này hơi yếu vừa được thả lỏng.
Lục An Bình mở điện thoại, số lạ gửi tin nhắn: "Vụ án đã phá, không cần lo lắng."
Lâm Mạnh liếc nhìn Lục An Bình khoé môi cong lên, đạo đức tình bạn không cho phép cô ngó xem tin nhắn nhưng vẫn tò mò hỏi: "Ai vậy, gì vui vậy"
"Có gì vui đâu, tin nhắn spam"
"Spam mà cậu cười, nói dối"
"Spam mới cười, ăn đi nói nhiều"
Lục An Bình trả lời lại Trình Ngữ: "Cảm ơn, khi nào cô rảnh tôi mời cô đi ăn cơm được không?"
Trình Ngữ nhận được tin nhắn định trả lời không rảnh thì thấy Lục An Bình lại gửi đến tin nhắn: "nửa tháng nữa tôi rời khỏi Thượng Hải chắc sẽ rất lâu mới quay về"
Trình Ngữ do dự, lại đi? Cô gái này không phải ở Thượng Hải? Lại sắp chạy lung tung?
20 phút sau
Trình Ngữ: "được, bao giờ?"
Lục An Bình: "chủ nhật tôi mới được nghỉ, chủ nhật có tiện không?"
Trình Ngữ: "tiện, mấy giờ địa điểm"
Lục An Bình: "6 giờ tối ở quảng trường"
Trình Ngữ: "ừm"
Lục An Bình: "gặp sau"
Lục An Bình thấy *đã xem* cất điện thoại, quay sang hỏi Lâm Mộng.
"Có quán ăn nào sạch sẽ, giá không quá cao hẹn người ta không thất lễ quá không?"
"Sao hẹn ai"
Lâm Mộng híp đôi mắt 1 mí lại tỏ vẻ nguy hiểm nhìn Lục An Bình.
"Cô gái 5000 tệ, cảm ơn người ta"
"À tưởng hẹn hò ai. Vậy thì quán ăn gia đình đi, nhiều món, sạch sẽ ngon."
"Quán nào?"
"Ừmmm để xem à có quán kia lần trước đi với đồng nghiệp ngon lắm, ít người biết tại trong hẻm. Quán ăn đồ Trung"
Lục An Bình tin tưởng khẩu vị của Lâm Mạnh, nói "ngon" tức là rất hợp ý cậu ấy mà cậu ấy thì sành ăn.
"Tìm địa chỉ cho tớ"
"Ừa xíu gửi tin nhắn. Nhớ đến đó ăn tôm sốt, chà nhắc thèm ghê ngặt nỗi hơi xa nên ít đi".
"Gửi liền đi"
"Từ từ đồ điên, hẹn ăn cơm cảm ơn làm như đi xem mắt"Lâm Mộng vừa mắng Lục An Bình vừa tìm địa chỉ gửi cho tên này.