[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?
Chương 3
Uh cũng đúng. Nhìn Tiêu Kỳ Nhiên ánh mắt như biết cười đang chờ câu trả lời. Đại não Tịch Đàm thật sự muốn tìm vài từ đơn giản cũng khó. Đúng là hỏi thừa.'Lúc đó đang uống nước, lại nghe đoạn hội thoại của chị cùng cảnh sát nên chú ý một chút' - Tịch Đàm trả lời qua loa. 'Thân thủ của em hay thật?'Tịch Đàm nheo mắt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, đắc ý một chút nhưng cũng không lộ ra mặt. Em mà nói ra không phải hù chết chị đi.'Một chút công phu mèo quào thôi. Chẳng bằng chị, nhìn mỏng manh vậy nhưng em thấy chị thân thủ cũng khá a. Haha''Hehe, vậy cũng nhìn ra sao? Nhất đẳng huyền đai - Taekwondo'Tịch Đàm nhìn đồng hồ treo tường, đã nhanh đến sáu giờ chiều. Cô gái trước mặt từ sáng đến giờ bận bịu cũng đến giờ tan tầm rồi. Tịch Đàm rất là biết điều a.'Chị không về sao?''Chưa gì đã muốn đuổi chị đi hả?''Không. Chị về nghỉ ngơi đi. Em ở đây ổn'Tiêu Kỳ Nhiên nghĩ cũng đến lúc quay về nhà một chuyến. Cô cần tắm rửa. Một thân mồ hôi rất là khó chịu. Vì vậy đứng lên, mang khẩu trang vào: 'Em nằm nghỉ, trước 9 giờ tối chị sẽ mang cháo trở lại'Vậy là cuộc trò chuyện kết thúc. Tịch Đàm với tay lấy điện thoại, tìm kiếm trong danh bạ, một cái tên hiện lên: ' Lục Thanh'.Điện thoại reo ba hồi chuông, đối phương rất nhanh bắt máy.'Lục Thanh, tìm giúp tôi thông tin người tên Tiêu Kỳ Nhiên, công tác tại bệnh viện...' Nhìn một chút xung quanh, tìm thấy thông tin 'À, bệnh viện CR'.'Vâng'Tất nhiên Tịch Đàm dùng tiếng Hoa trao đổi. Tịch Đàm là người Hoa gốc Việt, nhưng cái gốc này không biết ở mấy đời trước rồi. Vân ba và Vân mẹ điều được sinh ra ở Trung Quốc, nhưng được cái gia đình vẫn giữ cội nguồn, vẫn trở về Việt Nam du lịch thường xuyên. Khi Tịch Đàm được sinh ra, Vân ba và Vân mẹ có dạy Tịch Đàm Tiếng Việt. Năm mười tuổi, Tịch Đàm bắt đầu sang Mỹ học. Cho nên mấy loại ngôn ngữ Tịch Đàm cơ bản có thể đối phó.Vừa ngắt điện thoại xong, lại một cuộc điện thoại khác gọi tới. Không có khó chịu, vội vàng nghe máy. Nhưng mà chưa kịp mở miệng thì bên kia như sóng vỗ trường giang ập tới. Một tràng tiếng Hoa phát ra từ một nữ nhân.'Tịch Đàm! Em trốn đi đâu cả tuần nay? Gọi điện cũng không nghe máy. Em đi đâu hả? Giờ ba mẹ em hỏi tôi trả lời làm sao......bla...bla.....'Đến khi nói mệt mới phát hiện đối phương không trả lời, nữ nhân trong điện thoại mới dịu giọng:'Tịch Đàm em vẫn còn nghe?''Vâng. Thư Nặc tiểu thư nói xong em mới được phép lên tiếng chứ''Vậy trả lời đi''Không có gì để trả lời. Chị đối phó đi'. Nói xong tắt máy. Tắt chuông ném sang một bên. Lấy máy tính bảng ra lướt lướt, nhíu nhíu mày.Mà bên kia nữ nhân gọi là Thư Nặc nghe trong điện thoại truyền đến tiếng 'tút...tút...tút'. Nhìn màn hình điện thoại trở về chế độ chờ. Giận dỗi giậm dày cao gót, hậm hực quay đi. Còn không quên lầm bầm:'Tịch Đàm chết bầm. Em đi hưởng thụ, bỏ lại một đóng rắc rối cho tôi. Đợi khi trở về đừng trách tại sao bổn cô nương không tha cho em'
Thư Nặc đanh đá đây mọi người
Tịch Đàm nhắn tin một chút lại cất máy tính vào balo. Đói bụng thật. Thôi thì ngủ cho quên. Vậy là nhanh chóng đi vào cõi thần tiên lần nữa.****Tiêu Kỳ Nhiên rời khỏi bệnh viện, gọi Grab trở về. Từ bệnh viện đến nhà cô ước chừng 10 phút đi xe nên cũng rất tiện. Làm nghề này thật sự vất vả, cô không có thời gian cố định, có khi nữa đêm có ca cấp cứu, cô cũng phải bò dậy mà chạy đi. Ngày lễ, Tết cũng không có được nghĩ mà phải túc trực trong bệnh viện. Ba, mẹ bảo cô nghĩ làm về quản lý công ty nhưng do cô quá yêu nghề, có lẽ do ba mẹ, cô chú, cả gia đình đều theo ngành y nên nó ăn sâu vào trong máu của cô khi còn nhỏ. Đến nhà, ném túi sách một bên. Cô mở nước nóng chuẩn bị ngâm mình. Đến khi giật mình mới biết thì ra cô ngủ quên trong bồn tắm, đã hơn nữa tiếng đồng hồ, nước từ ấm nóng chuyển sang lạnh mất rồi. Đứng dậy tắm sạch. Mặc áo choàng vào, cô bới tóc lên cao để lộ chiếc cổ trắng dài. Ôi trời! thứ mà bao nhiêu thằng đàn ông khao khát, cô tự nói với lòng - Không yêu! cho bọn họ thèm.Tiêu Kỳ Nhiên vào bếp nấu một nồi cháo vừa hai người ăn, lại lục lọi trong tủ tìm thịt bò, băm nhỏ................ Mọi thứ xong xui, cô lại book Grab rời nhà lúc 8 giờ tối. Một đường đến bệnh viện. Đến phòng của mình, Tiêu Kỳ Nhiên ghé lấy một bọc trái cây mà bệnh nhân vẫn thường gửi tặng. Vì sao lại vậy? Bởi vì cô là một trong số ít những bác sĩ có tâm với nghề, cô chăm lo cho bệnh nhân bằng tất cả tình thương của một con người....Mọi người đều yêu quý cô vô cùng. Cô không nhận, họ bắt ép cô phải nhận.Vì cô là bác sĩ chính điều trị cho Tịch Đàm, nên việc kiểm tra sức khỏe cũng do cô phụ trách. Cô không muốn để y tá làm, thật sự không yên tâm. Nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, thấy Tịch Đàm nằm ngủ mà chăn rơi còn một nửa là rớt xuống đất. Thật cẩn thận đặt cà mên cháo trên tủ, nhặt chăn đắp lên người của Tịch Đàm. Tiêu Kỳ Nhiên đi rửa táo và nho xanh cho ra đĩa. Tịch Đàm mơ màng nghe tiếng nước chảy. Ngủ ở một nơi xa lạ, tất nhiên cũng không an ổn. Nặng nề mở đôi mắt, cứ ngỡ trời đã sáng. Nhìn thấy bóng lưng của một người. Tóc đen dài ngang ngực, mặc áo sơ mi trắng, một thân quần jean. Mang giầy thể thao. Thoạt nhìn thật năng động. Nhìn đến thất thố. Tiêu Kỳ Nhiên xoay tắt nước, xoay người thấy màn này, ngượng ngùng gì đó bỏ đi sao lưng, bởi vì từng có rất nhiều người nhìn nàng như vậy, trường hợp trước mắt cũng không ngoại lệ. 'Em ngồi dậy lau mặt, rồi ăn cháo''Sao chị vào đây? Không phải ca trực của chị mà''Chị nói một lần nữa, em một thân một mình ở đây, lại vì chị mà bị thương. Trong thời gian này chị sẽ phụ trách chăm sóc em. Không được thắc mắc nữa'Nhìn Tiêu Kỳ Nhiên mặt biến sắc nữa rồi, mấy cái người này trưng bộ mặt kia ra để hù ai a. 'Ờ, không thắc mắc nữa. Nhưng mà chị bận thế này, sau này đừng nấu ăn nữa. Em tự mua được''Đợi em mua được thì em phải đi nội sôi bao tử rồi đó. Em phải ở yên trên giường. Không được cử động''Thế tắm rửa hay đi vệ sinh tại đây luôn sao?''Thế thì không, ngồi trên xe lăn, chị đẩy em đến nhà vệ sinh. Còn tắm thì không được, chỉ được lao người thôi''Không cần đâu, có mấy bước, em qua được'Dằn co một hồi, Tiêu Kỳ Nhiên đành thỏa thuận, dìu Tịch Đàm đi đến nhà vệ sinh. Sau khi xử lý xong xui, ngồi được trên giường cũng đã vật lộn với cơn đau không ít, mồ hôi đã bịn rịn trên trán.Tiêu Kỳ Nhiên thật ôn nhu mà điều khiển bàn ăn đến vị trí thích hợp. Ngồi trước thố cháo nấu cùng thịt bò thơm lừng. 'Ực'. Ánh mắt hiện lên sự thèm thuồng vô hạn. Tay chuẩn bị cầm muỗng tác chiến.'Khoan!' - Cái gì a, đừng nói là bác sĩ hotgirl này bảo thêm mấy tiếng nữa mới được ăn? Tịch Đàm không mong suy nghĩ của mình trở thành hiện thực. Rút tay trở về, không còn sức lực hỏi:'Lại sao nữa chị?''Cháo còn rất nóng, Đợi chị lau người cho thoải mái rồi ăn?'Tịch Đàm choáng! thật sự sắp ngất đi. Không tin vào tai mình, đè giọng hỏi lại lần nữa: 'Bệnh viện có dịch vụ này nữa sao?'Tiêu Kỳ Nhiên không trả lời, mang khăn đi giặt nước nóng, vắt khô trở lại ngồi cạnh giường. Lúc này mới trêu chọc:'Có chứ. Nhưng mà giá thuê rất cao. Đưa tay đây' - Tiêu Kỳ Nhiên ra lệnh.'Em không có đủ tiền trả nha' Tiêu Kỳ Nhiên vẻ mặt ghét bỏ, chủ động cầm lấy tay, lau lau chà chà........không nói thêm lời nào. Khoảng cách lúc này thật gần, hương thơm trên người Tiêu Kỳ Nhiên tản ra man mát thật dễ chịu. Không phải như mấy cô gái bây giờ, dùng nước hoa gì mà nồng nặc nghẹt chết người ta. Đối với nước hoa, Tịch Đàm không có nghiên cứu, nên bỏ đi.'Xong rồi, Em cởi áo ra đi' - Tiêu Kỳ Nhiên thật nghiêm túc hối.Tịch Đạm sợ hãi, hai tay nắm chặt vạt áo lắc đầu: 'Em...em...tự làm''Em không cởi vậy để chị giúp em''Thôi! Đã nói em tự làm mà'Tiêu Kỳ Nhiên đặt khăn qua một bên, cũng không đùa nữa. Tịch Đàm cũng ngượng quá rồi, không cần cho phép, ngồi một bên lẳng lặng ăn cháo. May là Tiêu Kỳ Nhiên không có cho ngò hay rau cần gì vào. nếu không mình cũng chẳng ăn được.Mười phút sau, thố sạch sẽ rồi. Tiêu Kỳ Nhiên nãy giờ ngồi gọt táo, không có chủ đề nói chuyện, phần là để người kia chuyên tâm ăn. Bây giờ nàng mới đứng dậy thu dọn thố gọn gàng, đến hộp thuốc chọn chọn, bóc bóc....... Tịch Đàm vừa tiêu hóa cháo xong lại thấy trước mắt chừng hơn 8 viên thuốc cùng một ly nước lọc.Giả chết không biết: 'Gì vậy chị?''Ăn xong thì uống thuốc. Mới nhanh khỏe''Không phải chị nói chỉ cần không cử động sẽ nhanh khỏi sao? cũng đâu có nói phải uống thuốc?''Đây là thuốc giảm đau, thuốc hồi phục, thuốc bổ máu...........bla bala' - Tiêu Kỳ Nhiên nói đúng chuyên môn, mà Tịch Đàm nghe xong muốn ngất. Cái gì ah. Ta đây sợ thuốc từ bé. Đánh nhau không sợ, sợ nhất là uống thuốc. 'Không bớt được một viên nào sao?' - Còn nước còn tát. Tịch Đàm deal số lượng thuốc.Tiêu Kỳ Nhiên lắc đầu.'Vậy có nước ngọt hay trà xanh ......?Tiêu Kỳ Nhiên lắc đầu chập hai, thẳng thắn khẳng định: 'Trong tủ lạnh có nước lọc và sữa. Lời khuyên tốt nhất là uống thuốc với nước lọc'Móa ơi!!! Ta không uống nước lọc được lại càng không muốn uống thuốc. Biết không hả? Dù sao cũng không thể để mất mặt. không thể để người ngoài nắm được yếu điểm của mình.'Chị để đó. Sau khi chị về em sẽ uống''Uống một lần không được thì uống từng viên. Uống nước lọc không được thì uống ít. Mỗi lần uống thì ăn một trái nho. Cũng xong thôi' - Tiêu Kỳ Nhiên nói mà mặt thật sự không nhìn ra cảm xúc gì.Tịch Đàm lòng rơi lộp bộp. Bị nhìn trúng rồi. Trời.....mất mặt.Ngoan ngoãn...nghe lời...vật vã chừng 10 phút cũng đưa tiễn được 8 viên thuốc kia vào bụng. Tịch Đàm nhét muốn hết nữa đĩa trái cây vào theo, nếu không sẽ ói ra hết mất.Như chợt nhớ ra điều gì, Tịch Đàm nghi ngờ: 'Chị, em phải uống thuốc này trong bao lâu?'Hiện giờ Tiêu Kỳ Nhiên trở nên vui vẻ, miệng cười ngọt ngào, đôi môi câu dẫn, giọng nói mềm mại giơ ba ngón tay ra. Tịch Đàm thở phào. Gật gật đầu:'3 lần cũng tạm chấp nhận được''Không. Một ngày 3 lần. Uống trong vòng 3 tháng''WTF????' - Tịch Đàm chửi cha mắng mẹ cái bệnh viện này dư thuốc lắm sao? Cái con người Tịch Đàm không hay chửi thề, mà hôm nay phá lệ vậy.Suy nghĩ một chút, chị ta cũng đâu có ở bên cạnh giám sát mình mỗi ngày mỗi giờ. Haha. Không có chị ta mình có thể bỏ đi không uống mà. Haha. Nghĩ đến đây, mày nhăn nhó cũng giãn ra không ít. Nhưng mà làm gì có chuyện tốt đẹp đâu.'Mỗi ngày chị sẽ đến trông chừng em uống thuốc, không đến được cũng sẽ gọi điện thoại nhắc nhở. Cho nên em đừng có suy nghĩ bỏ thuốc'Tịch Đàm nghe rõ ràng từng chữ a, cái gì mà 'trông chừng'. Sao mình nghĩ gì chị ta cũng biết?'Chị là bác sĩ, chị có học tâm lý bệnh nhân. Em trốn không thoát đâu'Tịch Đàm bị tấn công liên tục, đến bản thân không nói được gì. Nhìn Tiêu Kỳ Nhiên đắc ý đưa tay ra trước mặt mình. Không rõ ý nên hỏi lại: 'Sao vậy chị?''Đưa điện thoại em đây'Tịch Đàm lấy điện thoại, mở khóa đưa cho Tiêu Kỳ Nhiên. Tiêu Kỳ Nhiên nhận điện thoại bấm vào một dãy số, tự lưu tên của mình 'Chị Kỳ Nhiên'. Xong hết mới trả lại.'Lưu số điện thoại của chị, có việc gấp cứ gọi vào'. Cười 'Không phải ai cũng có số di động của chị nha'.Tiêu Kỳ Nhiên cũng thật là, Tịch Đàm không biết nói chị ta trẻ con hay là quá tự tin. Cái gì mà không phải ai cũng có. Không phải là chị tự cho chứ ta đây đâu có xin?'Ok. Khuya rồi, chị trở về ngủ sớm''Thay băng cho em xong rồi về'..................Vậy là Tiêu Kỳ Nhiên làm nhiệm vụ của một bác sĩ, Tịch Đàm nằm trên giường là một bệnh nhân. Mặc kệ cho Tiêu Kỳ Nhiên làm gì thì làm, cắn răn chịu đựng.Thuốc này gây buồn ngủ hay sao đấy, không tới 15 phút Tịch Đàm không còn cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì ngủ quên trời quên đất chứ sao.Tiêu Kỳ Viên làm xong, thu dọn một chút, đắp chăn ngay ngắn cho bệnh nhân của mình thì trở về. Cuộc sống của nàng bây giờ cũng không còn tẻ nhạt như trước đây. Lúc trước cô ít khi nấu ăn, cùng lắm là ăn cơm tiệm qua loa. Nhưng bây giờ cô cần phải nấu ăn a, cái người kia cần ăn những chất dinh dưỡng mới hồi phục được.