[BHTT] Cô giáo ở nhà bên

Chương 29: Hay tại em



Tân Chỉ Lôi bước nhanh ra khỏi nhà, không thèm ngoảnh lại. Cô không thể ở đó thêm một phút giây nào nữa. Không khí ngột ngạt, ngực cô đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt

Đêm Bắc Kinh lạnh lẽo hơn cô tưởng. Cô không mang theo áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Nhưng lúc này, lạnh bao nhiêu cũng không quan trọng nữa

Cô cứ thế bước đi vô định, không biết điểm đến. Đèn đường nhấp nháy, xe cộ lướt qua, nhưng cô chẳng để tâm. Trong đầu cô chỉ văng vẳng giọng nói của Tần Lam - giọng nói đầy tức giận, thất vọng, và cả sự im lặng khi cô hỏi

"Chị có yêu em không?"

Tại sao chị ấy không trả lời? Chị ấy đang do dự điều gì? Chẳng lẽ tình cảm bao lâu nay, chỉ mình cô là nghiêm túc?

Cô cười nhạt, mắt cay xè nhưng không khóc nổi

Một cơn gió lạnh thổi qua, cô rùng mình. Không biết đã đi bao lâu, cô dừng lại trước một công viên vắng người. Cô ngồi xuống ghế đá, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Những vì sao xa xăm lấp lánh, nhưng chẳng có ngôi sao nào dẫn lối cho cô cả

Điện thoại trong túi rung lên

Là Tần Lam

Cô nhìn màn hình, ngón tay lơ lửng trên nút nghe, nhưng cuối cùng lại tắt máy

Cô không muốn nghe

Lúc này, cô không muốn nghe bất cứ điều gì từ chị ấy

Cô ngồi co ro trên băng ghế đá lạnh lẽo, gió đêm Bắc Kinh mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Không có áo khoác, không có chăn, chỉ có nỗi đau đang dày vò tâm trí cô

Tân Chỉ Lôi kéo hai chân lên ghế, ôm chặt lấy chính mình. Cô nhắm mắt, cố gắng tìm một chút yên bình trong lòng, nhưng tâm trí cô cứ hỗn loạn

Hình ảnh Tần Lam và người đàn ông kia lại hiện lên. Họ ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt Tần Lam. Nàng cười nhẹ, dịu dàng như những lần dỗ dành cô, nhưng nụ cười ấy lại dành cho người khác.

Cô cắn môi, cảm giác lồng ngực như bị ai bóp nghẹt

Điện thoại lại rung lên, vẫn là cái tên quen thuộc – Tần Lam

Cô tắt nguồn

Đêm nay, cô không muốn nghe thấy giọng nàng

Cơn gió lạnh thổi qua, tóc cô rối tung. Mí mắt cô dần nặng trĩu, mệt mỏi khiến cô chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy vì lạnh. Cơ thể tê cứng, đầu óc mơ hồ, nhưng cô không muốn về nhà

Không muốn về nơi có Tần Lam

Cô thà ngủ ở đây, một mình, còn hơn phải đối diện với nàng ngay lúc này

●●●

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ ở ngoài ghế ở công viên lạnh giá, Tân Chỉ Lôi thở dài, từng bước chân nặng trĩu đến chỗ làm việc. Cô mở cửa cuốn của quán ăn, check thức ăn còn dùng được không, những thú không ăn được đều bỏ đi. Các nhân viên đúng giờ cũng đến, bất ngờ khi có một nhân viên đi làm sớm nhưng rồi họ cũng bắt tay vào công việc của mình

Tân Chỉ Lôi làm việc như ngày thường đều làm đến tối mới về nhà

....

Sau ngày làm việc dài dến tối khuya, tuy mới 7 giờ, trời đã tối ôm như nửa đêm. Ngoài trời gió thổi mạnh, vô cùng lạnh, cô chỉ biết xoa tay để làm ấm. Trở về nhà, vặn tay nắm cửa rồi bước vào

Giày cởi ra, bỏ lên kệ

Tần Lam ngồi trên bàn ăn với bốn món đầy đủ, cô thở dài ngồi xuống cùng nàng. Không khí trên bàn ăn nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở

Tần Lam đã nấu rất nhiều món, còn chuẩn bị cả món khoái khẩu của cô, nhưng Tân Chỉ Lôi chỉ lặng lẽ cầm đũa, không nói một lời

Nàng nhìn cô, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn xen lẫn đau lòng

-"Em giận chị bao lâu nữa đây?"

Cô vẫn không trả lời, chỉ cúi đầu gắp thức ăn, động tác vô cùng máy móc

Tần Lam đặt đũa xuống, giọng trầm hẳn đi

-"Em có thể tiếp tục né tránh chị, nhưng có một chuyện chị muốn nói rõ"

Cô dừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục ăn, xem như không nghe thấy gì

Tần Lam hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc

-"Anh ta có thích chị hay không, chị không quan tâm. Nhưng chị chưa từng, và sẽ không bao giờ thích anh ta"

Tân Chỉ Lôi siết chặt đũa, cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn nàng

-"Vậy thì tại sao chị vẫn để anh ta theo đuổi? Tại sao chị không từ chối thẳng thừng? Chị thích được người khác tặng hoa, thích được đàn ông quan tâm sao?"

Tần Lam nhíu mày

-"Chị chỉ không muốn làm tổn thương người ta một cách quá phũ phàng. Nhưng nếu điều đó khiến em khó chịu, chị sẽ nói rõ ràng với anh ta"

Cô cười nhạt, trong mắt đầy mỉa mai

-"Bây giờ chị mới muốn nói rõ? Nếu hôm đó em không nhìn thấy, có phải chị vẫn sẽ tiếp tục im lặng không?"

Tần Lam nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia bất lực

-"Em đang cố tình gây chuyện đúng không?"

Tân Chỉ Lôi đặt đũa xuống, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, đôi mắt tối sầm nhìn thẳng vào Tần Lam

-"Chị nghĩ em đang cố tình gây chuyện sao?" Giọng cô khàn đặc, chất chứa đầy nỗi uất ức bị đè nén suốt mấy ngày nay

Tần Lam cũng không nhượng bộ, nàng tựa lưng vào ghế, thở dài. -"Nếu không phải, thì em muốn chị làm gì? Em muốn chị phải xin lỗi sao?"

Cô cười lạnh, chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén

-"Không phải vấn đề xin lỗi. Em chỉ muốn biết, rốt cuộc trong lòng chị, em là gì?"

Tần Lam cau mày, cảm thấy tức giận vì sự ngang bướng của cô -"Em là gì ư? Em là người yêu của chị. Tân Chỉ Lôi, em biết rõ điều đó mà"

-"Người yêu của chị?"_Cô nhếch môi, cười đến cay đắng

-"Người yêu mà lại để đàn ông theo đuổi mình, còn nhận hoa, nhận lời mời ăn tối? Nếu em không vô tình thấy, chị có định nói cho em biết không?"

Tần Lam im lặng. Nàng không biết phải giải thích thế nào, vì đúng là nàng không nghĩ đến chuyện kể cho cô. Không phải vì có điều gì khuất tất, chỉ là nàng cảm thấy đó không phải chuyện quan trọng. Nhưng rõ ràng, với Tân Chỉ Lôi, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì

-"Em không thể tin chị sao?"_Tần Lam trầm giọng hỏi

-"Không phải em không tin chị, mà là em không chịu nổi cảm giác này!"_Tân Chỉ Lôi đứng bật dậy, hất ghế ra phía sau

-"Em không phải đứa trẻ con, em biết rõ chị không thích anh ta, nhưng chị vẫn nhận hoa, vẫn để anh ta có cơ hội tiếp cận mình! Nếu chị thật sự yêu em, chị đã từ chối thẳng thừng ngay từ đầu rồi!"

Tần Lam nhíu mày, giọng nói cũng dần trở nên lạnh lẽo

-"Chị không cần em dạy chị phải làm gì"

-"Vậy thì em cũng không cần phải tiếp tục chịu đựng điều này" Cô cười lạnh, cầm lấy điện thoại và chìa khóa rồi xoay người rời đi

-"Em đi đâu?"_Tần Lam đứng dậy theo bản năng, nhưng Tân Chỉ Lôi không dừng lại

-"Đi để chị có không gian thoải mái mà suy nghĩ xem chị muốn gì"_Cô không quay đầu, giọng nói vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Tần Lam đứng đó, trầm mặc nhìn bàn ăn còn dang dở. Những món ăn mà nàng đã chuẩn bị với hy vọng hàn gắn mối quan hệ của hai người, giờ phút này trở nên lạnh ngắt

Nàng chưa bao giờ thấy Tân Chỉ Lôi tức giận đến mức này. Cô luôn là người kiên nhẫn, dù có giận dỗi cũng không bao giờ bỏ đi như vậy. Nhưng lần này, cô thật sự thất vọng

Tần Lam siết chặt bàn tay, cảm giác trống rỗng lan tràn trong lồng ngực

Nàng nên làm gì đây?

Không gian trong phòng vẫn tràn ngập sự im lặng căng thẳng

Tần Lam đứng yên nhìn cánh cửa đã khép lại, tâm trạng rối bời. Nàng không đuổi theo ngay, chỉ ngồi xuống ghế, khẽ xoa thái dương

Nhưng chưa đầy vài phút sau, cửa mở ra

Tân Chỉ Lôi đứng đó, ánh mắt có chút đỏ, giọng nói khàn đặc nhưng lại vô cùng nhỏ, như thể nếu lớn hơn một chút sẽ khiến bản thân vỡ vụn

-"Hay là... tại vì em nghèo?"

Tần Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi sững sờ

Tân Chỉ Lôi cười nhạt, bước vào, đóng cửa lại. Cô tựa lưng vào cửa, ánh mắt đau đáu nhìn nàng -"Chị thích được tặng hoa, thích được mời ăn tối. Còn em thì sao? Em chẳng có gì cả. Một công việc làm thêm chẳng đáng bao nhiêu tiền, một chiếc xe cũng không có, ngay cả những món quà đắt tiền cũng không thể mua cho chị. Em có gì ngoài một chút tình cảm dành cho chị chứ?"

Tần Lam đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt cô

-"Em đang nói gì vậy?"

-"Em chỉ muốn biết, có khi nào trong lòng chị, em thật sự không xứng đáng không?"_Giọng cô vẫn nhỏ, nhưng lại vô cùng sắc nhọn, cứa thẳng vào tim nàng

Tần Lam sững sờ

Nàng chưa từng nghĩ về điều này

Nhưng nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, nàng chợt nhận ra, có lẽ từ trước đến nay, Tân Chỉ Lôi luôn tự ti trước mặt nàng, chỉ là cô không bao giờ nói ra

Tần Lam hít một hơi sâu, ánh mắt trầm xuống. Nàng đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần hơn

-"Tân Chỉ Lôi"_Giọng nàng nhẹ nhưng rất kiên định

-"Nghe chị nói cho rõ đây. Em không nghèo. Và ngay cả khi em có nghèo, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của chị"

Cô cười nhạt, ánh mắt không tin tưởng

-"Vậy tại sao chị vẫn để người khác có cơ hội? Nếu em thật sự quan trọng, chị đã không khiến em phải lo lắng như thế này"

Tần Lam siết chặt tay, trong lòng có chút bất lực

-"Chị sai rồi. Chị không để ý cảm xúc của em, cũng không nghĩ rằng chuyện này lại làm em tổn thương đến vậy"

Tân Chỉ Lôi vẫn cúi đầu, không lên tiếng

Tần Lam thở dài, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt

-"Nhưng đừng bao giờ nói rằng em không xứng đáng, hay em thua kém người khác. Chị chọn em, không phải vì em giàu hay nghèo, mà vì em là Tân Chỉ Lôi"

Cô run nhẹ trong lòng nàng

-"Vậy... chị chứng minh đi"_Cô nói, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng

Tần Lam cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô

-"Chị sẽ chứng minh"

Nàng sẽ không để cô phải lo lắng hay tổn thương thêm nữa

Tân Chỉ Lôi vẫn đứng yên trong lòng nàng, hơi thở có chút nặng nề. Cô không đẩy nàng ra, nhưng cũng không hoàn toàn đáp lại cái ôm này

Tần Lam cảm nhận được sự do dự của cô, lòng chợt đau nhói

-"Em còn giận chị không?"_Nàng nhẹ giọng hỏi, vẫn ôm chặt lấy cô, không muốn buông

Tân Chỉ Lôi im lặng một lúc, sau đó mới khẽ gật đầu

Tần Lam thở dài, cánh tay siết chặt hơn

-"Chị biết lỗi rồi. Nhưng nếu em giận, có thể đừng giận lâu quá không?"

Cô vẫn không đáp, nhưng hơi thở đã dần dịu xuống

Tần Lam nhẹ nhàng kéo cô đến sofa, ấn cô ngồi xuống. Sau đó nàng quỳ một chân xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô. -"Em muốn chị làm gì để bù đắp?"

Tân Chỉ Lôi nhíu mày

-"Chị nghĩ chuyện này có thể bù đắp sao?"

Tần Lam mím môi, im lặng vài giây. Rồi nàng bất ngờ nắm lấy tay cô, áp chặt lên ngực mình

-"Nếu em muốn, chị có thể giao cả trái tim này cho em. Chỉ cần em đừng đẩy chị ra xa"

Cô giật mình, ánh mắt dao động

-"Tân Chỉ Lôi"_Tần Lam khẽ cười, nhưng giọng lại rất nghiêm túc. -"Chị không phải người hoàn hảo, cũng có lúc sơ suất khiến em tổn thương. Nhưng chị không muốn em hiểu lầm. Từ đầu đến cuối, chị chỉ cần một mình em"

Tân Chỉ Lôi nhìn nàng thật lâu, rồi hít sâu một hơi

-"Vậy chị đừng để người đàn ông đó tiếp cận chị nữa"

Tần Lam bật cười, vươn tay xoa đầu cô

-"Được, chị hứa"

Cô im lặng một lúc, rồi mới nhẹ giọng nói

-"Lần sau nếu chị còn khiến em khó chịu, em sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu"

Tần Lam cong môi cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái

-"Vậy lần sau, em có thể bắt chị bù đắp nhiều hơn"

Tân Chỉ Lôi đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng, nhưng lần này, cô không còn né tránh sự dịu dàng của nàng nữa. Cô ụp mặt vào lòng nàng, khóc thút thít

Tần Lam ngẩn người khi thấy Tân Chỉ Lôi bỗng dưng bật khóc. Ban đầu chỉ là tiếng nấc nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc, cô đã khóc như một đứa trẻ, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt

Nàng vội ôm lấy cô, giọng hoảng hốt

-"Em sao vậy? Đừng khóc mà..."

Tân Chỉ Lôi không trả lời, chỉ vùi mặt vào vai nàng, nức nở như thể bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu nay đều vỡ òa ra hết

Tần Lam thở dài, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Nhìn thấy bát cơm vẫn còn đầy trên bàn, nàng cảm thấy lo lắng

-"Em đã ăn gì chưa?"

Tân Chỉ Lôi lắc đầu, giọng nghẹn ngào

-"Không muốn ăn"

Tần Lam đau lòng, lập tức đứng dậy, cầm lấy bát cơm, gắp một miếng đồ ăn, rồi đưa lên miệng cô

-"Nghe lời chị, ăn một chút đi. Nếu không em sẽ đói"

Cô lắc đầu, nhưng nàng kiên nhẫn áp sát hơn, giọng dỗ dành

-"Ngoan nào, há miệng ra"

Tân Chỉ Lôi mím môi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng để nàng đút cho ăn. Tần Lam nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, lại tiếp tục gắp thức ăn, từng chút từng chút một, kiên trì đút cho cô ăn hết bát cơm

Sau khi ăn xong, Tân Chỉ Lôi không còn khóc nữa, chỉ là đôi mắt vẫn đỏ hoe. Cô nhìn nàng, giọng khàn khàn

-"Chị sẽ luôn đối xử tốt với em như thế này chứ?"

Tần Lam không nói gì, chỉ cười dịu dàng, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi nhẹ giọng nói

-"Chị sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì đi nữa"

....

Tân Chỉ Lôi rúc vào lòng Tần Lam, hai tay ôm chặt lấy nàng như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhưng lúc này lại giở tính trẻ con, mếu máo trách móc

-"Chị xấu lắm! Không thương em gì hết!"

Tần Lam nhíu mày, nhẹ nhàng xoa lưng cô, giọng dịu dàng

-"Chị không thương em thì còn ai thương em nữa đây?"

Nhưng Tân Chỉ Lôi không chịu nghe, cô dẩu môi, giận dỗi, rồi bất ngờ giơ tay lên đánh vào mông nàng một cái

-"Chị đáng ghét!"

Tần Lam giật mình, bật cười

-"Em làm loạn cái gì vậy?"

Tân Chỉ Lôi không trả lời, chỉ vùi đầu sâu hơn vào ngực nàng, giọng vẫn còn ấm ức

-"Em ghét chị lắm..."

Tần Lam lắc đầu, vừa buồn cười vừa xót xa, nàng siết chặt vòng tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ ngang bướng

-"Ngoan nào, ngủ đi. Ngày mai chị dẫn em đi ăn ngon, được không?"

Tân Chỉ Lôi không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhưng vòng tay ôm nàng lại càng chặt hơn. Tần Lam cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của cô, nhẹ giọng thì thầm

-"Ngủ ngon, nhóc con của chị"

Chương trước Chương tiếp
Loading...