[BHTT] [AP-BLH] Dường như đã yêu nhau

Chương 28



Rời khỏi quán cà phê của Dương Hoàng Yến, Ái Phương ghé qua bệnh viện thăm mẹ. Đây là việc cô làm đều đặn, âm thầm và kín đáo, ngoại trừ chị Yến, không ai hay biết. Cô không muốn ai thương hại hay tò mò, chỉ lặng lẽ chạy vạy khắp nơi để lo viện phí, chỉ mong mẹ có thể sống với mình lâu thêm chút nữa, ít nhất là đến ngày cô chạm tay vào ước mơ trở thành ca sĩ

Nghe thì có vẻ xa vời, nhưng mẹ cô đã nằm viện gần sáu tháng rồi. Ban đầu, vì còn thời gian rảnh, cô thường xuyên đến bên mẹ. Sau này, bệnh tình chuyển biến nặng, chi phí tăng lên, cô đành lao vào công việc để kiếm tiền, rồi thuê một người quen thân để chăm sóc mẹ thay mình. May mắn thay, dì hộ lý rất quý mẹ cô, nhận trông nom mà không đòi hỏi nhiều tiền, tình cảm lại sâu đậm như người thân

- Mẹ ơi, con đến rồi đây! - Phương mở cửa phòng bệnh, thấy mẹ đang ngồi trò chuyện với dì hộ lý, ánh mắt bà sáng lên khi thấy cô

Cô mang theo mấy hộp bánh cho dì, còn mẹ thì được tặng vài hộp yến sào do chính tay Dương Hoàng Yến làm. Nhìn mẹ gầy hơn trước, Phương cố nén tiếng thở dài

- Công việc dạo này bận lắm hả con? - Giọng mẹ yếu ớt, nhưng vẫn dịu dàng như mọi lần

- Dạ đúng rồi mẹ, mà con mới được tăng lương đó! - Cô cười tươi, khoe như đứa trẻ được điểm cao. Nhìn thấy nụ cười của mẹ, lòng cô nhẹ đi một chút

Như thường lệ, mẹ lại mắng yêu cô chuyện làm việc nhiều quá mà gầy rộc đi. Mỗi lần như thế, cô chỉ biết cười trừ. Gần đây nhờ có Bùi Lan Hương mang cơm trưa tới, cô mới ăn uống tươm tất hơn. Chứ trước kia, toàn nhịn hoặc ăn đại một món cho qua bữa

- Mẹ nhớ mau khỏe nha... Con ít khi tới được, nếu có nhớ thì nhờ dì gọi con nha - cô dặn dò

Cô phụ dì thu dọn đồ đạc, mang đống quần áo ra tiệm giặt gần bệnh viện. Dì tuổi cao, lại phải chăm lo cho mẹ cô cả ngày, nên Phương thường tranh thủ giúp đỡ những việc nặng như mang thau lớn, bê sọt đồ. Mấy cô y tá trẻ ở bệnh viện ai cũng quý Phương, phần vì cô đẹp, phần vì tính tình hiền lành, lễ phép

Tóc cô cắt ngang vai, ăn mặc lịch sự, phong thái nhẹ nhàng mà vẫn đằm thắm. Họ còn thích nghe cô hát, vì thỉnh thoảng, Ái Phương lại xuống sảnh bệnh viện, chơi đàn rồi hát vài bài cho những bệnh nhân và người nhà nghe. Nhờ vậy, không khí ảm đạm ở khu điều trị bỗng trở nên ấm áp và tươi sáng hơn hẳn

Cô ngồi tâm sự với mẹ thêm một lúc thì trời cũng sắp tắt nắng. Rời bệnh viện, Phương ghé siêu thị mua ít ức gà đang giảm giá phần cho Choco, con chó nhỏ đã ở bên cô suốt thời gian qua

- Mẹ xin lỗi con nha Choco, hôm nay con lại ăn ức gà giảm giá tạm nhé...

Choco chưa bao giờ là gánh nặng với cô. Nó ngoan ngoãn, biết đi vệ sinh đúng chỗ, không phá phách, không bày bừa. Chi phí cho nó chẳng đáng bao, nhưng dù có tốn bao nhiêu, Phương vẫn sẽ nuôi, vì từ ngày Choco đến, cuộc sống của cô bớt trống vắng hơn, bớt đi cảm giác lạnh lẽo mỗi đêm trở về căn phòng trọ nhỏ một mình

●●●

Về đến phòng trọ, Ái Phương bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cho Choco. Cô sơ chế phần ức gà vừa mua, đem luộc chín, rồi xé nhỏ từng sợi. Sau đó, cô trộn chúng với một ít cơm nguội trong bát, đặt xuống trước mặt Choco. Vừa nhìn thấy bát ăn đầy ụ, Choco đã hí hửng chạy tới, ăn ngon lành. Nó chẳng bao giờ kén ăn, thứ gì Phương ăn được, nó cũng ăn theo. Dường như giữa cô và Choco luôn có một sự đồng điệu âm thầm nào đó, không cần nói nhiều, cũng hiểu lòng nhau

Khi Choco ăn xong, Phương tranh thủ xích nó lại, xoa đầu dặn dò

- Ngoan nha, mẹ đi chơi xíu rồi về liền

Đúng lúc ấy, điện thoại cô sáng màn hình lên, kèm theo âm báo tin nhắn. Là của Bùi Lan Hương

Bùi Lan Hương:

[6 giờ 30, tại nhà hàng đường *** quận 1 nha]

Ái Phương

[Tớ sẽ đến đúng giờ]

Buổi hẹn này… nghe cứ như một buổi hẹn hò thật sự vậy. Ở nhà hàng quận 1, chắc chắn là nơi sang trọng rồi. Ái Phương suy nghĩ một hồi rồi chọn một chiếc sơ mi đen đơn giản, kết hợp cùng quần jean tối màu. Tổng thể không quá cầu kỳ, nhưng nhờ thần thái và vóc dáng, trông cô vẫn rất cuốn hút,  kiểu thanh lịch và hiện đại

Tắm rửa, thay đồ xong xuôi, cô xịt nhẹ ít nước hoa lên cổ và vài điểm để mùi hương lan tỏa tự nhiên

- Được chưa nhỉ? Hay thay bộ khác ta? Hương có thích mình mặc như vậy không nhỉ?

Cô lẩm bẩm, đi tới đi lui trước gương như thể muốn hỏi nó lời khuyên

- Bùi Lan Hương mặc gì vậy nhỉ? Nếu Hương mặc váy, còn mình thì… ồ không lẽ lệch tông?

....

- Hương thích ăn gì ta? Để còn chuẩn bị tâm lý gọi món

....

- Aaaa… Hương thích gì, để tặng quà bây giờ? Không lẽ buổi hẹn đầu tiên lại đi tay không, kỳ chết!

...

Nghĩ tới nghĩ lui, Ái Phương quyết định đặt một bó hoa hồng thật đẹp. Khi tài xế taxi vừa chở cô đến cửa nhà hàng, đồng hồ điểm đúng 6 giờ 30. Đứng đợi trước cửa là một nhân viên nhà hàng  có lẽ đã được dặn trước

- Chị Hương đã đợi chị ở tầng trên, chị đi theo em nhé!

Ái Phương gật đầu, theo người nhân viên bước vào thang máy. Tầng trên cùng mở ra là một không gian vô cùng thoáng đãng, thiết kế mở với tầm nhìn hướng ra cả thành phố Sài Gòn. Lấp lánh ánh đèn chiều tối, khung cảnh ấy khiến cô không khỏi trầm trồ. Bùi Lan Hương đúng là có gu, không gian lãng mạn, vừa đủ riêng tư mà vẫn rất đẳng cấp

Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, Bùi Lan Hương quay lại. Phương sững người trong vài giây. Nàng mặc chiếc váy đen ôm sát người, tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Vòng nào ra vòng nấy, đầy quyến rũ và tự nhiên. Ánh mắt nàng dịu dàng như cũ, nhưng khí chất hôm nay thật sự khiến Ái Phương… ngẩn ngơ

- Phương...

Nghe tiếng gọi, cô lắp bắp bước tới, tay cầm bó hoa đưa ra trước như một cái cớ để che đi sự lúng túng

- Tớ… mong cậu sẽ thích hoa...

Bùi Lan Hương đón lấy bó hoa, mỉm cười, đưa lên hít nhẹ hương thơm thoảng trong gió

- Tớ rất thích. Cảm ơn Phương, cảm ơn vì đã tặng nó cho tớ

Tim Ái Phương đập nhanh....

Mùi hương hoa hồng lan nhẹ trong không khí, quyện với hương thơm từ nàng, dịu dàng, ấm áp, giống như cảm giác mà Phương luôn tìm kiếm… từ lâu lắm rồi

Ngay khi Ái Phương vừa ngồi xuống, nhân viên nhà hàng lịch thiệp bước tới, tay bê những đĩa thức ăn được trình bày đẹp mắt. Họ đặt từng món nhẹ nhàng lên bàn, mùi hương thơm phức lập tức lan tỏa khắp không gian nhỏ

- Tớ đã gọi sẵn rồi. Biết Phương sẽ đến đúng giờ nên căn luôn thời gian bếp làm - Bùi Lan Hương mỉm cười, đặt thực đơn sang bên cạnh

Ái Phương nhìn các món ăn trước mặt, vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Là những món cô thích: thịt bò áp chảo, salad rau củ kiểu Địa Trung Hải, thêm một phần bánh mì bơ tỏi và nước ép dưa hấu không đá.

Hương tinh tế, sợ cô không quen với khẩu vị của mình nên nàng đã dặn dò mấy món quen thuộc

- Hương... nhớ cả mấy món tớ hay ăn luôn á? - Cô hơi cúi đầu xuống, không giấu nổi nụ cười khẽ ngượng ngùng

- Tớ nhớ chứ... Mấy năm rồi, tớ vẫn còn nhớ mà - Bùi Lan Hương chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt chân thành.

- Tớ còn nhớ cả chuyện Phương ghét hành tây sống nữa nên dặn bếp đừng bỏ

Không gian nhà hàng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng văng vẳng, ánh đèn vàng dịu dịu như ôm lấy hai người giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt

- Cảm ơn Hương... - Phương thì thầm, gần như không nghe thấy chính mình

- Không cần cảm ơn, chỉ cần Phương ở đây với tớ, là đủ rồi

Một khoảng lặng trôi qua giữa ánh mắt giao nhau. Rồi Bùi Lan Hương gắp cho cô miếng bò đầu tiên

- Nào ăn đi, không đồ ăn nguội mất

Sau vài miếng đầu tiên, không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn bớt đi sự ngượng ngùng của lần đầu đi hẹn hò. Ái Phương uống một ngụm nước ép, ánh mắt nhìn ra thành phố qua ô cửa kính trong suốt. Những ánh đèn dưới kia lập lòe, xe cộ hối hả, nhưng ở đây, nơi này, lại yên tĩnh đến lạ

Bùi Lan Hương đặt nĩa xuống, tựa nhẹ người vào ghế, mắt không rời khỏi gương mặt đang nghiêng nghiêng của Ái Phương

- Phương vẫn thích nhìn thành phố từ trên cao nhỉ?

- Ừm… Lúc ấy mình muốn được nhìn mọi thứ nhỏ lại một chút, để thấy lòng mình bớt nặng. Hình như giờ vẫn giữ sở thích nào

- Vậy còn bây giờ… lòng có còn nặng nữa không?

Ái Phương im lặng một lúc, rồi gật nhẹ đầu

- Cũng còn… nhưng đỡ hơn rồi

Bùi Lan Hương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Nàng chống cằm nhìn Phương, gõ nhè nhẹ ngón tay lên mặt bàn

- Tớ về… là để tìm lại Phương. Lúc ở bên kia, có những ngày bỗng dưng tớ nhớ lại giọng Phương, nhớ cả cái cách Phương cau mày mỗi lần tớ trễ hẹn, nhớ cả mùi thơm tóc Phương… như kẹo vani

Ái Phương đỏ mặt, vội vàng cúi xuống ăn miếng salad. Giọng lí nhí

- Hương nói gì mà... kỳ cục quá…

- Tớ nói thật mà - Hương cười, giọng vừa trêu, vừa nghiêm

- Tớ đã gặp nhiều người, sống nhiều nơi, nhưng không ai cho tớ cảm giác như Phương. Yêu ai đó rồi rời xa mới thấy… có những người mình không thể thay thế được

Ái Phương ngước mắt nhìn nàng. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, vẫn là Bùi Lan Hương, người từng khiến cô đau đến tưởng như không thể yêu ai được nữa. Người duy nhất khiến tim cô rung động đến mức... không thể lý trí được

- Hương… đã từng yêu ai khác chưa?

Câu hỏi bật ra, nhẹ tênh. Nhưng cả hai đều biết nó nặng đến chừng nào

Bùi Lan Hương không trả lời ngay. Nàng nhấp một ngụm nước, nhìn thẳng vào mắt Phương

- Có vài người thích tớ. Có người tốt, tử tế. Nhưng tớ không mở lòng. Tớ không muốn người khác đứng ở vị trí của Phương

Tim Ái Phương khẽ nhói, nhưng là một kiểu nhói mềm mại, dịu dàng, như thể được ai đó xoa dịu

- Vậy... còn Phương?

- Tớ… từng thử mở lòng, nhưng… tớ không thật sự yêu ai. Trong lòng luôn có một khoảng trống... giống như hình bóng của ai đó đã nằm sẵn ở đó, không ai thay được…

Bùi Lan Hương cười khẽ

- Tớ nghĩ tớ biết người đó là ai rồi

Cả hai bật cười, nụ cười có chút ngại ngùng, có chút thổn thức,

Ăn xong, Ái Phương vừa lau miệng vừa khẽ liếc đồng hồ. Trời cũng đã tối hơn, ánh đèn thành phố ngoài khung cửa kính trở nên lung linh như một biển sao nhân tạo. Cô toan đứng dậy, với tay lấy chiếc ví nhỏ trong túi

- Để tớ trả bữa này nha - cô nói

Nhưng ngay lúc ấy, Bùi Lan Hương đã nhẹ nhàng đưa tay ra chặn lại, miệng mỉm cười. Nàng đã khéo léo nhét thẻ của mình cho nhân viên từ trước, như thể đoán trước được tình huống này

- Trễ rồi, tớ thanh toán xong xuôi cả rồi - Hương chớp mắt, cố làm ra vẻ vô tội

- Ơ… Hương kỳ quá à! - Ái Phương phụng phịu

- Đã là buổi hẹn đầu tiên rồi còn không cho tớ trả!

Bùi Lan Hương chống tay lên bàn nhìn Ái Phương

- Thì lần sau để Phương mời. Còn hôm nay… để Hương chăm lo cho Phương một bữa được không?

Nghe nàng nói thế, Ái Phương không thể phản bác, đành đỏ mặt cười trừ

- Vậy… lần sau tớ trả nhé?

Bùi Lan Hương gật nhẹ

Bùi Lan Hương lấy từ trong túi xách ra một chiếc máy ảnh nhỏ rồi đưa cho Phương, ánh mắt nàng ánh lên vẻ hào hứng

- Phương chụp cho tớ vài kiểu ảnh nhé!

Ái Phương mỉm cười gật đầu. Cô rất thích chụp ảnh cho người khác, đặc biệt là người mình yêu. Cảm giác được lưu giữ từng khoảnh khắc đẹp đẽ của Hương khiến cô cảm thấy hạnh phúc kỳ lạ

Bùi Lan Hương tạo dáng nhẹ nhàng, tự nhiên như nước chảy. Ái Phương chỉ cần điều chỉnh máy ảnh, căn góc một chút là nhấn chụp. Cô vừa chụp vừa mỉm cười, nàng trong chiếc váy đen thật quyến rũ, gương mặt tỏa sáng giữa ánh đèn dịu dàng, mỗi bức hình đều đẹp đến nao lòng. Một lúc sau, bộ nhớ máy đã đầy gần một nửa. Hai người đứng đó cùng nhau xem lại từng bức ảnh

- Giờ chọn ảnh nha

- Cái này xinh nè… cái này cũng đẹp… cái này nữa… z Ái Phương lẩm bẩm, chỉ tay liên tục vào những bức ảnh trên màn hình

- Cậu chọn nhiều quá đấy!

Hương bật cười

- Vì cái nào cũng xinh hết á… - Phương đáp

Ngay lúc đó, có hai bóng người từ xa lao tới đầy bất ngờ

-Bắt quả tang hai người đi hẹn hò nè! Gì đây, quay lại rồi hả?

Là Tóc Tiên và Thy Ngọc. Họ vô tình đến đây vì nghe nói nhà hàng này có món bánh tráng miệng rất ngon, ai ngờ lại "bắt gặp" đúng lúc thú vị nhất

- Trời đất ơi, còn mặc đồ tông xuyệt tông nữa kìa! Hương ơi, hết giận Phương rồi hả? - Tóc Tiên vừa nói vừa cười nghiêng ngả.

- Tiên ơi… Nhìn kỹ đi, còn mặc đồ đôi nữa kìa! - Thy Ngọc không quên tiếp lời trêu chọc, ánh mắt lấp lánh như bắt được vàng

Phương và Hương đỏ mặt, bối rối không biết giấu mặt vào đâu

- Hai người chọc hoài à! Tụi tui làm lành mấy tuần rồi, chẳng qua chưa có dịp nói với mấy bà thôi!

Hương khẽ cười, nhẹ nhàng giải thích từng chút một, kể lại cả thời điểm hai người làm lành và những chuyện nhỏ sau đó

Tóc Tiên và Thy Ngọc nghe xong thì mừng ra mặt. Cả bốn người đã lâu không gặp nhau, lại tình cờ hội ngộ trong tình huống dễ thương như vậy, không ai nỡ bỏ qua cơ hội kéo nhau vui chơi một bữa

- Đi, đi xuống quầy bar dưới tầng, uống vài ly chúc mừng! - Tóc Tiên hồ hởi

- Nhất trí! Lâu lắm rồi mới đủ mặt như vầy! - Thy Ngọc hưởng ứng

Vậy là cả nhóm cùng nhau đi xuống tầng dưới, hướng về một quán bar nhỏ.

Thy Ngọc với Tóc Tiên thì phấn khích thấy rõ, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Còn Ái Phương và Bùi Lan Hương thì chỉ biết nhìn nhau cười bất lực, buổi hẹn riêng tư dự định từ trước, ai ngờ lại bị "tóm sống" giữa chừng

- Hương làm gì mặt đỏ dữ vậy? Ái Phương khẽ trêu, nghiêng đầu nhìn nàng

- Hồi đó Hương giận gì Phương, thấy tụi nó chọc hoài à?

- Thì… chuyện của tụi mình thôi. Tui mới giận, nên không muốn nói chuyện với bà - Nàng đáp nhỏ, giọng hơi lảng đi

Ái Phương bật cười, đưa tay che miệng để giấu tiếng cười ấy, đồng thời khéo léo nhận lấy túi xách từ tay Hương

- Giờ còn muốn nói chuyện nữa không? Hay vẫn còn giận?

- Giận gì… Ai biết… - Má nàng đỏ bừng, lảng tránh. Nói xong liền bước nhanh hơn, như muốn giấu sự ngại ngùng

Cả bốn người bước vào quán bar, ánh đèn rực rỡ nhấp nháy khắp nơi, tiếng nhạc và tiếng cười nói vang ầm ầm. Không khí náo nhiệt bao trùm, nhưng Bùi Lan Hương thì vốn không hứng thú mấy với những chỗ quá ồn ào như thế. Nàng liền gọi nhân viên đến, nhờ thu xếp một bàn ở khu VIP, nơi tách biệt hơn, vừa đủ để nghe nhạc, vừa bớt huyên náo để trò chuyện thoải mái

Khi nhân viên dẫn họ vào khu VIP, bàn được đặt ngay một góc ấm cúng, ánh đèn dịu hơn hẳn bên ngoài

Bùi Lan Hương chọn chỗ ngồi ngay cạnh Ái Phương, sát đến mức vai chạm nhẹ vào nhau. Nàng khẽ kéo ghế lại gần hơn, vừa đủ để nói chuyện mà không cần phải nâng giọng giữa tiếng nhạc trầm vang vọng

- Hôm nay Phương đẹp quá…  Hương nói khẽ, chỉ để cô nghe

Ái Phương hơi giật mình, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ý cười.

- Còn Hương… mặc váy đen kiểu này cũng đẹp nữa

Hương cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch. Tay nàng vô thức chạm vào ly nước trước mặt, rồi nhẹ nhàng xoay xoay đá bên trong, như để che đi cảm giác hồi hộp

Tóc Tiên và Thy Ngọc vừa gọi đồ uống vừa trêu chọc cả hai bằng ánh mắt "biết tỏng", còn Ái Phương thì vừa thấy ngại vừa có chút… tự hào vì người bên cạnh mình quá thu hút

Tóc Tiên đặt ly cocktail xuống bàn, nghiêng người sang nhìn hai người ngồi sát rạt nhau bên kia

- Ủa, coi kìa coi kìa… chưa gì là ngồi dính nhau như sam rồi nha!

Tiên giọng kéo dài đầy ý trêu

Thy Ngọc còn không chịu thua, chống cằm nhìn Hương rồi quay sang Phương

- Bộ hai người định công khai luôn hả? Chứ kiểu này ai nhìn cũng biết hết trơn rồi

Ái Phương giả vờ ho khẽ, lấy tay chỉnh lại tóc để che đi đôi tai đỏ ửng

- Uống nước đi mấy bà… nói nhiều quá

Bùi Lan Hương thì chỉ nhếch môi, ánh mắt lướt qua Phương rồi quay sang đáp tỉnh bơ

- Công khai thì có sao đâu? Tui đâu có nói là không được

Câu nói khiến Tóc Tiên và Thy Ngọc đồng loạt "ú òa" thật lớn, rồi huých nhẹ vào vai nhau ra vẻ "thấy chưa, đoán đúng rồi". Trong khi đó, Ái Phương thì muốn chui xuống gầm bàn trốn cho xong

Thy Ngọc chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn thẳng vào Bùi Lan Hương, giọng kéo dài

- Ủa, hồi xưa ai là người tuyên bố xanh rờn "tui gái thẳng nha, không có thích con gái đâu"? Giờ sao… bị Phương bẻ cong rồi hả?

Tóc Tiên nghe vậy liền bật cười nghiêng ngả, suýt làm đổ ly rượu

- Chưa hết nha - Thy Ngọc chưa tha

- Hồi đó còn bảo với tụi mình, tui thích con trai, không thích Ái Phương… Mà nhìn giờ kìa, ngồi kế, cho nhờ người ta cầm túi xách nữa

Ái Phương hoảng hốt quay sang nhìn Hương, nàng nói mấy cái này thiệt hả?. Nhưng Bùi Lan Hương lại chỉ khoanh tay, hơi nghiêng người về phía Phương, cười nửa miệng

- Thì… người ta thay đổi ý kiến được mà. Với lại… gặp đúng người thì mấy cái "gu" đó chẳng còn quan trọng

Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng khiến Ái Phương ngồi kế như muốn bốc cháy vì ngại ngùng, còn Tóc Tiên với Thy Ngọc thì đồng loạt "áaaa" như vừa chứng kiến một pha tỏ tình công khai của Bùi Lan Hương

Đúng là Bùi Lan Hương cái gì cũng nói được, cái gì cũng làm được

Tiếng "áaaa" còn chưa kịp tan thì Tóc Tiên đã chống cằm, nở nụ cười dần trở nên ủ rủ

- Nói chọc vậy thôi, cũng mừng cho mấy bà. Chứ như tui cũng bận xỉu. Nghề bác sĩ tâm lý mà… tưởng nhẹ nhàng, ai dè nhiều việc kinh khủng

- Không có thời gian yêu với đương, chán chết

Thy Ngọc quay sang

- Lại gặp ca khó hả?

Tóc Tiên gật gù, uống hết một ky rượu

- Ừ… Có hôm ngồi nghe bệnh nhân tâm sự cả buổi, mấy câu chuyện của họ nặng lắm. Nhiều khi về tới nhà vẫn không dứt ra được. Mình thì phải tỏ ra bình tĩnh, kiên nhẫn, chứ bên trong… cũng mệt lắm. Yếu yếu là suy nghĩ tiêu cực liền

Ái Phương lắng nghe, gật gù cảm thông

- Nghe người khác xả ra đã mệt, mà còn phải tìm cách giúp họ, chắc áp lực lắm ha

Tóc Tiên thở ra, nhoẻn cười

- Cũng có lúc vui chứ, khi bệnh nhân tiến triển tốt, hay họ gửi lời cảm ơn… Mấy khoảnh khắc đó đáng giá lắm, giống như… bao mệt mỏi đều được bù lại

Bùi Lan Hương khẽ gật, đặt tay lên vai Tóc Tiên

- Làm nghề đó quý lắm. Nhưng nhớ chăm mình trước, Tiên ơi. Không ai rót nước từ một chiếc ly rỗng đâu

Chương trước Chương tiếp
Loading...