[BHTT - EDIT] Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng
Chương 18: Cô ấy
Mùng 1 Tết, trên phố người không nhiều, chỉ lác đác vài người xách hộp quà đi chúc Tết. Hai bên đường chất đầy những mảnh giấy đỏ bị pháo nổ làm tan nát, mùi thuốc súng sau khi cháy hòa lẫn vào hơi lạnh buốt của mùa đông.Đường phố vòng vo hai lượt, Đường Dật Phong có chút không biết nên đi đâu.Không muốn đến những trung tâm thương mại đông đúc náo nhiệt, nhưng những chỗ khác thì hầu như đều đóng cửa.Đi ngang qua một tiệm hoa còn mở, trước cửa sắp đầy những chậu hoa Tết đỏ đỏ tím tím, Đường Dật Phong đứng ở cửa nhìn một lát, rồi bước vào mua một bó cẩm chướng hồng nhạt.Ngồi trên chuyến xe buýt vắng người, cô đi về phía nghĩa trang ngoại ô.Ở trạm cuối, chỉ có mỗi mình Đường Dật Phong xuống xe. Hải Thị vốn không có tập tục đi tảo mộ vào dịp Tết Nguyên Đán, nên giờ này hầu như chẳng có ai đến đây.Ôm bó hoa, cô chậm rãi bước đi, lại đi thêm một đoạn mới đến cổng nghĩa trang.Nghĩa trang ngoại ô được xây trên sườn núi, từng hàng bia mộ san sát nhau, mùa này không thấy một mảng xanh nào, khắp nơi đều phủ một màu xám xịt.Phần lớn người khi chết đi sẽ không để lại di ngôn hay lời nào trên mộ, mấy chục năm đời người gói gọn trong tấm bia lạnh lẽo cứng rắn, lấy họ tên cùng năm sinh năm mất để tượng trưng cho cả một kiếp.Đợi đến khi chẳng còn ai nhớ đến nữa, tấm bia ấy rồi cũng sẽ bị san phẳng.Đường Dật Phong đến trước mộ Quý Thu Lan, đặt hoa xuống, lại nhặt mấy cành lá thông rơi trên bia.Cô sờ vào túi, lấy ra mấy tờ khăn giấy, lau sạch lớp bụi trên mặt bia, rồi ngồi xổm xuống ở lối đi nhỏ hẹp."Mẹ, con đến thăm mẹ đây."Giọng Đường Dật Phong nho nhỏ, nửa khuôn mặt chôn trong cổ áo phao.Ông bà ngoại cô mất sớm, cô chưa từng gặp họ, phần mộ an táng ở nghĩa trang khác.Cô sợ Quý Thu Lan ở đây một mình sẽ quá cô đơn, có lẽ cũng là sợ bản thân quá cô đơn, nên trước khi lên đại học thường hay đến thăm. Lên đại học rồi, vì xa nhà nên chỉ có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mới đến được, lần gần nhất đến tảo mộ Quý Thu Lan đã là nửa năm trước.Có khi cô không nói gì, có khi lại kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra ở trường.Cô không nói chuyện nhà, cảm thấy Quý Thu Lan sẽ không muốn nghe, mà bản thân cô cũng không muốn kể."Rạp chiếu phim tòa nhà Tân Hoa sửa sang lại rồi, chính là chỗ hồi nhỏ mẹ từng đưa con đi xem...""Tòa nhà giảng đường của trường con dạo này thang máy bị hỏng, đi học phải leo năm tầng...""Nếu mẹ cũng có thể đến Bắc Thành xem thì tốt biết mấy, ở đó rộng lắm..."...Đường Dật Phong chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra trong nửa năm nay, kể một câu lại dừng một lúc, cố gắng lục lọi trong trí nhớ tìm ra những điều mới mẻ để nói với Quý Thu Lan.Dù cố gắng nói nhiều đến mấy, cuối cùng cũng sẽ hết chuyện.Khi chẳng nghĩ ra điều gì để kể nữa, Đường Dật Phong chỉ yên lặng ngồi đó.Đến khi chân tê dại, Đường Dật Phong mới hoàn hồn lại. Cô đứng dậy, hoạt động chân một chút, ngẩng đầu nhìn quanh, lúc mới đến còn có hai ba người, giờ thì phía trước chẳng còn ai.Sau khi nói lời tạm biệt với tấm bia đá nhỏ ấy, Đường Dật Phong liền đi về phía trạm xe buýt.Không có tiếng người, chỉ có tiếng gió, yên ắng đến mức khiến cô hơi hoảng.Cô cúi đầu kéo cao cổ áo khoác phao, hôm nay ra ngoài vẫn mặc chiếc màu xám nhạt ấy, khi ở nội thành thì vừa đủ ấm, nhưng nhiệt độ vùng núi thấp hơn, ngồi một tư thế lâu sẽ cảm thấy lạnh.Nhìn xuống chiếc áo này, Đường Dật Phong chợt nhớ đến Thư Vọng.Lúc này, cô rất muốn nói chuyện với ai đó, nói với một người còn sống.Nghĩ đi nghĩ lại, cô muốn nói chuyện với Thư Vọng."Đang làm gì đó?" Ngón tay tê cóng khẽ cử động, cô bấm gửi."Đang bị con nhà họ hàng ôm chặt chân." Hai ba phút sau Thư Vọng mới trả lời.Đường Dật Phong hít hít mũi, trong cuộc giằng co giữa phép lịch sự và cảm xúc, cuối cùng cô thua cảm xúc, gửi một tin nhắn thoại: "Em có thể nói chuyện với chị một chút không?"Thư Vọng hơi sững lại khi nhìn thấy tin nhắn thoại này, đây là lần đầu Đường Dật Phong gửi tin nhắn thoại cho cô.Cô bấm mở, áp vào tai, giọng nói khác hẳn khi gặp mặt, thấp trầm, dường như còn mang chút nghẹn ngào trong mũi.Bị nhóc con bên cạnh quấn lấy không rời, Thư Vọng khoác áo rồi bước ra ngoài."Mẹ, con ra ngoài một lát."Đường Dật Phong cầm điện thoại bước xuống bậc thang, chờ một lúc mà vẫn không thấy máy rung, có chút hụt hẫng.Cô mở màn hình nhìn lại, đúng lúc màn hình sắp tắt lần nữa thì cuộc gọi thoại của Thư Vọng hiện lên. Cô gần như không nghĩ ngợi mà nhận ngay."Sao thế?"Giọng Thư Vọng giống hệt như cô vẫn nhớ, nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp.Thật lạ, những cảm xúc rối bời khi nãy, vừa nghe giọng của chị ấy thì đã tan biến quá nửa."Không có gì, chỉ là muốn tìm một người còn sống để nói chuyện thôi..."Bước chân vốn vội vã của cô cũng dần chậm lại.Tâm trạng đúng là đã khá hơn, chỉ là cuộc gọi thoại bất ngờ này khiến Đường Dật Phong không biết nên nói gì.Khi nãy cô đã tự lẩm bẩm gần nửa buổi, giờ trong đầu trống rỗng."Em... khóc à?" Giọng Thư Vọng hạ xuống nhẹ hơn nữa."Không... bên ngoài hơi lạnh thôi." Đường Dật Phong có chút ngại ngùng, khẽ hắng giọng, để giọng mình trở nên bình thường.Thư Vọng thở phào nhẹ nhõm, khi nghe giọng Đường Dật Phong lúc đầu cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.Dù em ấy nói không sao, nhưng nghe qua vẫn cảm thấy là có chuyện."Muốn nói gì với chị à?""Em cũng không biết nữa.""Vậy... tại sao lại muốn nói chuyện với chị vậy?" Lần hiếm hoi, Thư Vọng dùng một từ đệm, nghe cứ như đang dỗ con nít vậy."Giờ ở đây chỉ có mình em đi trên đường, yên tĩnh quá... hơi đáng sợ."Không biết đối phương gặp phải chuyện gì, nhưng giọng nói mềm mại, hơi nũng nịu của Đường Dật Phong lúc này khiến Thư Vọng có cảm giác như tim mình sụp xuống một mảnh, cảm giác có chút dễ thương."Được, vậy để chị nói chuyện với em nhé." Thư Vọng khẽ cười.Có lẽ vì vừa rồi ở nhà cũng đang nói chuyện với mấy đứa nhỏ nên giọng của Thư Vọng vẫn chưa kịp chuyển sang trạng thái bình thường.Trong tai Đường Dật Phong, âm thanh ấy gợi lên một hình ảnh như có người đang vuốt lông mèo con hay chó con.Điện thoại áp bên tai, giọng nói len vào trong, tựa như truyền nhanh hơn cả chữ viết.Không ổn rồi, Đường Dật Phong cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên.Thư Vọng bước đi trong vườn hoa khu chung cư, dẫm lên lá rụng ven đường, hỏi cô: "Hôm nay mùng 1Tết, sao em lại một mình đi ngoài này?""Em đến thăm mẹ..."Đường Dật Phong dừng lại một chút mới tiếp tục: "Mẹ em mất rồi."Động tác giẫm nát lá của Thư Vọng bên kia cũng khựng lại, cảm giác mình đã hỏi phải chuyện không nên hỏi.Đường Dật Phong lại nói: "Hôm nay chẳng mấy ai lên núi, em mua cho mẹ một bó hoa, loại bà thích, hoa cẩm chướng hồng."Thu lại tâm trạng của mình, cô chợt nhận ra chủ đề này có lẽ không hay lắm.Dù sao Tết nhất mà, lỡ người ta kiêng kỵ thì sao."Xin lỗi nhé, Tết nhất mà em nói chuyện này... có phải hơi xui không..."Mấy chữ bị kéo dài ra, càng thêm mềm mại.Khóe môi Thư Vọng khẽ cong lên, nhưng không bật cười, "Không sao.""Giờ em về nhà chưa?""Em đang đi về rồi, vừa thấy trạm xe buýt, chắc phải đợi một lúc mới có xe.""Vậy chị nói chuyện với em đến khi xe tới nhé.""Vâng."Thật ra cô hoàn toàn có thể né tránh, giống như khi đối diện với bạn cùng phòng hay bạn học cũ, nhưng Đường Dật Phong bỗng muốn nói thật.Trước kia, cô sợ người ta sau khi nghe tin này sẽ lộ ra vẻ đồng cảm hay buồn thương, cô không muốn đối diện với ánh mắt đó, cảm thấy xử lý sẽ rất phiền.Nhưng mấy câu né tránh ấy, nói đi nói lại nhiều lần, lại càng thấy phiền hơn.Rồi bỗng đến một ngày như hôm nay, bỗng gặp một người như thế này, khiến cô thấy... thôi thì nói thật cảm xúc của mình cũng chẳng sao.Cảm giác Thư Vọng mang lại thật sự rất dễ chịu, như thể có thể nói với chị ấy bất cứ điều gì, chị ấy đều có thể bao dung hết thảy.Hơn nữa, khoảng cách giữa họ cũng không quá gần, chẳng cần lo lắng khi gặp mặt phải bày ra vẻ mặt thế nào, có thể coi chị ấy như một "ngôi nhà an toàn dành cho tinh thần" ở xa xa.Để cô tạm trú tránh gió một chút.Đường Dật Phong lại kể vài ký ức hồi nhỏ với mẹ, không nhắc đến chuyện gần đây trong nhà, Thư Vọng cũng không hỏi thêm, chỉ vừa đủ đáp lại, giữ một khoảng cách vừa khiến Đường Dật Phong thấy thoải mái vừa thấy an toàn.Đứng lâu cũng thấy lạnh, Đường Dật Phong đổi điện thoại sang tay kia một lần, dậm dậm chân, xe buýt vẫn chưa tới.Cô hỏi: "Hôm qua chị nhắn 'ờ' là ý gì vậy?""Sao?" Câu hỏi có hơi đột ngột, Thư Vọng chưa kịp phản ứng.Hiểu ra rồi, nhưng lời lại khó đáp.Thư Vọng khẽ ho một tiếng, che giấu chút không tự nhiên, "Chị tưởng em ở nhà chơi đến quên trời quên đất rồi.""Không phải, em chỉ là... haizz..."Đường Dật Phong cầm điện thoại bằng tay phải, tay trái khẽ chạm vào tóc trên gáy.Bạn bè thỉnh thoảng không liên lạc là chuyện bình thường mà, chắc là vậy, nhưng Đường Dật Phong vẫn thấy cần giải thích với Thư Vọng.Muốn giải thích mà lại không biết giải thích sao."Em rất thích nói chuyện với chị..." Không biết giải thích thế nào, nên cô đem lời thật lòng nói ra, rồi bổ sung một câu, "Không phải em cố tình không trả lời chị đâu.""Ờ." Thư Vọng bỗng muốn trêu cô.Đường Dật Phong hơi sốt ruột, vài tiếng hít thở truyền vào tai Thư Vọng.Thư Vọng biết dừng đúng lúc, "Xe chưa tới à?""Chưa."Chủ đề này tạm gác lại, Đường Dật Phong vẫn không hiểu "ờ" nghĩa là gì.Ngược lại, cô chợt nhớ ra chuyện hôm qua quên hỏi, "Hôm qua chị xem phim gì vậy?""Her - Cô ấy, một bộ phim khoa học viễn tưởng."Chiếc xe buýt kia có lẽ đang vòng qua đường núi, có lẽ lát nữa sẽ tới, cũng có thể lâu lắm mới đến, Thư Vọng lác đác kể cho cô nghe tình tiết phim.Nội dung thì cô chẳng nghe được bao nhiêu, chỉ nghe thấy giọng của Thư Vọng rất dễ nghe.Thế là câu nói ấy thuận miệng thốt ra."Giọng chị hay lắm."***Có lẽ là nửa tiếng, có lẽ chưa tới, trên đường về Đường Dật Phong lại ghé vào quán net, xem bộ phim ấy.Có lẽ... đây cũng được tính là một bộ phim tình cảm đi.Faye: Her (2013), do Spike Jonze đạo diễn, là bộ phim kể về Theodore Twombly – một người đàn ông cô đơn sống trong tương lai gần, nảy sinh tình cảm với "Samantha", một hệ điều hành trí tuệ nhân tạo có giọng nói và tính cách được thiết kế để học hỏi và đồng hành cùng anh.Điểm đặc biệt là bộ phim không chỉ nói về "người yêu AI" mà còn đào sâu vào cảm xúc, sự kết nối, và những câu hỏi về tình yêu, sự cô đơn, cũng như ranh giới giữa con người và công nghệ.