[BH] [GL] [Truyện ngắn] Không nhưng, không nếu, chỉ hạnh phúc.

04/ Ai là người hiểu mình?



Chẳng biết có phải hôm nay thời tiết lạnh hơn hay không, mà khách tới quán gọi lẩu rất nhiều, khiến Hà Linh bận luôn tay luôn chân. Xong xuôi cho khách ăn lại lo nhập hàng, Hà Linh xoay người, cảm thấy uể oải, nàng gần như dành cả ngày cho công việc.

"Linh à? Có ít cá diêu hồng ngon, em có lấy không?"

"Chị Bình ạ? Dạ, chắc em lấy cho mẹ một ít!"

"Ừ, thế để em 1 thùng nhé. Cá này bồi bổ ngon lắm, người suy nhược ăn vào cũng nhanh hồi phục!"

"Nấu cháo được không chị?"

"Ừ. Có chứ, ngon, bổ! Giúp bổ sung dinh dưỡng, cho mấy người suy nhược với rượu bia ổn lắm!"

"Thế chọn thêm cho em một con to nhé, nhiều thịt chút!"

Hà Linh chợt nghĩ tới Thanh, rất nhanh rửa tay. Nàng buộc tóc lên, sơ chế và nấu cháo.

"Em chào chị!"

"Ơ... Sao em lại qua đây?"

Hà Linh lau tay, bước ra khỏi bếp của nhà hàng, liền gặp người giúp việc của Thanh.

"Mẹ chị Thanh ở bển gửi về nhiều đồ lắm, chị Thanh nói cái này mang qua nhà hàng của chị, để tiện sơ chế bảo quản, dặn em bảo chị chọn ra cái gì ngon nhất thì chia cho anh Thắng và gia đình bố mẹ chị. Em nghĩ giờ này chị ở quán, nên em mang qua luôn chứ không gọi trước. Có hải sản, sâm này riêng để bố chị ngâm rượu. Có 1 xe tải to, nên chị nhờ các bạn ra phụ bê giúp em với ạ!"

"Ừ ừ, đây, xe đánh vào cửa sau chưa em?"

"Dạ rồi ạ, em vào kiếm xe ra đẩy đồ ạ! Cũng khá là nhiều chị ạ, khoảng 10 thùng cua tuyết...nghe đâu bảo đánh bắt tươi sống, đóng thùng gửi thẳng về VN!"

"Ok, để chị xử lý!"

"Vâng, em cũng tới đặt cháo cho chị Thanh. Chị ấy có công việc đột xuất, dặn em không kịp nấu gì thì qua chỗ chị gọi món mang lên cũng được!"

"Chị cũng vừa nấu cháo cá rồi đây, em mang cho Thanh đi!"

"Dạ giờ cũng hơi sớm ạ, để em phụ gỡ đồ rồi đi. Tại cũng nhiều đồ, em có giấy note căn dặn ở đây, tại một số đồ để riêng cho nhà chị. Hay chị giúp em mang qua được không ạ? Em ở lại phụ sơ chế đồ với mọi người!"

Hà Linh hơi phân vẫn, ngại ngùng nhiều hơn... nhưng nghĩ thế nào lại đồng ý. Tranh thủ tháo đồ cũng mọi người một lúc, Hà Linh đánh xe và tới chỗ làm việc của Thanh. Bảo vệ giúp nàng cất xe, lưỡng lự vài giây, nàng đi vào sảnh chính. Tuy người yêu nàng cũng làm tại toà nhà này, nhưng chưa lần nào nàng ghé tới.

"Em chào chị ạ! Chị cần em giúp gì ạ?"

"A mình muốn gặp chị Vĩnh Thanh!"

"Chị có hẹn trước không ạ? Em xin tên chị được không ạ?"

Nhân viên hơi ngạc nhiên, nhưng với phong thái chuyên nghiệp, nhanh chóng cầm điện thoại lên, sau đó vừa bấm số vừa hỏi.
"Mình không, mình tới mang đồ ăn cho chị ấy!"

"Chị đợi em một chút, em gọi điện hỏi ạ. Chị tên là gì ạ?"

"Hà Linh!"

"Dạ chị!"

Cô nhân viên cười, mời Hà Linh ngồi xuống bàn tiếp khách. Công ty chuyên về thiết kế và xây dựng nên rất đẹp, lại có thiết kế phong cách Châu Âu, mọi thứ vô cùng tinh tế.

"Em mời chị dùng nước ạ. Sếp nói chị chờ chút ạ!"

Hà Linh ngồi không yên, đáng ra nàng chỉ lên gửi lại đồ ăn cho nhân viên.

"Bình thường có chị Hà hoặc thư ký của sếp ghé mang đồ ăn nên em không biết chị..."

Hà Linh cười, nhìn nhân viên vui vẻ tiếp chuyện.

"Cũng vì chị gọi sếp là Vĩnh Thanh, bọn em chưa thấy ai gọi thế, cảm giác rất lạ..."

"Chứ bình thường mọi người gọi thế nào?"

"Gọi là sếp Alex, hoặc sư phụ Lex thôi ạ!"

"À...ra vậy! Ừm, bình thường bọn em cũng ngồi nói chuyện với khách tới như vậy sao?"

"Dạ không... Sếp dặn em ngồi với chị, sợ chị đợi lâu sẽ chán. Sếp vẫn đang họp nên chưa xuống ngay được!"


Hà Linh cười khổ, con người kia kì lạ, có cần thiết phải chu đáo chút một như thế không? Từ thang máy đi tới, Vĩnh Thanh đi cùng một anh chàng đeo kính, tóc tai gọn gàng.

"Ok, vậy anh đi giải quyết giúp em! Có gì báo lại em hay nhé, chiều hoãn bên Gia An, căn bản họ cũng không có ý định đầu tư!"

"Vâng được, anh sẽ cho triển khai ngay!"

Vĩnh Thanh mỉm cười thay cho lời chào với Hà Linh, đoạn quay sang phía bé nhân viên.

"Từ sau Hà Linh tới, em cứ cho người đưa chị ấy lên phòng chị nhé!"

"Em rõ rồi ạ! Em xin phép đi làm việc!"

Thanh cười gật đầu, nhìn Hà Linh hiền dịu trong chiếc áo tay dài lệch vai, kèm chiếc quần loe đen cùng màu áo. Tóc búi gọn gàng, một vài lọn tóc mai cũng đủ khiến nàng toả sáng.

"Chà, hình như tôi chỉ nhờ Hà mua cháo tại chỗ Linh...mà lại được đích thân bà chủ ship sao? Đi với tôi lên phòng nhé!"

Hà Linh chỉ định tạt qua đưa cháo, cuối cùng lại được mời lên phòng tổng giám đốc thăm quan. Vĩnh Thanh hành động khá nhanh, tay cầm luôn cặp lồng cháo của Linh nên cũng khó mà từ chối. Thang máy từ từ đóng lại, Thanh ho vài tiếng, không nén được.

"Chị còn chưa khoẻ, không nỡ nghỉ ngơi thêm!"

"Công việc đột xuất mà, tôi cũng định nghỉ hết hôm nay, nhưng không giải quyết thì công cốc hết!"

"Hà qua đưa đồ cho tôi, nhưng nhiều đồ cần sơ chế, nên Hà nói ở lại xử lý cùng nhà bếp. Tiện rảnh tay, tôi mang cháo qua cho chị!"

Mở cửa mời nàng vào phòng làm việc. Hà Linh choáng ngợp, không gian làm việc rất đẹp, mọi thiết kế rất tinh tế với tông xanh cobalt, quan trọng là mùi thơm của tinh dầu, xen lẫn cả mùi thơm đặc trưng... của Thanh, tạo ra một cảm giác rất thư giãn. 

"Chỗ tôi mới chuyển tới hai tháng nay, mọi thứ vẫn còn cần mua sắm thêm. Tôi đang muốn cò anh Hí chiếc bàn dài bên phòng làm việc của anh ấy, nhưng lão này vẫn tiếc chưa cho!"

Hà Linh hơi ngập ngừng vì Thanh nhắc về Vĩnh Thắng, Hà Linh cười không đáp. Hà Linh gỡ chiếc nắp hộp cháo, đặt lên một tấm trải, để trước mặt Thanh. Thanh hướng mắt nhìn từng hành động của Hà Linh. Thanh sắn tay áo sơ mi, với lọ tiêu trên bàn, rắc thêm một ít vào cháo, bắt đầu ăn.

"Sao không hỏi?" - Hà Linh buột miệng khi không thấy Thanh hỏi gì 

"Hửm?"

"Thì....tôi im lặng như vậy?"

"Thì nghĩ là Hà Linh không thích nói tới!"

Hà Linh cười, có chút thấy Vĩnh Thanh thật thẳng thắn đấy chứ.

"Tại tôi cũng chưa lên công ty của a Thắng bao giờ. Nghe buồn cười nhỉ, Nghe đâu ở khu sảnh Pha Lê, còn bên Thanh là Ngọc Bích, bữa nghe trợ lý anh ấy nói thì biết vậy!"

Nàng thở dài, nói ra, cảm thấy không vui vẻ gì.

Thanh có chút nhíu mày, xong lại tiếp tục ăn cháo.

"Cháo rất ngon, Linh nấu phải không?"

Hà Linh ngạc nhiên, đưa cho Thanh miếng giấy lau miệng. 

"Sao chị biết là tôi nấu?"

"Vì tôi biết là Linh thích ăn mắm giống tôi, mùi cháo rất thơm, món canh chua cũng vậy. Rõ ràng nhà hàng của Linh không có món cháo cá nữa, với cả trong này có nguyên con cá vậy, bán như vậy thì lỗ mất!"

"Chị tinh mồm thật đấy! Ăn vừa miệng chứ?"

"Linh nhìn xem, tôi ăn sạch rồi đó. Để đó đi, tôi sẽ dọn rồi mang trả em sau. Đã được ăn còn định dọn sao? Có muốn đi tham quan một vòng công ty không? Cũng có một vài chỗ khá đẹp!"

Thanh cười mỉm, uống thuốc cùng ly nước Linh đưa. Nhìn Linh dò hỏi.

"Chị còn bận công việc mà! Để đó tôi mang về quán rửa, cũng về phụ Hà xem đồ đến đâu rồi!"

"Tôi cũng cần nghỉ ngơi mà, vậy để tôi đưa em về!"

"Không cần đâu, tự tôi đi được rồi!"

"Trưa cũng nắng, nghỉ tí đi, đằng nào em cũng tới đây rồi, tôi đưa em đi 1 vòng, không mất thời gian đâu!"

Hà Linh không còn cách nào từ chối, cũng không muốn từ chối cái ánh mắt chân thành kia nhìn nàng.

---------------------
Sau ba ngày, cuối cùng Thắng cũng gọi điện thoại. Thật ra nói cả hai không liên lạc thì cũng không đúng, Linh có nhắn tin hỏi han, nhưng những mẩu chuyện ngắn chỉ diễn ra lúc nhát.

"Em ăn chưa?"

"Em ăn bên nhà mẹ, anh thế nào? Công việc ổn chứ? Anh nhớ uống thuốc dạ dày!"

"Ừ, anh có! Công việc thì cũng lằng nhằng. Ngày mai anh về rồi!"

"Về sớm hơn dự tính sao? Trông anh thiếu ngủ đấy!"

"À ừ...mà mai anh tự về được rồi, không cần đón anh đâu. Em thích gì nhắnnhé, để anh mua cho!"

Nàng thở dài. Nhìn Thắng đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

"Anh chuyển tiền cho em rồi đó, em mua gì ăn nhé!"

"Thôi anh làm việc đi. Hẹn gặp anh ngày mai!"

Nàng không biết nàng nên hiểu đúng hay hiểu sai, căn nhà lớn lạnh lẽo, người mà nàng sống cùng hai năm nay. Thắng gặp Linh tại nhà hàng của nàng, hồi đó Thắng mới chỉ làm quản lý của phòng kinh doanh, kí một hợp đồng bán thiết bị máy móc với Linh, chỉ vì nhân viên bận nên vô tình hai người lại có cơ hội gặp gỡ. Tuy biết nhau từ trước đó, nhưng chỉ tới khi lần gặp đó, cả hai mới nảy sinh tình cảm. Hai năm nay Linh chuyển về ở chung với Thắng, giúp Thắng kí thêm nhiều hợp đồng vì mối quan hệ của Linh từ khách hàng hay lui tới dùng bữa tại nhà hàng, cũng giúp mình lo toan việc kinh doanh thêm ở một số chi nhánh. Không biết có phải...khi có được Linh rồi, Thắng trở nên điềm nhiên, không còn như trước. Đừng nói là công khai đi sự kiện, công ty của Thắng, Linh còn chưa tới. Các cuộc ăn nhậu tại nhà hàng, Linh lúc nào cũng đóng một vai trò chủ nhà hàng. Linh nhiều lần cũng hỏi Thắng sao không công khai, Thắng chỉ bảo anh không thích công khai đời tư, với lại Thắng có rất nhiều đối tác, không muốn mất Linh. Thời điểm này, Linh có cảm giác Thắng bỗng trở nên lạnh nhạt, cả hai còn từng tính sang năm sẽ tính kết hôn? Nước mắt trực trào. Nàng thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.


--------------
"Alo, tôi xuống máy bay rồi nè! Bà đang ở đâu?"

"A! Tôi cũng vừa tới, đứng đợi một lúc nha!"

Hà Linh sắp xếp việc từ sớm, 5 giờ chiều chạy ra sân bay đón bạn thân về nước.

"Đợi tôi lâu không?"

"Một lúc thôi hà, ngồi uống cốc nước đi, tôi gặp đối tác đưa tài liệu, 5 phút nữa cũng đáp chuyến xuống rồi!"

"Ừ không vội mà, tôi thu xếp ngày hôm nay dành cho bà mà!"

"Hừm, đợt này tôi về không được lâu, nhưng sắp tới cũng có nhiều dự định, cũng sẽ nhờ đến bà!"

"Gì chứ, là Thùy Dương nhờ, chắc chắn phải giúp rồi!"

"Bà với lão Thắng dạo này thế nào? Xin lỗi nhé, tôi có hai hội thảo tâm lý lớn nên không có thời gian ngồi nói với bà qua điện thoại lâu, tôi về rồi đây, có gì nói tôi nghe!"

"Cũng vẫn thế thôi!"

"Vẫn thế là sao?"

"Thì vẫn đi làm, đi công tác, thi thoảng gặp nhau ở nhà?"

"Hừm, tao nhớ cái lão Thắng hồi mới gặp mày khác cơ? Này, tôi nói thật, 2 năm sống thử mà đã vậy, sau này lấy nhau bà có sợ chẳng khác đi không? Khi có cơ hội thì hãy xem xét đi, còn trẻ Linh ạ, chẳng tội gì đâu!"

"Cũng có gì đâu..."

"Gì mà có gì đâu, nửa năm nay, chăn gối không mặn mà, công tác liên miên, chứ bạn tôi xinh đẹp như vậy, tính làm cô gái thiệt thòi sao? Hà Linh, tao là bạn thân mày, tao sẽ chẳng khuyên kiểu cố vun vén làm gì đâu. Mày nên nhớ, mày từng là con Hà Linh ghê gớm nhất cái HN này, mỹ nhân vạn người mê, nức nở vì nhan sắc vì thân hình, giỏi kinh doanh, chứ sao 2 năm nay tự dưng mày lại thế?"

Hà Linh im lặng, không thể phủ nhận những cảm nhận rất rõ đến từ vị trí bạn thân. Cô bạn vỗ vai...

"Thôi được rồi, có gì phải kể với tôi đó!"

"Bác sĩ tâm lý, làm sao mà giấu đây?"

Ngồi chuyện trò một lúc, đợi cô bạn trao đổi với đối tác, cả hai đứng dậy, rảo bước tới thang máy. Dáng người dong dỏng cao nhưng đậm người, đặc biệt, cái mùi nước hoa thoang thoảng ấy, làm sao mà lẫn được. Cả hai vừa đi lướt qua nhau... Có điều Thanh đang đi cùng một cô gái nước ngoài, dáng vẻ giống như một tiếp viên, cả hai đi cạnh nhau, cô gái đi cạnh Thanh rất thoải mái, khoác tay Thanh, chủ động nép vào người, nom rất tình cảm.

"Sao vậy, người quen sao?"

"À, không có! Mình đi thôi!"

Đừng nói là không để ý, đoạn gặp gỡ vừa rồi, có vẻ khá tác động đến Linh. Quãng đường về nhà cùng cô bạn, Linh không được tập trung vào câu chuyện, đầu óc nàng bây giờ đang nghĩ ngợi... về Thanh. Bất giác, câu nói "vui chơi đối tác" mà Thắng từng đề cập về Thanh, khiến nàng không vui... không những không vui, hình như là khó chịu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...