[BHTT] CHỜ TRĂNG LÊN |COVER VER ENGLOT|
CHƯƠNG 25: TRĂNG THANH
"Tới đây rồi để xuồng tự xuôi đi." Charlotte đặt mái chèo lên xuồng, lại nói: "Thấy chị không có sức sống gì hết, đêm dẫn chị ra đây hưởng trăng thanh cho khỏe người.""Chỉ vậy thôi hả?" Charlotte hơi nghiêng đầu, vì lúc này cô đang ngồi phía trước nên không thể nhìn thấy được gương mặt của em. Nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, cô khẽ mỉm cười nói tiếp: "Mà công nhận đẹp thật.""Mà chị nè." Engfa vịn lấy hai bờ vai Charlotte, lại nói: "Hồi chiều chú dì có ngoắc em vào phòng khách, họ có kể em nghe chuyện của chị rồi. Em có khuyên chú với dì vài câu, bây giờ đã ổn hơn chưa, hả chị?""Em biết chị không thích cưới người mà chị không yêu, cũng không cưỡng cầu bản thân phải có tình duyên làm gì. Em giúp được chị tới đó thôi, còn phải xem chú dì có nhận ra được rằng việc ép chị chỉ làm chị đau khổ thôi hay không.""Ba với má đã không ép chị nữa rồi, dù sao cũng cảm ơn em." Charlotte nghe vậy liền trả lời, cô vẫn còn vui mừng vì chuyện ấy khôn xiết. Cô cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ vậy, có đi qua trăm giấc chiêm bao cũng chẳng thể nào chạm tới."Vậy à." Engfa nghe vậy, cũng vui mừng cho chị. Lát sau, nàng lí nhí mà nói: "Ừm... nếu sau chị thích cậu trai nào, chị có thể cưới người đó được rồi."Dù mọi chuyện có thế nào thì nàng vẫn đau lòng. Nhưng chí ít nàng có thể để cho chị được cưới người mà chị yêu, chứ không mong nhìn chị đau khổ cả đời. Cùng lắm thì nàng sẽ rời khỏi huyện và đi làm ở Gia Định để không thấy cảnh chị thân mật với gã đàn ông khác, cùng lắm thì nàng sẽ lánh mặt chị cả đời... Nghĩ đến đây, lòng nàng vẫn đau như cắt. Xa một tháng thôi mà nàng đã nhớ đến không muốn chịu nổi, huống hồ nói gì đến chuyện ấy. Nhưng vì chị, nàng sẽ cố, để nàng đau khổ một mình vì đoạn tình yêu này là được rồi."Em nói gì vậy? Làm gì có cậu trai nào ở đây."Charlotte nghe Engfa nói vậy, cô quay đầu ra sau nhìn em, ánh mắt hơi híp lại. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy tựa như viên ngọc, lung linh thành vầng sáng bàng bạc.Lần này cô sẽ không muốn em lại đau khổ vì mình.Engfa mở to đôi mắt, nàng ngỡ ngàng. Ý chị là sao?"Chị, chị...""Chị thích ai chẳng phải em là người rõ nhất hay sao?” Charlotte hơi mỉm cười mà hỏi."Nhưng mà... chị muốn mình, mình bên cạnh nhau được không, thưa chị?" Từng ngón tay của Engfa hơi run rẩy, tới cả môi nàng giờ đây cũng run run. Nàng không dám tin vào lỗ tai của mình. Chẳng hiểu sao, rõ ràng người bộc bạch đầu tiên là chị ấy, vậy mà nàng lại chính là người ngỏ lời hẹn hò."Nếu không muốn thì sao chị lại từ chối mấy cuộc xem mắt, nhất quyết không chịu lấy chồng đây, hả?" Charlotte hỏi ngược lại Engfa, cô dừng lại một chút rồi định nói tiếp cái gì đó, nhưng bất chợt cô đã nằm trong một cái ôm dịu dàng.Engfa ôm lấy cả cơ thể cô vào lòng em, đầu của em khẽ gục lên bờ vai cô.Cô có thể cảm nhận được từng ngón tay của em đằng sau lưng mình đang run rẩy, chẳng biết vì em đang e ngại hay là vì phấn khích. Charlotte khẽ nhắm mắt lại. Cái ôm này ấm áp quá. Charlotte vươn tay ra một lúc rồi lại rụt về, nhưng cuối cùng, cô vẫn lấy hết can đảm mà nắm lấy bàn tay em đang choàng lên bụng của mình, ấm áp."Sao lại nói dễ dàng như vậy." Engfa kéo cơ thể của Charlotte đến gần mình hơn, khiến cho chiếc xuồng có chút rung lắc."Chứ làm sao?" Cô út này lại nổi lên cái tính khó chiều rồi, nhưng Charlotte vẫn kiên nhẫn mà hỏi em. Ngón tay cô không nhịn được mà vươn ra sau, đan vào làn tóc mềm mại của Engfa, nhẹ nhàng, đây cũng là điều mà cô đã muốn làm từ lâu."Trước khi ngỏ lời với chị, em đã đứng trước gương tập đúng một trăm lần. Cái hôm ở bến Trần Hầu, em đã tự nhẩm đi nhẩm lại mấy lời yêu đương một mình đặng cho lưu loát, em còn phải nhìn gương mặt phản chiếu của mình trên sông, thầm khen mình xinh đẹp chín mươi chín lần đặng có thêm tự tin tỏ tình với chị. Em nói thật dai thật dài mà chị chẳng rung động được một chút nào, còn đánh em, trong khi chị chỉ cần nói một câu đã đủ khiến con tim em thổn thức đến như thế…”Nghe đến đây, Charlotte không nhịn được mà bật cười ha hả, cô che miệng mình lại: “Thiệt là tình, coi có giống ai không cơ chứ.”Engfa vẫn như cũ ở yên bên bờ vai gầy guộc của Charlotte, dường như nàng không hề thấy ngại khi bị chị chọc quê như vậy. Nàng ôm chặt chị hơn một chút, xót xa nói: "Vì em đã cố gắng đến vậy, nên khi có được chị, em mới trân quý chị thật nhiều. Mới có một tháng chưa gặp thôi, chị gầy đi nhiều quá."Charlotte đưa tay lên, khẽ áp tay lên má em: "Nhớ em nên gầy đó."Thật ra có trăm triệu lí do, nhưng có lẽ em là lí do lớn nhất.Engfa nghe chính miệng Charlotte nói nhớ mình, ruột gan như múa hết cả lên, nàng lại bắt đầu giở thói được voi đòi tiên: "Nè, chị phải nói thẳng ra là chị thích em.”Nghe đến đây, gương mặt Charlotte có hơi đỏ: "Nhưng mà ngượng lắm...""Có gì mà ngượng, em nói yêu chị thích chị biết bao nhiêu lần?" Engfa vờ như mình hờn dỗi."Rồi, nói là được chứ gì, chị... chị..." Charlotte hít một hơi thật sâu, nhưng làm thế nào thì vẫn không thể nói ra được."Chị làm sao?" Engfa nghiêng đầu hỏi."Thì, thì thích em."Charlotte không chịu nổi nữa, quay mặt ra đằng trước, thoát khỏi cái ôm của người nọ. Bàn tay của cô cũng có hơi giận dỗi mà thu về, không ôm cái con bé đằng sau mình nữa. Nhưng ngoài dự đoán, từ đằng sau, Engfa lại vòng tay ôm lấy cô. Chiếc cằm nhỏ nhăn của em tựa lên vai cô. Charlotte hơi giật mình vì những cử chỉ thân mật này, và hình như có chút không quen, nên cơ thể cô cứ đơ như một khúc gỗ vậy. Gương mặt chẳng biết vì lạnh hay vì lí do nào khác mà đã đỏ tựa như trái cà chua.Mặt hồ lặng yên không một tiếng động, khiến cho từng nhịp đập nơi trái tim Engfa càng thêm rõ ràng hơn. Tuy rằng qua hẳn một lớp áo dày nhưng Charlotte vẫn có thể cảm nhận được nó, và cả nhiệt độ ấm nóng từ nó nữa."Em có nằm chiêm bao không hả chị?" Engfa có hơi xúc động, nàng nắm lấy bàn tay của Charlotte, từng ngón tay nàng đan vào từng kẻ tay Charlotte, không để lại một chút kẽ hở nào. Charlotte mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau kia, khẽ hôn lên tay em. Trên gương mặt vẫn chưa thôi đỏ ửng. Nụ hôn kia truyền đến da thịt Engfa, khiến cho nàng cảm thấy lòng mình như có lửa, như có điện. Nó truyền đến khiến cho cơ thể nàng giống như tê dại vậy. Nàng hạnh phúc mà nhìn chị, nàng biết chị đã ngại lắm rồi, nhưng để chiều chuộng nàng, chị vẫn làm điều ấy. Charlotte nắm lấy bàn tay còn lại của em, đưa bàn tay ấy áp lên má mình. Charlotte cảm nhận từng đầu ngón tay ấm áp mà dịu dàng kia di chuyển trên má, cô nói: "Em cảm nhận đi, có phải chiêm bao hay không?"Engfa cảm nhận được hơi ấm của người kia, đôi mắt hơi đỏ lên, quả thật nàng rất muốn khóc rồi. Vì sao chị có thể đáng yêu đến như vậy."Chịu quen em rồi thì phải quen em mãi, sau này không được bỏ em đi. Trịnh Engfa này cái gì cũng có thể buông bỏ được, nhưng chị thì không được đâu, em sẽ khóc một trận thật to đấy. Em nói thật, em đã giải trăm ngàn bài toán khó, tính biết bao nhiêu chuyện trên thương trường rồi, vậy mà chị là một câu đố khó nhằn nhất, là một bài toán em mất tận năm năm để giải." Engfa ôm chặt lấy Charlotte, giống như sợ chị sẽ rớt xuống xuồng vậy. Charlotte cảm thấy buồn cười, cô đáp lại: "Lỡ như em chán chị thì sao, ai biết được?""Không chán được."Engfa rầu rĩ mà nói: "Chán chị được thì đã mừng, bốn năm ở Pháp nhớ chị muốn chết, muốn chán cũng có được đâu."Charlotte nghe vậy, trái tim có hơi xúc động."Em nè. Em thích chị từ lúc nào vậy?" Charlotte nhẹ nhàng hỏi."Từ từ sẽ kể cho chị biết hết." Engfa vuốt ve bờ vai cô, môi em nhẹ nhàng đến gần bên tai cô, khẽ thì thầm: "Mỗi ngày em đều kể chị nghe, rằng vì sao em thích chị, thích chị như thế nào, thích chị bao lâu, đau khổ vì chị ra sao... Tất cả những cảm xúc ấy em đều tham lam muốn chị biết được."Charlotte nghe vậy, phần nhiều là đau lòng. Phải chi cô nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút thôi cũng được, để cho em đỡ phải khổ đau dài như vậy."Ừm, chị nguyện lắng nghe em, dài lâu." Charlotte mỉm cười, thoải mái ngả người vào Engfa. Dưới ánh trăng, một bên sườn mặt của Charlotte thôi cũng đủ làm lòng Engfa rộn rạo."Chị nè." Engfa hơi đỏ mặt, nàng vuốt ve má của Charlotte, dừng một chút rồi nói tiếp: "Em muốn hôn chị, có được không?"Charlotte hơi bối rối, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại, đầu quay ra đằng sau, đưa một bên má đang ửng đỏ cho em hôn. Cô không dám mở miệng ra trả lời bất cứ điều gì, nhưng hành động này có nghĩa là tùy ý để cho em định đoạt.Nhìn nét mặt giống như cam chịu này, Engfa càng cảm thấy hưng phấn. Tay của nàng vươn ra sau giữ gáy chị, sau đó cánh môi từ từ đặt lên môi người nọ.Charlotte mở to mắt, khoan đã, cô tưởng em đòi hôn má!Nhưng hình như đã muộn rồi. Charlotte dùng sức lực yếu ớt gõ vào lưng Engfa, nhưng hình như em cố tình không để ý tới. Đôi môi đang dừng ở môi cô vẫn lì lợm không chịu rời. Bỗng dưng, Thi cảm nhận được môi dưới của mình dần dần trở nên ẩm ướt. Cô mở to mắt ra, đón nhận những mãnh liệt từ em, cả người cô căng thẳng, chỉ biết ôm chặt lấy hai bên vai của em để trấn an mình bĩnh tĩnh lại.Dù cho nụ hôn này có mãnh liệt đến đâu, nhưng đối với Charlotte, nó vẫn dịu dàng như em vậy. Và nụ hôn này tựa như dòng nước ấm rót vào trong miệng nàng, khiến cho cả linh hồn lẫn thể xác Charlotte đều trở nên mềm nhũn. Sức lực đang gõ vào tấm lưng Engfa cũng đã yếu đi. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, môi của Engfa rốt cuộc cũng chịu rời đi. Gương mặt em đỏ ửng, hơi thở cũng nóng hổi tựa như người say rượu. Dưới ánh trăng, nó càng thêm diễm lệ đến nao lòng. Mà gương mặt của Charlotte cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.Lại một lần nữa, Engfa đặt môi lên môi Charlotte. Charlotte chẳng biết làm gì khác hơn ngoài ngửa cổ đón nhận những nồng nhiệt từ em. Bầu không khí ái muội vô cùng.Giữa êm trăng thanh, một chiếc xuồng nhỏ trôi giữa dòng nước êm đềm, hai người con gái dịu dàng quấn quýt lấy nhau.