[BH] [GL] [Truyện ngắn] Không nhưng, không nếu, chỉ hạnh phúc.

13/ Cứ dựa vào tôi



"Mẹ, con xin lỗi, nhưng con xin phép nói chuyện này vào lúc khác!"

Nàng vội vã lấy áo khoác, vơ thêm chút đồ.

"Thế là thế nào? Con nói cho hết, rồi muốn đi đâu thì đi!"

Thanh nhìn nàng, lại nhìn ba Linh đang đứng ở chân cầu thang.

"Bác, con xin phép nói chuyện với bác được không?"

"Thanh, em thực sự muốn giải quyết xong xuôi, sau đó sẽ nói lại với ba mẹ... Em rất rối!"

Nàng trực khóc, đi ra vườn tìm chút không khí. Ba của Hà Linh điềm tĩnh ngồi xuống ghế, đợi tách trà từ Thanh.

"Thưa bác, chúng con thực sự có quan hệ với nhau, điều này đúng là trái với luân thường đạo lý, nhưng dù sao, con vẫn muốn che chở, và khiến Hà Linh hạnh phúc! Con biết không phải con cứ nói là xong, nhưng thực sự, con không muốn Linh phải một mình chịu đựng thêm bất cứ ngày nào nữa!"

Mẹ Hà Linh bước vào, đôi mắt sớm đỏ, giọng nói đầy buồn khổ.

"Nói cái gì chứ? Đứa nhỏ ngốc nghếch này? Các con lớn lên, xinh đẹp, ai cũng phải ghen tị, cớ sao lại phải làm như vậy? Rồi còn Bảo Minh, nó là ai? Là anh trai ruột của con đó Thanh? Mà con nói chịu đựng là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

"Bà đừng có cuống lên, giải quyết được gì? Quan trọng phải nghe các con nói chứ?"

"Con biết, con còn nhiều thiếu sót, nhưng con chỉ biết ngay lúc này, thời điểm này, Linh cần con! Con sẽ làm tất cả mọi thứ để lo cho Linh!"

"Rốt cuộc giữa tụi nó xảy ra điều gì?"

"Thứ lỗi cho con, anh trai con, anh ấy có con riêng!"

Mẹ nàng phẫn uất, nghe từng tiếng tròn vành, rõ chữ từ Thanh....

"Cái gì? Thằng đó? Có con riêng sao? Ôi sao tôi lại khổ thế này?"

"Chuyện này lâu chưa?"

"Thưa bác..."

"Thanh, bác rất quý con, tiếp xúc con lần đầu, xong bác hiểu mọi lời con nói, mọi hành động, suy nghĩ của con đều rất chắc chắn và thành thật. Con cũng quản lý cả một tập đoàn, bác tin quyết định của con không phải đùa cợt. Xong chuyện của Hà Linh nó không đơn giản, tình cảm của các con, bác tiếp nhận được, nhưng đối với gia đạo, điều này thực sự không đúng đắn. Rốt cuộc Vĩnh Thắng, nó biết điều này hay chưa? Hà Linh rốt cuộc muốn giải quyết ra sao?"

"Con không có ý sẽ giấu diếm, nhưng Hà Linh vẫn đang khủng hoàng đôi chút, con muốn giải quyết dứt điểm, sẽ nói chuyện với hai bác!"

"Cái chuyện quái gì đây? Thật tức chết!"

"Tạm thời con đưa Hà Linh trở về, hãy giải quyết mọi thứ với anh trai của con, sau đó hãy nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ này!"

"Ông nói câu gì vậy? Cái Linh, cái Linh chắc chắn không được rời khỏi căn nhà này nửa bước! Anh em nhà cô, tốt nhất đừng nên dính líu gì tới con gái tôi nữa!"

"Bà thôi đi, chúng nó lớn cả rồi, bà cấm đoán rồi có kết quả gì hay không? Nữa là chuyện chúng nó, chính chúng nó mới có thể giải quyết! Bây giờ bác gái đang nóng, sẽ không nghĩ thông hay có thể ủng hộ tụi con, bác cho phép, 2 đứa đi và giải quyết, sau đó hãy nói chuyện rõ ràng!"

"Ông... ý ông là sao? Ông dúng túng cho cái chuyện trái đạo thế này sao?"

"Mẹ! Con xin lỗi mẹ! Nhưng con lúc này rất rối. Con xin phép ba mẹ!"

Nàng đứng ngoài cửa, nghe trọn những lời qua tiếng lại của mọi người, lòng mệt mỏi càng thêm u sầu...

Mẹ nàng bực bội, bỏ đi. Ba nàng thở dài, chạy tới đặt tay lên vai con.

"Hà Linh, con trở về đi. Mẹ con tính cách nóng nảy, con biết mà. Nhưng dù sao giải quyết rõ ràng một chút!"

"Ba...con xin lỗi..."

"Được rồi! Mau dọn đồ, theo Thanh về đi. Về tới nhắn tin cho ba mẹ!"

-------------------------
Nàng lên xe, nước mắt liền rơi, nàng đâu có muốn làm đứa bất hiếu, cũng chẳng muốn không khí thêm căng thẳng, nhưng hình như càng làm lại càng sai.

"Hà Linh, tới nhà rồi!"

Khẽ đánh thức Hà Linh đang ngủ mệt trên vai...Thanh khẽ hôn lên trán nàng.

"Em muốn về nhà Thanh..."

"Ừm. Nhà của Thanh. Trở vào nhà nghỉ một chút, tôi đưa em đi ăn!"

"Đừng...Em chỉ muốn ở cạnh Thanh..."

"Vậy được, tôi nấu cho em ăn!"

Dặn dò lái xe một hồi, Thanh chạy theo Hà Linh trở vào nhà. Nhìn nàng tiều tụy đi thấy rõ, có chút xót xa...

"Em đi tắm đi cho tỉnh táo, trở ra sẽ có đồ cho em ăn!"

Hà Linh bước tới, ngồi vào lòng Thanh...dựa vào người, hôn lên má...

"Em không muốn ăn, chỉ muốn ở cạnh Thanh thôi..."

"Chị ở đây, đừng có lo!"

Nịnh nọt một hồi, nàng cũng chịu đi tắm...

Nhìn nàng ăn ngon miệng, Thanh có phần an tâm. Từ tốn lấy máy tính ra xử lý công việc.

Nàng dọn dẹp bát đũa, rất nhanh chạy tới cạnh Thanh. Thanh đặt máy tính sang một bên, lại ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hít hà mùi thơm...

"Thanh, em thấy thật thoái mái... như vậy có đúng hay không?"

"Chỉ cần là em, làm gì cũng đúng!"

"Đồ điên, em ngoại tình, nên dùng lời lẽ thế nào để nói anh ấy chứ?"

"Chẳng thế nào cả. Hai người rõ ràng về mặt tư tưởng là được. Em có chị, anh ấy cũng có người khác!"

"Em xin lỗi... bản thân em đã không rõ ràng...."

"Thôi nào, em đừng nói như vậy, tình cảm xuất phát từ cả hai, chị ở đây cạnh em, cứ dựa vào chị là được!"

"Thanh ơi, em nhớ chị lắm... suốt 2 tháng qua...uhmm"

"Chị đây, chị yêu em!"

Thanh buông giấy tờ, ghé mặt vào ngực nàng, khẽ buông dây váy của nàng, lộ ra khuôn ngực đầy đặn, hai quả mọng ngửng đầu kiêu hãnh. Nàng khẽ thở nhẹ thư giãn, tay hơi bấu nhẹ lên tóc Thanh theo những xúc cảm....Cũng 2 tháng rồi, cái cảm giác kích thích này mới xuất hiện, không thể phủ nhận, nàng rất thích cách Thanh len lỏi khiêu khích nàng...

***************
Hà Linh mở mắt, cơ thể vẫn còn chút dư vị đêm qua. Căn phòng ngập mùi dưỡng thể quen thuộc của Thanh thật dễ chịu. Ngắm nhìn ai kia một lúc, nàng rời giường, ngồi vào lòng Thanh.

"Em dậy rồi à?"

Thanh nhìn nàng, nhìn rất kĩ. Lại khẽ hôn lên tay nàng.

"Sao lại nhìn em kĩ thế, em xấu lắm phải không?"

Thanh lắc đầu, dụi dụi vào người nàng.

"Không có, chỉ là rất thích mắt của em, thích môi của em, thích giọng của em, thích mùi của em, thích rất thích em! Hà Linh, em hợp với tóc ngắn đấy chứ, rất khêu gợi..."

"Ơ kìa... "

"Thực ra, nói thì hơi tội lỗi, lần đó gặp em ở sân bay, tôi đã để ý em, về cũng có stalk facebook của em, em thực sự khiến tôi phải thổn thức đấy!"

"Chà! Sếp lớn lãng mạn, ngọt ngào vậy sao?"

"Tại trước giờ... chưa nói cho em phải không?"

"Chưa nói, nhưng những gì em đang được hưởng, cũng ngọt ngào lắm!"

"Thật sao?"

"Thật ạ!"

"Ạ sao? Nghe thật ngoan!"

"Thua chị 4 tuổi, em ngoan một chút có được hay không?"

"Được chứ! Rất hoan nghênh!"

"Thanh ơi!"

"Ơi!"

"Em nói yêu chị có được không?"

"Được chứ! Rất được!"

"Vậy nói yêu em đi!"

"Ăn gian! Nhưng chị yêu em!"

Hà Linh cảm thấy tim từng nhịp đang đập, thật lạ, những lời Thanh nói, đúng như đánh thức từng thanh âm trong trái tim của nàng. Phía trước còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, nhưng ở đây, ngay lúc này... nàng chỉ thấy một sự yêu thương rất nhiều

——————
Hà Linh thay một chiếc chân váy dài màu cobalt, bên ngoài khoác một chiếc vest cùng màu, chỉnh lại lọn tóc, nàng trở lại nhà hàng xem xét công việc. Rất lâu rồi, nàng mới có cảm giác được đưa rước như thế này...

"Tan làm đón em nhé?"

"Không cần đâu, em về với Dương. Còn công việc nhà hàng vẫn phải cùng Dương làm nốt!"

"À! Vậy được! Tối thì sao..."

Hà Linh nhìn Thanh khẽ cười, quay qua hôn lên má, lại khẽ lau son để lại trên má Thanh.

"Em sẽ chuẩn bị đồ ăn, sau đó đem tới công ty cho chị! Tối nay em muốn đi ăn với Dương! Mấy hôm nay xảy ra chuyện, em vẫn chưa kể cho Dương!"

"Vậy ăn xong chị sẽ đón em nhé?"

"Đồng ý!"

Thanh cười mỉm, hôn lên trán nàng.

Hà Linh từ tốn bước vào nhà hàng, đã thấy em trai đeo kính đen, dáng vẻ khả nghi chạy vụt ra, chưa kịp gọi theo, lại đã thấy cô bạn đang ngồi ở trên bàn, dáng vẻ cũng rất lấm liếm. Hà Linh một hai bước tới chỗ Dương, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi.

"Này... bà nói thật cho tôi đi, bà với trai đẹp nhà tôi... đang tìm hiểu nhau phải không?"

"A... không phải, tôi chỉ là truyền cho Hoàng ít kinh nghiệm đánh giá tâm lý khách hàng, vô tình gặp ở đây thôi, Hoàng hẹn khách hàng ở chỗ nhà hàng của bà, chứ chúng tôi không có hẹn hò!"

"Dương, bà là bác sĩ tâm lý đó... tôi cũng đâu nói gì tới việc Hoàng tới đây... hay..."

Dương cười gượng gạo, nhìn cô bạn đang cười trêu trọc.

"Tôi... thì không phải..."

"Chậc, Dương này, bà cũng chỉ hơn Hoàng 2 tuổi thôi, mà vấn đề tuổi tác cũng không nghiêm trọng, quan trọng là mẹ tôi ưng bà, quan trọng nữa là hai người cảm thấy có thể bên nhau, bà thường bảo tôi cuộc đời vô thường lắm cơ mà!"

"Không phải, chỉ là chúng tôi mới phát sinh tìm hiểu, nữa là... Hoàng gần đây mới nói cho tôi biết. Căn bản công việc của tôi, cũng hay chạy chạy lại..."

"Không sao, từ từ tìm hiểu, tôi cũng đau đầu về chuyện em dâu, nhưng nếu có thể, may mắn người đó là bà, còn gì bằng nữa!"

"Ừm, được rồi! Nhưng cũng đừng nói với mẹ vội! Tôi chưa chắc chắn, nếu như cả hai không thành, cũng hơi ngại...!"

"Được mà, với cả, tình hình hiện nay, cũng khó nói với mẹ!"

"Ừm! Bà kể qua rồi, tôi cũng hiểu, dù cũng hơi thốn đấy, nhưng sớm muộn gì cũng phải cho bố mẹ biết, biết sớm cũng tốt, bọn họ từ từ hiểu!"

"Tôi cũng đã rất lo lắng Dương ạ, tôi sợ..."

"Sợ bên Thanh không ổn sao?"

"Không phải, Thanh rất tốt. Chuyện lần này, chị ấy một mực nhận sai về mình. Nói thực sự luôn, tôi cảm thấy chị ấy quá tốt, tôi chỉ sợ mình không xứng đáng...."

"Khoan! Bà tốt nhất đừng nói thêm cái ý nghĩ đấy của bà nữa! Giờ bà nghe tôi đây này, chuyện bây giờ cần làm là bà và Thắng nên nói chuyện rõ ràng, như bà nói với tôi, cô nyc của Thanh, sớm muộn cũng nói cho Thắng biết về chuyện của bà với Thanh, thế thì mình cũng sớm chuẩn bị tâm thế. Và bà không phải người sau đâu Linh, ừm, không chỉ bà sai, Thắng cũng sai. Tôi nghĩ, với tính cách của Thanh, Thanh sẽ xử lý mọi việc cho bà, cùng bà, nhưng nếu sự việc tới đoạn này rồi, bà nên gặp Thắng đi. Đêm dài lắm mộng, tâm trạng cũng không tốt!"

"Ừ, bà nói phải. Tôi đang tính cùng bà hoàn thành nốt mọi việc, sau đó sẽ đi Pháp một chuyến!"

"Thôi, để tôi lo được rồi! Tôi giữ bà nốt hai hôm nữa thôi, sau đó mọi việc ở nhà để tôi lo. Với lại việc xây dựng, cũng toàn Thanh lo...hết!"

Dương có chút chột dạ, cắn môi nhìn Linh dò xét...

"Dương, bà... nói sao?"

"Ý tôi là thợ xây dựng bên chỗ chị Thanh... à không phải... ý là Hoàng sẽ giúp, chậc, cũng không phải..."

"Bà đó, tôi biết rồi đấy! Bà bán đứng tôi phải không... ngay từ đầu đã vậy!"

"Linh, không phải... hầy... thôi để tôi nói!"

Hà Linh chăm chú, nhìn cô bạn bắt đầu thú tội.

"Tao tìm hiểu, thì được giới thiệu bên thiết kế và thi công nội thất Horizon ok, cũng không nghĩ là đích thân sếp tổng sẽ duyệt đơn này đâu. Hôm đấy tao lên lấy thiết kế thì đích thân Thanh xuống trình bày với tao!"

"Ý bà là ngay từ đầu Thanh đã tham gia sao?"

"Ừa. Hôm đấy tôi tới, gương mặt Thanh rất vội vã, vừa họp xong liền gặp tôi, đương nhiên là hỏi thăm về bà rồi!"

"Ờ, rồi bà nói gì?"

"Thì nói bà cần thời gian suy nghĩ, cũng đừng hối thúc bà... quan trọng là sau hôm đấy... thì Thanh cử hai đội lớn xuống tiến hành xây dựng, Hoàng còn được cử đi xem xét các mục cây cảnh, hồ cá, rồi đồng phục, đại loại là tất cả các khâu đều có người của Thanh xử lí!"

"Chị ấy bận như vậy... lại còn thế!"

"Ừa... thế thì tôi mới nói... không ngờ chị ấy vẫn sắp xếp mọi thứ tươm tất như vậy!"

"Vậy đó... có gì về Thanh tôi cũng nói hết rồi!"

"Tôi không ngờ bà bạn của tôi, hóa ra lại là gián điệp đó!"

"Chậc, cũng là Thanh dặn tôi không nói, bây giờ bà đã chịu ở bên người ta... tôi nói cũng không sao!"

Hà Linh cười mỉm, xa nhau như vậy, nhưng Thanh vẫn luôn đứng đằng sau xử lý công việc, đến cả cô bạn thân của mình cũng bị Thanh mua chuộc. Có phải mọi việc của nàng, cũng có Thanh lo lắng không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...