[BHTT] FOR ONE NIGHT (419) |COVER VER ENGLOT|

CHƯƠNG 2




Đầu tuần...

Engfa Waraha mới sáng sớm đã một bộ lén la lén lút, nhìn trước ngó sau, thậm tha thậm thụt tiến vào công ty.

-Yah! Fa ngốc!

-Mẹ ơi, hù chết con rồi.

Đang rình rình mò mò như ăn trộm, thế quái nào không biết Patcha từ đâu chui ra hét lớn làm Engfa một phen thất kinh.

Quay sang ném cho Patcha ánh nhìn hình viên đạn, Engfa thật muốn đá cho tên đó vài đá mà.

- Cậu làm gì mà lén la lén lút như vậy? Bảo vệ còn tưởng cậu là khủng bố nữa kìa._ Vẫn như mọi khi, Patcha không quên móc mỉa Engfa.

-Có khủng bố thì chính là khủng bố cậu đó. Cậu đúng là.....

Đang định bật lại Patcha nhưng khi Engfa thấy bóng Charlotte thấp thoáng từ phía xa, Engfa lập tức cứng họng không nói thêm được lời nào nữa.

-Mình...mình có việc đi trước. Cậu lên sau nhé._ Và nửa giây sau đó, đã không thấy bóng Engfa đâu

-Yah!_ Đến nỗi Patcha chưa kịp mở miệng, Engfa đã biến mất sau cầu thang.

-Đồ điên này, có thang máy không đi lại đi thang bộ._ Patcha chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự ngâu si của Engfa.

Lết lên đến tầng 15, chân Engfa đã muốn nhũn ra, hai đầu gối không ngừng run rẩy, mồ hôi thì vã ra như tắm.

Chỉ vì trốn trưởng phòng Austin mà Engfa phải cực khổ trốn chui trốn nhủi thế này, Engfa Waraha thật biết cách tự hành hạ bản thân mình

Đau khổ ngước mặt lên trời thương cho cái số phận đen đủi của bản thân, nếu như thời gian có thể quay lại, Engfa thề sẽ không đụng dù chỉ là một sợi tóc của Charlotte...

Cứ tưởng như vậy là trốn được Charlotte, ai biết được vừa vào làm, Charlotte đã triệu tập cả phòng vào họp. Đúng là xui xẻo mà.

Nội dung chính của buổi họp là những dự án sắp tới cũng như những ý kiến đóng góp của các thành viên.

Điều làm Engfa ngạc nhiên là Charlotte vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, bình thường hơn cả bình thường, cô ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn Engfa một cái. Sao cô ta có thể bình tĩnh như vậy được chứ?

Kết thúc buổi họp, Engfa vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện đêm đó, và về cả Charlotte nữa.

Mặc dù cô ta đã cho cô một bạt tai cảnh cáo, nhưng mà Engfa vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, dù gì thì cũng là “lần đầu” của cô ấy. Nếu cô không nói gì, thì có vẻ vô trách nhiệm quá.

Đi đến gian nước, pha cho mình một tách trà, Engfa muốn mình phải suy nghĩ thật thấu đáo về chuyện này.

- Nè Fa, mình vừa tìm hiểu được một chuyện._ Thấu với đáo thì chưa thấy đâu, chỉ thấy Patcha nhiều chuyện lại đến nữa.

-Mình không có hứng.

Engfa cự tuyệt câu chuyện của Patcha. Giới thiệu một chút về trình nhiều chuyện của Patcha. Công ty có tất cả 25 tầng, thì Patcha đã “bao thầu” hết 23 tầng rồi, hai tầng còn lại chính là dành cho chủ tịch và phó chủ tịch.

Phạm vi hoạt động của Patcha là vô bờ bến, từ giám đốc này hôm nay giấu vợ đi chơi với cô mào cho đến bà lao công kia hôm qua đổ rác ở đâu, không chuyện gì có thể qua mắt được Patcha Ploy cả.

Bình thường Engfa sẽ rất hứng thú với mấy câu chuyện tào lao của Patcha, nhưng hôm nay, Engfa không còn tâm trạng đâu mà để tâm đến chúng nữa.

- Hứ, tưởng nói không có hứng thì mình sẽ không kể sao? Mình vẫn kể đấy. Là chuyện về trưởng phòng của chúng ta. Cô ấy hình như là đang hẹn hò._ Patcha một bộ lén lút nhìn trước ngó sau, rồi tiến lại thì thầm vào tai Engfa.

-Sao cậu biết?_ Engfa ngạc nhiên hỏi lại. Từ hôm đó, Engfa đặc biệt nhạy cảm với những gì liên quan đến Charlotte.

-Có hứng thú rồi chứ gì?_ Patcha mỉm cười đắc ý khi thấy vẻ mặt tò mò của Engfa.

-Cậu mau nói._ Engfa lên tiếng thúc giục.

-Cậu không thấy dấu hôn nhợt nhạt trên cổ cô ấy hả..

“Phụt”

Ngụm trà Engfa vừa uống chính thức đáp trên mặt Patcha.

-Yah! Đồ ở dơ, cậu ăn uống có nết một chút được không hả?_Patcha hét lên, sau đó hướng nhà vệ sinh mà đi.

Không còn tâm trí quan tâm Patcha đang lải nhải những gì, trong đầu Engfa lúc này chỉ còn những hình ảnh về đêm hôm đó. Cô đã mạnh bạo đến thế sao?

Engfa cảm thấy vô cùng rối rắm, đã hai ngày rồi mà dấu hôn vẫn rõ ràng như vậy, để mọi người bàn ra tán vào như vậy, thì còn gì thanh danh con gái người ta. Nếu cô còn chần chờ nữa, thì cô đúng là một đứa tồi tệ mà.

Và sau đó, mọi người thấy Engfa dáng vẻ cương quyết, mặt đầy quyết tâm như sắp xông pha trận mạc, hùng dũng tiến về phía văn phòng Charlotte.

Thế nhưng khi đến trước cửa phòng, Engfa lại chần chờ, cô ta khó ở như vậy, lỡ đâu cô ta nổi điên đuổi việc Engfa luôn thì sao?

Nhưng mà, đây là vấn đề danh dự của cô ấy, chắc là...sẽ ổn?

Sau 5 phút lấy dũng khí, Engfa mới có can đảm gõ cửa phòng Charlotte.

-Mời vào!

Được cho phép, Engfa khúm núm bước đến bàn làm việc của Charlotte.

-Gì vậy, cô Waraha?_ Charlotte chỉ liếc nhìn Engfa một cái rồi lại tập trung vào xấp tài liệu trên bàn.

-Tôi...uhm...trưởng phòng..._ Engfa ấp a ấp úng mãi chẳng nói được câu nào, tất cả những lời đã chuẩn bị khi nãy đều bay biến hết.

-Cô nên ra ngoài chuẩn bị những lời mình muốn nói rồi hãy vào đây. Đừng bao giờ lắp bắp trước mặt tôi._ Charlotte vẫn không ngước mắt lên nhìn Engfa.

Lời cảnh cáo của Charlotte càng khiến Engfa sợ hãi hơn nữa. Cô ta lúc nào cũng khí thế ngất trời như vậy, ai mà chịu cho nổi.

-Về...về chuyện đêm đó...tôi sẽ chịu trách nhiệm._ Engfa nhắm mắt nói một hơi những gì mình muốn nói

“Roẹt”

Tiếng bút máy cọ xát trên giấy khiến Engfa lạnh sống lưng, mồ hôi chảy dài trên thái dương, Engfa cảm thấy trong phút chốc, bản thân đã lạc trôi đến tận Bắc cực rồi.

-Ra ngoài!

- Tôi...

- Tôi và cô thân thiết đến mức có thể nói chuyện riêng ở công ty sao, cô Waraha?_ Charlotte bắn ánh mắt lạnh lùng về phía Engfa. Trong mắt ẩn ẩn lửa giận.

--Không...không có thân...

Engfa sợ hãi trả lời, sau đó như quả bóng xì hơi rời khỏi phòng Charlotte. Cô chỉ là có ý tốt, thế mà bà cô khó ở kia lại phóng cho cô một đống băng rồi đuổi ra ngoài.

Được rồi, là do cô ta không muốn, chứ không phải do cô vô trách nhiệm đâu à. Hứ!
_________.________

Đã 7h rồi nhưng Engfa vẫn chưa ra về. Nguyên nhân là do lúc sáng “xà quần” mãi về chuyện chịu trách nhiệm các thứ khiến công việc dồn đống làm không hết, mà Engfa lại không muốn mang việc về nhà, đành cố ngồi tăng ca thêm vài tiếng.

8h30, Engfa cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Nhanh chóng thu xếp đồ đạc, Engfa nhớ mẹ già thân yêu quá rồi ( hay là nhớ thức ăn mẹ nấu).

Vừa đến đặt chân vào thang máy thì trưởng phòng Austin cũng theo sau bước vào. Engfa đang thầm rủa xả cái thang máy oan nghiệt này khiến cô lúc nào cũng chạm mặt Charlotte.

Cứ hễ đứng cạnh Charlotte, là Engfa tự động không rét mà run. Đứng trong thang máy chưa đầy một phút, mà Engfa cảm tưởng như mình vừa trải qua kỉ băng hà vậy.

Đứng phía sau, nhưng Engfa có thể cảm thấy hơi thở nặng nhọc của Charlotte, đột nhiên cô ấy loạng choạng ngã ra phía sau, Engfa theo bản năng đưa tay đỡ lấy:

- Không sao chứ, trưởng phòng?_ Đến lúc này Engfa mới có cơ hội quan sát Charlotte, đôi chân mày xinh đẹp nhíu chặt, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, sắc mặt tiều tuỵ, tay ôm lấy bụng không buông.

Những biểu hiện này trông quen lắm, Engfa cũng từng bị như thế này rồi. Đây là triệu chứng của....

-Tới tháng! Trưởng phòng, cô tới tháng hả? ( Cô im lặng thì cũng không ai nói cô câm đâu Engfa Waraha).

Và Engfa đã thốt lên một câu hoàn toàn trớt quớt với tình hình hiện tại.

Đáp lại Engfa chỉ là cái gạt tay mạnh bạo của Charlotte. Sau đó trưởng phòng Kim tay ôm bụng, chật vật bỏ đi một nước không thèm ngó ngàng tới Engfa.

-Làm gì vậy? Tới tháng thì khó chịu như vậy hả? Bộ chỉ có mình cô tới tháng thôi sao? Đồ khó ở._ Tất nhiên, những lời này, Engfa chỉ dám nói cho bản thân nghe mà thôi. Để trưởng phòng Austin nghe được, hậu quả khó lường.

Ra trước cửa công ty, đang định tìm trạm để bắt xe bus, Engfa để ý thấy một anh chàng cao to đẹp trai đang dịu dàng mở cửa xe cho Charlotte, anh ta trông cũng khá lo lắng khi thấy sắc mặt không khoẻ của trưởng phòng Austin.

Trong khi đó, trưởng phòng Austin cũng nhu thuận ( theo Engfa thấy là vậy ) tiếp nhận sự dịu dàng của anh chàng kia. Cô ta thậm chí còn mỉm cười yếu ớt với anh chàng đó nữa.

-Thì ra là có người yêu rồi nên mới “không thèm” mình. Cũng tốt, mình đỡ phải cảm thấy tội lỗi.

Hí hít hoả mãn với suy nghĩ của mình, Engfa cứ đứng đó cười ngặt ngoẽo. Đến khi nhận thấy ánh nhìn kì thị của bảo vệ công ty, Engfa ngốc mới ngượng ngùng rời đi.

Sáng hôm sau, Engfa Waraha thần thanh khí sảng tiến vào công ty, rốt cuộc không cần phải lén lén lút lút nữa rồi. Engfa đắc ý vừa đi vừa khua môi múa mép với Patcha.

- Cậu chưa uống thuốc hay sao mà hôm nay tăng động quá vậy?_ Patcha kì thị nhìn Engfa vừa đi vừa nhảy nhót như mắc kinh phong.

- Vì hôm nay mình đang vui nên tha cho cậu đó, Patcha yêu dấu ~

Thấy Engfa như đang lên đồng, Patcha cũng không thèm để ý đến Engfa nữa, chỉ lo nhìn trước ngó sau tìm mục tiêu nhiều chuyện.

Quay sang cười nắc nẻ với Lisa dù người ta chẳng thèm để ý, Engfa ngốc vẫn lầy lội đứng cười một mình.

Lúc này Engfa mới phát hiện Charlotte đang đi phía sau mình, dạo gần đây, tần suất hai người gặp nhau hình như tăng lên thì phải.

Nhưng mà bây giờ, Engfa không cần phải trốn cô ta nữa, rốt cuộc có thể đường đường chính chính đối mặt với cô ta.

Nghĩ như vậy, Engfa đắc ý che miệng cười trộm.
Đột nhiên, Engfa chú ý đến một thứ trên người Charlotte, với bản tính “tốt bụng”, Engfa cảm thấy để như vậy là không nên chút nào.

Thế cho nên, Engfa đã quyết định lên tiếng nhắc nhở:

-Trưởng phòng Austin, cô quên kéo khoá kìa.

Bởi vì Engfa đang cao hứng, nên tông giọng có “hơi cao” hơn thường ngày một chút.

Engfa vô tư nhắc nhở mà không hề nhận ra rằng, phút chốc, cả sảnh công ty chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều nín thở, tập trung vào Charlotte, ánh mắt chăm chú vào “ cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào đó”.

Về phía Charlotte, cô đã cứng người ngay khi Engfa lên tiếng nhắc nhở.

Tay trưởng phòng Austin siết chặt, móng tay bấu lấy thịt đến sinh đau, cả cơ thể bất động ngay trước sảnh lớn công ty.

Sao cô có thể mắc phải sai lầm lớn như vậy được chứ? Sau này, cô làm sao mà dám gặp mọi người nữa.

Nói không phải khoe, ở công ty, Charlotte khá nổi tiếng đấy, cô từng đoạt giải hoa khôi các phòng ban ở công ty do mọi người bình chọn, cho nên ai mà chẳng biết trưởng phòng Austin xinh đẹp của phòng kinh doanh chứ.

Vậy mà bây giờ, hoa khôi lạnh lùng tao nhã của công ty lại quên kéo khoá quần trước mặt mọi người, mặt mũi Charlotte biết giấu đi đâu đây.

Chỗ này lại là sảnh lớn của công ty, nơi ra vào của hàng ngàn công nhân viên, là bộ mặt của công ty, có nghĩa là, cả cái công ty này sẽ biết chuyện, đến lúc đó, một truyền mười, mười truyền một trăm, Charlotte biết trốn đi đâu cho hết nhục!?!

Charlotte chưa bao giờ phải xấu hổ như thế này, phải tiếp tục hiên ngang bỏ đi như chưa có gì xảy ra, hay là kéo khoá lên rồi đi tiếp? Ashiiiiii

Còn cái tên kia, không biết tìm chỗ nào kín đáo hơn nhắc nhở cô sao, sao cô ta dám lớn tiếng như vậy giữa sảnh công ty, nơi tất cả mọi người đều chú ý như thế này chứ?

Thấy Charlotte cứ đứng im bất động tại chỗ không nói tiếng nào, mặt mũi lúc xanh lúc trắng, Engfa Waraha lại một lần nữa “tốt bụng” lên tiếng:

-Túi xách, cô quên kéo khoá túi xách kìa trưởng phòng.

Đến lúc này thì Charlotte chính thức phát điên.

-Engfa Waraha, đồ khốn kiếp!

Charlotte rít từng chữ qua kẻ răng. Đây có lẽ là một trong số ít lần Charlotte chửi thề đấy.

Cái tên điên đó lúc nào cũng gây rắc rối cho cô. Ai mượn cô ta nhắc nhở chứ? Được rồi, đợi đó đi, Engfa Waraha!!!

Trưởng phòng Austin tức giận bỏ vào thang máy, tiếng giày cao gót nện trên sàn khiến mọi người căng thẳng.

Patcha ở bên cạnh nhìn Engfa với đôi mắt bi ai. Patcha đặt tay lên vai Engfa, sau đó mạnh bạo kéo Engfa vào một cái ôm “nồng chái”, sau đó đưa tay lau lệ, nghẹn ngào nói với Engfa:

-Đời cậu thế là xong rồi Engfa.

Thế nhưng đáp lại là ánh mắt ngâu si của Engfa:

-Sao vậy, mình sợ cô ấy bị trộm nên mới nhắc mà.

Patcha chỉ biết thở dài vỗ vai động viên Engfa. Chúc cậu may mắn!!!
_________._________

-Engfa, trưởng phòng gọi em vào kìa. Anh đã nghe về chuyện sáng nay rồi, em vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Haizz.

Đúng như mọi người dự đoán, ngay khi vừa đặt chân đến văn phòng, Engfa đã nhận được “lệnh triệu tập” của trưởng phòng Austin.

Ai cũng nhìn Engfa với ánh mắt thương hại. Khổ, đang yên đang lành tự nhiên lại đi gây chuyện. Tsk tsk

Bước vào phòng, đập vào mắt Engfa chính là “tảng băng ngàn năm” đang ngồi làm việc.

Engfa khúm núm đi đến trước bàn làm việc, chờ đợi chỉ thị của Charlotte.

“Xoạch”

-Báo cáo này là cô làm?_ Charlotte quăng bản báo cáo ra trước mặt Engfa.

- Vâng._ Engfa bắt đầu cảm thấy bão giông sắp ập đến rồi.

-Vào đây bao lâu rồi mà báo cáo kiểu này. Số liệu tài chính thống kê cho có như vậy sao? Cô mới ra trường sao? Cô vào đây làm hay là đi phá hoại?_ Charlotte tấn công Engfa liên tục khiến Engfa chỉ biết cúi đầu.

-Tôi xin lỗi...

- Công ty thuê cô vào đây không phải để nghe cô nói xin lỗi.

[ Tôi cũng đâu có ý định vào đây chỉ để nói xin lỗi đâu]

-Tôi sẽ sửa ngay thưa trưởng phòng._ Engfa rụt rè với lấy bản báo cáo trên bàn.

-Lên kế hoạch phát triển sản phẩm trong tháng cho tôi. Sau đó lập thủ tục kí kết hợp đồng rồi chuyển sang phòng kế toán, đưa cho tôi một bản. Ngày mai, tôi muốn thấy chúng trên bàn, bao gồm cả bản báo cáo này.

Nghe Charlotte nói mà Engfa có cảm giác như sét đánh ngang tai. Cô có phải là ba đầu sáu tay đâu mà làm hết cái núi công việc kia, ngày mai là phải nộp rồi, có nghĩa là tối nay, Engfa lại phải tăng ca sao. Aaaaaaaaa! Khổ quá mà, cái đồ khó ở ác ôn này.

-Làm được chứ?

-Vâng, được thưa trưởng phòng._ Có bị ấm đầu mới dám trả lời không.

Nhìn Engfa khóc ròng bước ra từ phòng Charlotte, mọi người trong phòng ai cũng thở dài thương hại Engfa.

Nhưng nào có ai dám xông ra an ủi tí nào đâu, phòng Charlotte là kính trong suốt, nhỡ đâu đang an ủi mà bị trưởng phòng bắt gặp.... Haizz

_________.________

Kim đồng hồ đã chỉ đến số 9 mà Engfa vẫn đang hùng hục làm việc, bụng thì sôi sùng sục lên mà việc thì vẫn chưa làm xong.

Có lẽ tối nay Engfa phải thức trắng thì may ra mới làm xong đống này.

[ Thôi thì mang về nhà làm vậy, sẵn tiện kiếm thứ gì đó bỏ bụng mới được.]

Nghĩ đến canh kim chi, cơm trộn đang bay vòng vòng trong đầu, Engfa nhanh chóng thu xếp đồ đạc để ra về.

Chợt, Engfa nhìn về phía căn phòng duy nhất vẫn còn sáng đèn, là phòng của Charlotte.

-Cô ta sống bằng năng lượng sao?_ Từ trưa đến giờ, trừ những lúc ra ngoài phân công công việc, Engfa chưa hề thấy cô ta rời khỏi phòng.

-Hình như cô ta còn đang tới tháng nữa, không ăn không uống lỡ đâu ngất xỉu trong phòng thì sao?

Nhưng Engfa nhanh chóng xua đi suy nghĩ của mình. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Dạo gần đây, hình như cô quan tâm cô ta hơi bị nhiều thì phải.

Quyết định tắt đèn ra về mặc Charlotte ở lại làm việc, dù gì sáng nay cô ta mới hành Engfa lên bờ xuống ruộng, đến giờ việc vẫn chưa làm xong, Engfa không rảnh rỗi đâu mà đi quan tâm bà cô khó ở đó.

“Cốc cốc”

-Mời vào.

--...

Charlotte đang làm việc thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, theo thói quen lên tiếng mời vào nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Charlotte nghi hoặc nhìn về phía cửa sau đó nhìn lên đồng hồ. 9h30. Giờ này công ty làm gì còn ai nữa.

Charlotte đã qua rồi cái tuổi sợ những chuyện ma quái, thế cho nên cô chỉ nghĩ đơn giản là bảo vệ đi kiểm tra các phòng ban mà thôi.

Đứng lên tiến về phía cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhưng lại chẳng một bóng người, thay vào đó là một túi giấy nơi tay cầm cửa, phía ngoài là mảnh giấy stick “Charlotte Austin”.

Charlotte đưa tay xé mở túi giấy, bên trong là một cái hambuger còn nóng hôi hổi. Thắc mắc nhìn một lượt quanh phòng nhưng cũng chẳng phát hiện được gì, chỗ này chỉ có nhân viên vào được, là ai đây?

Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng nhìn thấy cái buger nóng hổi này khiến bụng Charlotte bất giác sôi lên.

Cô vốn là người không thích nhận quà từ người lạ, nhưng chiếc bánh này trông thật sự rất ngon.

Thử đưa lên miệng cắn một cái, rất ngon. Dù gì thì nó cũng giúp lấp đầy bụng Charlotte, xem như cô nợ “người bí ẩn” này một cái bánh vậy.

____________.____________

Hôm nay, cuối cùng Engfa cũng không cần phải tăng ca nữa rồi. Mấy hôm rồi, núi công việc cao chất ngất kia đã rút cạn sức lực của Engfa.

Sáng nay, trưởng phòng Austin còn giao cho Engfa một đống công việc, cũng may Engfa đã giải quyết xong trong ngày, nên buổi chiều mới có thời gian rảnh rỗi.

Nhân dịp hôm nay được về sớm, Engfa quyết định hẹn Patcha và Joy em họ cô, ra ngoài giải khuây.

Chọn một quán ăn ven đường, đây là nơi tụ tập quen thuộc của cả ba.

-Unnie, dì lại nhờ mẹ em tìm người xem mắt cho chị đấy.

Joy lên tiếng đầu tiên và câu nói của con bé khiến Engfa chỉ biết thở dài.

- Cứ duy trì thế này không phải là chuyện tốt đâu._ Patcha nghiêm túc quay sang Engfa

- Mình biết, nhưng làm sao mình có thể nói với bố mẹ rằng mình không thích con trai đây.

Uống cạn ly rượu trên tay, Engfa buồn bã than thở. Vốn từ khi còn nhỏ, cô đã luôn thích những bé gái đáng yêu, càng lớn, cô càng nhận thức rõ ràng tính hướng của mình.

Cô hoàn toàn không hứng thú với con trai, thế nên mới xảy ra chuyện với Charlotte.

Nhưng bố mẹ cô lại không biết chuyện đó, lúc trước không nói, bây giờ Engfa đã 24 tuổi, mà theo như Umma Fa nói thì đây là tuổi nên dựng vợ gả chồng, thấy Engfa mãi chẳng có người yêu, thế cho nên Umma Fa luôm tìm cách mai mối cho Engfa những anh chàng tri thức chưa vợ.

Engfa muốn phản kháng, nhưng lại sợ umma buồn, cuối cùng đành chiều theo ý của umma.

- Vậy chị mau tìm người yêu đi, đến lúc đó không cần đi xem mắt nữa._ Joy vừa nhai thức ăn vừa nói.

- Em điên sao? Dắt một cô gái về nhà rồi nói là người yêu chị? Umma sẽ giết chị mất._ Engfa lập tức phản đối ý tưởng mà cô cho là điên rồ của Joy

- Vậy thì chị cứ đi xem mắt đi, dù gì bây giờ chị cũng đang ế. Há há há._ Joy lên tiếng trêu chọc Engfa.

- Đã ế lại còn ngâu si nữa, mình nghĩ chắc là cậu sẽ ế ngàn năm luôn._ Patcha bên cạnh châm dầu vào lửa.

- Cậu thì không ế đâu Patcha Ploy. Còn em nữa Park soojoy, có muốn chị nói chuyện em qua lại với thằng nhóc Sungjae không hả. Hừ.

- Yah, người ta chỉ là bạn thôi. Đồ Fa đáng ghét này._ Joy ra vẻ thẹn thùng đánh vào vai Engfa một cái đau điếng.

Câu chuyện cứ như thế đi vào ngõ cụt vì những trò đùa nham nhở của cả ba. Ông bà nói chớ có sai, nồi nào vung nấy, ba đứa đều lầy lội như nhau nên thân nhau là đúng rồi.

Cơm no rượu say rồi thì ai về nhà nấy. Vì quán ăn cũng khá gần nhà nên Engfa quyết định tản bộ về nhà để tiêu thực.

Đi ngang qua một con hẻm vắng, Engfa vô tình bắt gặp cảnh tượng mà 10 bộ phim tình cảm thì có đến 9 bộ phim áp dụng cảnh này.

Một đám giang hồ say rượu đang bao vây chọc ghẹo một cô gái yếu mềm nào đó. Với tính nhiều chuyện bị lây từ Patcha, Engfa tiến lại gần hơn để quan sát.

Và Engfa thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của “cô gái yếu mềm” kia. Đó chẳng phải là...
_________.___________

-Tránh ra!

Charlotte thật sự không còn kiên nhẫn với mấy tên côn đồ này nữa. Vốn có chút chuyện nên cô mới chọn con hẻm vắng này để đi tắt cho nhanh. Đi nhanh đâu chẳng thấy, chỉ thấy mấy con ma men lèm bèm tới kiếm chuyện.

-Cô em xinh đẹp thật. Có muốn đi cùng bọn anh không?_ Một tên trong số bọn chúng lên tiếng.

Charlotte không muốn đôi co với bọn say rượu này nên cất bước định bỏ đi. Đột nhiên một tên trong bọn chúng tiến lên, thô bạo kéo tay Charlotte khiến cô nhíu mày khó chịu, mùi rượu từ mấy tên này làm cô phát nôn mất.

Charlotte khó chịu vung tay khiến tên kia té lăn quay trên đất. Thật ra, từ nhỏ, Charlotte đã được học một vài thế võ phòng thân, mấy tên côn đồ này cô có thể xử lí được, chỉ là cô không muốn phiền phức nên mới định bỏ qua, nhưng có vẻ như mấy tên này muốn gây chuyện đây.

Đã vậy thì đừng có trách.

-Dừng lại!

Định bước đến cho mấy tên trước mặt một trận. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, đi kèm là một thân ảnh lao ra rồi chắn trước mặt Charlotte.

Engfa không biết từ đâu xuất hiện đứng chắn Charlotte khỏi mấy tên say rượu, miệng còn không ngừng trấn an trưởng phòng Austin:

- Trưởng phòng đừng lo, tôi đã gọi
cảnh sát rồi.

-Tôi không có lo. Cô tránh ra...

-Đừng có dối lòng. Không sao đâu, cảnh sát sẽ mau đến thôi.

Charlotte cứ vừa mở miệng là Engfa lại nhảy vào chặn họng người ta.

Engfa ngốc không hề biết rằng mình đang cản trở Charlotte tẩn cho mấy con ma men này một trận.

Vừa bị xô ngã lại còn nghe nói đến cảnh sát, bọn say rượu càng tức giận hơn. Tên vừa bị xô ngã đột nhiên đứng dậy, dùng sức đẩy Engfa một cái.

Engfa dù gì cũng chỉ là con gái, bị đẩy như vậy, Engfa ngay lập tức mất trọng tâm, loạng choạng xoay người.

Engfa chới với cố chụp lấy thứ gì đó để bám vào, chẳng ngờ “thứ gì đó” lại là ngực của Charlotte.

Charlotte đang yên đang lành bị Engfa ngã nhào vào người, còn chụp trúng ngực cô, sức nặng của Engfa khiến cô mất thăng bằng ngã ngược ra phía sau. Và ở đó, là một bãi rác đang chờ đợi trưởng phòng Austin. Sau đó...không có sau đó...

Charlotte và
Engfa từ sở cảnh sát bước ra với mùi hương đặc trưng từ rác thải nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Trưởng phòng Austin cao cao tại thượng chưa bao giờ thê thảm như lúc này, tóc tai bù xù, quần áo thì hôi hám, trên áo còn điểm xuyến một ít thức ăn ôi thiu, Charlotte thậm chí còn ngửi thấy mùi chuột chết trên người mình.

Engfa cũng đặc sắc không kém, tóc mang mùi gián và trên người là mùi hương dịu nhẹ từ nước thải.

Cũng may, Engfa đè lên người Charlotte nên mùi hương cũng vì thế mà không “đặc trưng” được như Charlotte.

Charlotte đi phía trước và Engfa khúm núm theo sao. Từ khi lấy lời khai xong đến giờ, trưởng phòng Kim không hề nói tiếng nào, điều đó làm cho Engfa vô cùng lo sợ.

Người ta thường nói, trước khi bão giông ập đến bầu trời thường rất tĩnh lặng. Engfa nghĩ lúc này không chỉ là bão giông không thôi, mà có thể là sóng thần ập đến thì có. Nhưng mà trách Engfa thì oan quá, người ta chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ thôi mà.

Charlotte đang đi phía trước đột nhiên dừng lại khiến Engfa cũng hốt hoảng đứng yên tại chỗ.

Trưởng phòng Austin chầm chậm xoay người lại, sau đó từng bước một kiên định đi đến trước mặt Engfa, đưa khuôn mặt loang lỗ vết bẩn của mình đến sát mặt Engfa, dùng giọng nói mà Engfa cho rằng phải lạnh tới âm mấy nghìn độ, chậm rãi cất tiếng:

-Tôi ghét cô, cực kì ghét, đồ đáng ghét!!!

17/06/2025

Chương trước Chương tiếp
Loading...