BH (Thuần Việt) Tay nắm tay ,bạc đầu giai lão.

Chương 3 Đến không đúng lúc



Phạm Thảo Chi cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, mấy hôm nay nàng không bị ai làm phiền nha. Phạm Thảo Chi không tham gia hội thành nên đi đánh riêng lẻ, nàng chỉ lên một chút rồi xuống ngay. Mấy hôm nay nàng có chút bận rộn, hai ngày nữa nàng sẽ về nhà. Phạm Thảo Chi sắp xếp công việc rất tốt, nàng chuẩn bị mọi thứ rất ngăn nắp. Phạm Thảo Chi đã nghe thông báo Trung tâm sẽ nhận thêm học viên, nên nàng phải chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi về nhà.

Ngày nàng về nhà chỉ mang theo một ít đồ, Phạm Thảo Chi dắt xe rồi khóa cửa cổng cẩn thận. Ba mẹ nàng mua nhà ở Thủ Đức nên cũng không xa mấy, nhà nàng cũng không phải nằm gần trung tâm. Khi vừa đến cửa nhà thì một bóng đen đã lao ra chụp lấy chân nàng, Phạm Thảo Chi mỉm cười đưa tay vuốt ve bóng đen đó. Bóng đen là một chú chó to lớn màu đen bóng, là giống chó Phú Quốc. Phạm Thảo Chi đặt cho nó một cái tên đơn giản là Mực, nó cũng đã được 3năm tuổi.

"Về rồi à". Ông Phạm nghe tiếng nàng mắng con Mực nên đi ra cửa, ông tiến đến giúp nàng dắt xe vào nhà.

"Ba để con dắt". Phạm Thảo Chi nhanh nhẹn dắt xe vào, nàng không muốn để ba mình cực nhọc.

Phạm Thảo Chi vừa vào nhà đã ôm lấy mẹ hôn lên má một cái, bà Nguyễn mỉm cười đánh vào mông nàng một cái. Phạm Thảo Chi xấu hổ che mông lại, lúc nhỏ mẹ cũng hay đánh mông nàng như thế, nhưng giờ nàng lớn rồi không được như vậy nữa. Bà Nguyễn thấy con gái che mông thì cười vang, con gái biết xấu hổ với mẹ nữa đấy.

Bà Tư kế bên nghe nàng về nên bế bé Phúc qua chơi, cậu nhóc vừa thấy nàng liền a a muốn nàng bế. Phạm Thảo Chi đưa tay tiếp nhận cậu nhóc, được nàng bế cậu nhóc liền quơ tay mỉm cười đến híp mắt. Bé Phúc rất bụ bẫm chỉ bế một lát đã thấy mỏi tay, Bà Tư thấy thế liền giúp nàng bế cậu nhóc. Bà Tư ngồi chơi được một lúc thì bé Phúc buồn ngủ, cậu nhóc mếu máo tay không ngừng dụi mắt, vì thế nên đưa cậu nhóc về ngủ.Phạm Thảo Chi xem xét một chút quyết định ở nhà 4 ngày, đến sáng thứ hai nàng sẽ về Thành phố.

Ánh mắt híp lại nhìn về phía trước, Thẩm Tiêu Lạc có thể nhìn thấy rất nhiều hạt bụi li ti .Ai bảo ban đêm sẽ không có khói bụi, chúng luôn luôn tồn tại chỉ vì tối nên người khác không thấy thôi . Thẩm Tiêu Lạc mang khẩu trang che kín mặt, cô không muốn ảnh hưởng đến làn da tốt đẹp của mình. Thẩm Tiêu Lạc buồn bực đứng khoanh tay nhìn bà dì của mình, không biết làm gì mà có nhiều chuyện để nói thế. Thẩm Tiêu Lạc đến Thành phố đã được 5 tiếng, cô không ngờ Thẩm Dung đã mua sẵn vé máy bay. Thẩm Tiêu Lạc biết mình bị tính kế từ trước thì tức không thôi, nhưng cũng chỉ đành nuốt cục tức này vào bụng.

Thẩm Dung mặc kệ cháu gái nhăn nhó, nàng đang nói chuyện với một khách hàng thân thiết. Thẩm Dung định sẽ đến siêu thị mua sắm, nhưng tình cờ gặp người quen ở đây. Thẩm Tiêu Lạc cũng biết người này nhưng lại không nói chuyện, cô ta cũng thường đến SPa của cô làm đẹp. Thẩm Tiêu Lạc và Thẩm Dung cùng nhau kinh doanh SPa Thẩm Gia,trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có một chi nhánh lớn. Thỉnh thoảng Thẩm Tiêu Lạc cũng sẽ đến đây vài ngày, nhưng cô không thích nơi đây cho lắm.

Thẩm Dung nói chuyện xong thì bắt đầu đi mua đồ, nàng mua rất nhiều thức ăn đem về bỏ vào tủ lạnh. Thẩm Tiêu Lạc để ý thấy có một nơi bán đồ trang trí tinh xảo, cô liền ghé vào xem. Thẩm Dung biết cô rất thích những thứ này, lúc nhỏ cô cũng thường làm tặng cho người thân. Thẩm Tiêu Lạc mua lắc tay hình chiếc lá, cô đeo vào tay rồi ngắm nhìn.

Thẩm Tiêu Lạc mua đồ xong thì muốn đi ăn, cô thích nhất món hamburger. Trong siêu thị có nơi bán thức ăn nhanh với đầy đủ các món ăn, trong quán cũng bán đầy đủ các loại thức uống. Thẩm Tiêu Lạc nhìn món trà sữa rất chướng mắt, cô thích uống cocktail hơn. Thẩm Dung bỏ mặc cô đi mua một vài dụng cụ khác, nàng mua khăn và bàn chải đánh răng.

Thẩm Tiêu Lạc vui vẻ ăn hamburger mà mình yêu thích, cô lấy điện thoại ra lên game đánh một chút. Thẩm Tiêu Lạc cũng không tham gia hội thành, cô là đợi nàng vào trước. Thẩm Tiêu Lạc với lấy ly Coca thì bị người đụng trúng tay, điện thoại vì thế mà rơi xuống đất.

"Xin lỗi tôi không cố ý". Người đụng trúng vội nhặt điện thoại lên, cũng may bàn không quá cao so với sàn nhà.

"Không sao". Thẩm Tiêu Lạc cũng không phải người nhỏ nhen, điện thoại không sao cũng không nên làm khó người khác.

Ngọc Thúy tay chân có chút luống cuống,nhưng nghe người trước mặt nói đã bình tĩnh được một chút. Ngọc Thúy đang đi siêu thị cùng bạn trai, nàng muốn ghé mua pizza về ăn. Ngọc Thúy hơi ngẩng lên nhìn thì hơi giật mình, người này thật xinh đẹp nha. Mũi thật cao không biết có phẫu thuật không nữa, mắt hai mí nha không biết có đi cắt không, còn đôi môi thật căn mọng đỏ hồng. Ngọc Thúy nhìn kỹ một chút hình như người này không phải trong nước, vì gương mặt có chút khác biệt.

"Nhìn đủ chưa". Thẩm Tiêu Lạc cảm thấy khó chịu khi có người nhìn mình chằm chằm như thế, cô cũng biết mình khác so với họ nhưng vẫn rất khó chịu.

"Xin lỗi". Ngọc Thúy thu lại ánh mắt nàng quá thất lễ rồi, Ngọc Thúy cúi xuống lại thấy một thứ trong điều thoại. "Chị là thủ lĩnh phải không". Ngọc Thúy thay đổi cách xưng hô, người trước mắt nếu là thủ lĩnh sẽ hơn tuổi của nàng.

Thẩm Tiêu Lạc hơi ngẩng lên nhìn nàng, cô có chút khó hiểu không biết nàng hỏi câu này có ý gì."Thủ lĩnh".

"Là Clash of Clans, chị là thủ lĩnh hội thành "Tàn Sát" đúng không".Ngọc Thúy mặt mày như hoa nở, nàng có thể gặp thủ lĩnh sao.

"Phải em cũng trong nhóm à, nick của em là gì ". Thẩm Tiêu Lạc ánh mắt đã dịu đi không ít, thì ra là người trong bang hội của cô.

"Ngok9277". Ngọc Thúy liền mở game lên cho Thẩm Tiêu Lạc xem, cô nàng chăm chú đến nỗi bỏ anh bạn trai đứng nhíu mày.

"Bạn của Thảo Chi". Thẩm Tiêu Lạc nhớ cô nàng mũm mĩm này là người cho cô số điện thoại, cô có kết bạn với Ngọc Thúy nhưng không xem trang cá nhân.

"Dạ đúng rồi". Ngọc Thúy cho cô xem xong thì tắt điện thoại, nàng vui mừng muốn ngồi xuống cạnh Thẩm Tiêu Lạc.

"Thảo Chi có đi với em không". Thẩm Tiêu Lạc nhìn ngó xung quanh, cô đứng lên nhìn nhưng không thấy nàng đâu cả.

"Chi về nhà rồi chắc thứ hai sẽ về đây". Ngọc Thúy nghe Thảo Chi nói sẽ ở lại nhà 4 ngày.

Thẩm Tiêu Lạc gương mặt xụ xuống cứ tưởng sẽ gặp được nàng, cô trò chuyện với Ngọc Thúy một lát rồi rời đi. Trước khi đi cô đã lấy được địa chỉ nhà của nàng, đợi đến thứ hai sẽ gặp được nàng một cách chân thật.

Phạm Thảo Chi không hề biết mình đã bị Ngọc Thúy bán mất, nàng đang dùng vòi nước tưới rau. Đêm qua nàng ngủ rất ngon giấc, cũng chỉ khi ở nhà mới có thời gian rãnh rỗi. Phạm Thảo Chi kéo ống nước lên một chút tưới mấy gốc mai vàng cho ba, tưới xong nàng tắt vòi nước nhìn vào một góc rồi nhíu mày. Từ góc nhỏ mọc lên một khóm hoa hồng nhỏ, nàng không vui lập tức bứng nó lên.

Đời này Phạm Thảo Chi ghét nhất là hoa hồng, vì nó gắn liền với một ký ức không mấy vui vẻ. Hoa hồng rất đẹp nó tượng trưng cho tình yêu hạnh phúc, nhưng gai hoa hồng lại là thứ sẽ khiến bạn đâm phải mà chảy máu. Khi nhìn thấy hoa hồng nàng sẽ nhớ đến 12 năm về trước, về cái ngày nàng không thể nào quên.

Lúc nàng 12 tuổi thì không sống ở nơi này, nhà nàng ở Vũng Tàu. Ông ngoại mất sớm để lại một mình bà ngoại cùng hai đứa con thơ, bà ngoại nàng không đi bước nữa mà sống một mình chăm sóc con. Nếu so ra gia đình nhà ngoại rất khá giả, ông ngoại nàng làm ra rất nhiều tiền. Bà ngoại từng kể cho nàng nghe rất nhiều về ông ngoại, tên của ông nghe rất oai phong Nguyễn Trung Dũng. Bà ngoại còn kể lại lúc trẻ ông ngoại bị bắt đi lính,ông vì không muốn đi nên dùng dao chặt đứt ngón trỏ tay bên phải.

Sau này cuộc sống ổn định ông ngoại làm ra tiền liền mua vàng để dành, ông ngoại rất vui vẻ lại thích kể chuyện xưa nên ai cũng yêu quý. Khi mẹ nàng được 8 tuổi thì ông ngoại phát bệnh, cứ thế bao nhiêu tiền của điều không còn. Dù nhà không còn tiền nhưng chỉ cần ông còn sống là đủ, nhưng rồi ông ngoại cũng không cãi lại số mệnh mà ra đi.

Dì hai nàng lấy chồng gần nhà nên có thể chăm sóc bà ngoại, chỉ có mẹ nàng là đi theo ba nàng vào Thành phố làm ăn. Ba nàng lúc đó là phó giám đốc một công ty tài chính, nên gia đình nàng không lo ăn lo mặc. Mẹ nàng sau khi sinh nàng thì chỉ quanh quẩn trong nhà, bà không đi làm chỉ lo bếp núc giặt giũ. Cuộc sống tưởng chừng tươi đẹp thì lại xảy ra vấn đề, nàng nhớ vấn đề là từ cái ngày nàng đi lạc.

Lúc đó nàng đi học thêm ,ba nàng đã hứa sẽ đón nàng về, nên nàng không mang theo gì cả. Nhưng Phạm Thảo Chi chờ mãi mà không thấy ba đến, nàng nghĩ một chút rồi đón xe buýt về nhà. Phạm Thảo Chi không tiếp xúc nhiều với bên ngoài nên nàng không biết nhiều, nàng không lên xe buýt mà là xe tốc hành. Đến lúc xuống xe khung cảnh hoàn toàn xa lạ, Phạm Thảo Chi trong lòng dâng lên sợ hãi.

Phạm Thảo Chi không có điện thoại, nàng cũng không còn tiền nữa. Phạm Thảo Chi nhìn xung quanh cố gắng bình tĩnh, nàng tự trấn an bản thân dù rất muốn khóc. Phạm Thảo Chi cứ như thế bị lạc đến khi trời tối, nàng vừa đói vừa không biết đi đâu. Phạm Thảo Chi rất muốn hỏi người xung quanh nhưng lại sợ, nàng sợ mình sẽ bị bắt đi. Phạm Thảo Chi cứ đi vòng vòng cho đến khi Dì hai tìm được nàng, lúc nghe tiếng dì hai gọi nàng cứ ngỡ như là mơ. Phạm Thảo Chi ôm lấy dì hai khóc rất nhiều, nàng vô cùng sợ hãi.

Sau lần đó ba nàng thường xuyên về trễ ,mẹ nàng cũng thường xuyên cằn nhằn hơn. Cứ mỗi tối nàng sẽ giật mình tỉnh lại vì tiếng cãi nhau, cứ như thế điểm học của nàng cũng giảm xuống. Dường như nơi mà nàng cho là gia đình đã không còn nữa, ngày ngày chỉ nghe tiếng cãi nhau. Nhiều lần như thế có lúc nàng tức giận đạp mạnh vào cửa tủ gần TV,dường như nghe thấy ba mẹ nàng liền im lặng.

Một lần Phạm Thảo Chi đi học về liền nghe tiếng mẹ khóc, mẹ nàng vừa bị ba đánh. Phạm Thảo Chi đứng trước phòng hai người , nàng im lặng mà nhìn, nước mắt cũng rơi thật nhiều. Ba nàng đánh mẹ nàng ngày càng nhiều, mà nguyên nhân là do ba có vợ bé. Điều này chứng tỏ tại sao ba lại thường xuyên bỏ nàng không đến rước, cũng giải thích thái độ của ba bây giờ.

Ba thì không chịu thừa nhận ông còn đòi đánh mẹ nàng thêm. Một lần ba nàng đẩy mẹ té vào trong bụi hoa hồng, những cái gai đấy đâm vào người mẹ nàng chảy máu. Ngày hôm  sau Phạm Thảo Chi đã dùng xẻng đào chúng đem vứt đi, nàng câm ghét hoa hồng từ đó. Phạm Thảo Chi cũng không quên được cái nhìn giận dữ của ba,khi đó nàng đã nói một câu khiến ba nàng tức giận.

Phạm Thảo Chi đã thấy ba cầm dao trái cây đòi tự tử, mẹ nàng im lặng nhìn ông không dám nói gì. Phạm Thảo Chi trong lòng có một suy nghĩ ác ý, rồi từ miệng mà nói ra.

"Ba có muốn cắt thì đi ra ngoài đường mà cắt, ba cắt ở đây máu sẽ làm dơ nhà mẹ mới lau".

Phạm Thảo Chi sau khi nói xong không hề hối hận gì cả, trong lòng nàng là nghĩ như thế nào thì sẽ nói ra như thế đấy. Ba nàng đã rất tức giận ba còn ném cây dao vào tủ kính, kính vỡ ra mảnh vụn rải rác khắp nơi. Một mảnh văng lên tay nàng, khiến tay nàng chảy máu. Mẹ nàng thấy như thế lại khóc nhiều hơn, mẹ ôm lấy nàng đưa nàng đi bệnh viện.

Cũng từ ngày hôm đó hình tượng người ba hoàn mỹ trong lòng nàng sụp đổ, tình cảm nàng dành cho ba cũng không còn như trước. Thậm chí mấy lần sau ba đánh mẹ nàng đã có phản ứng, nàng không khóc mà cầm lấy ghế ngồi bằng mủ ném vào ba. Ba sững sốt nhìn nàng, có lẽ ba nàng không ngờ cô con gái của ông sẽ làm thế. Mỗi ngày như thế lòng nàng lại càng thêm thất vọng, tình cảm giữa nàng và ba cũng trở nên không còn gắn bó.

Mẹ nàng đã đề đơn ly dị rồi đưa nàng về nhà ngoại, nàng cũng không hề luyến tiếc khi rời đi. Một ngày cuối hè trời thật rất nóng nực, mẹ nàng ngồi đem bánh tét bà ngoại gối xếp vào trong thúng. Nàng thì đang ngồi ăn bánh ú mà bà ngoại gói riêng cho nàng, đang ngồi ăn thì nghe tiếng xe máy. Phạm Thảo Chi ngẩng đầu lên thì thấy ba nàng, gương mặt ông hốc hác ánh mắt đã không còn tinh thần. Ông đến để xin lỗi mẹ, ông đã sai và xin mẹ tha thứ.

Lúc đó Phạm Thảo Chi không hiểu sao mẹ lại đồng ý tha thứ dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ thì nàng đã hiểu. Trong hôn nhân ràng buộc nhau không chỉ có tình yêu, hai người còn ràng buộc với nhau bằng một chữ "nghĩa". Kết hôn thì bằng tình yêu, sống với nhau cả đời thì bằng tình nghĩa.

"Chi". Bà Nguyễn thấy con gái thất thần thì gọi nàng, gọi hai ba tiếng vẫn không nghe nàng trả lời."Chi".

"Mẹ gọi con". Phạm Thảo Chi thoát khỏi ký ức, nàng mỉm cười đáp lời mẹ.

"Đi vào ăn cơm, mẹ đã làm món mực ống mà con thích". Bà Nguyễn nắm tay nàng kéo vào nhà, thấy con gái đi xuống bếp thì thở dài. Bà đã thấy việc lúc nãy, cũng tại bà nên cô mới có một ký ức không tốt đẹp. Chồng bà cũng đã thay đổi rất nhiều, ông không giống như lúc trước nữa, nhưng giữa con gái và chồng bà vẫn còn một khoảng cách không thể hòa hợp được.

Phạm Thảo Chi cùng mẹ đến nhà bà ngoại, hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại nàng. Bà ngoại tuy có hai người con nhưng lại có rất nhiều anh chị em, Phạm Thảo Chi cũng lâu không gặp nên hầu như không nhận biết nhiều người. Bà Nguyễn cũng hiểu điều đó nên khi gặp người lớn bà sẽ nhắc nhở con gái, Phạm Thảo Chi cũng lễ phép chào hỏi. Nhiều lúc nàng cảm thấy nhà mình có phải nhiều hàng xóm quá rồi không, bên ngoại thôi mà đã nhiều người thế rồi.

Phạm Thảo Chi hầu như đi đến đâu cũng gặp bà con, ngày trước cũng gặp ông anh trong dòng họ ngoại. Anh ta học bên quản lý tài nguyên môi trường, anh ta cũng đã từng ngỏ lời theo đuổi nàng. Trong một lần về quê đám cưới thì gặp nhau,rồi chỉ biết cười cho qua chuyện.

Bà ngoại nàng năm nay đã 74 tuổi, tóc cũng đã bạc rồi. Bà ngoại rất hiền gương mặt phúc hậu, bà thường xuyên đưa nàng đi chơi lúc nhỏ. Kể ra lúc bé người nuôi dưỡng nàng là bà ngoại, nàng theo bà xem làm bánh. Thấy nàng về bà ngoại rất vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên môi. Bà ngoại thích ăn bánh còng như giờ không thể ăn được, răng của bà bây giờ không còn nhiều như thế. Phạm Thảo Chi ngồi im để bà nắm tay nàng, những phút giây bình dị này đâu dễ mà có được.




Chương trước Chương tiếp
Loading...