[BH] [EDIT] CẤM TRUNG KINH LAN - CHƯ TƯƠNG PHI TƯƠNG

CHƯƠNG 44: KHÚC PHƯỢNG CẦU HOÀNG VÌ AI TẤU



Tiếng cười của Tề Nguyệt vỡ vụn trong tiếng sấm. Bản thân nàng giờ cũng không phân biệt được mình đang cười Đoàn Mị Vi hay là đang đang cười sự ngốc nghếch của chính mình. Khi quay lưng, nàng nương nhờ ánh sáng mờ ảo, giấu đi cái ẩm ướt nơi đáy mắt.

"Bản vương có thể... bảo vệ Bình Nguyên vương phủ bình an vô sự." Khi thốt ra lời này, giọng nàng đã khàn đặc không ra tiếng.

Đoàn Mị Vi lướt đầu ngón tay qua vết máu trên cổ, chiếc khăn lụa thấm một màu đỏ tươi. Nàng rũ mắt nhìn vết máu, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười vừa mỉa mai vừa thương hại.

Nàng đã thắng cuộc.

Phản ứng của Tề Nguyệt còn dữ dội hơn trong tưởng tượng của nàng.

"Nhưng có hai điều kiện." Tề Nguyệt giơ lên ngón tay trỏ, đầu ngón tay vẫn còn dính vết máu từ lúc nãy. "Thứ nhất, phải hủy bỏ hôn ước với Thượng Quan Thời An."

Đoàn Mị Vi gấp khăn lụa lại, cười đầy ẩn ý: "Quả nhiên Vương gia yêu ai yêu cả đường đi lối về. Điều kiện này, ta đồng ý."

"Thứ hai." Tề Nguyệt giơ thêm một ngón tay, "Tiếp tục diễn kịch. Lần này, diễn cùng ta." Tề Nguyệt quay lại đối mặt với nàng: "Một vở kịch khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta chỉ muốn lấy mình ngươi."

Đoàn Mị Vi nhìn gương mặt gần trong gang tấc, chợt hiểu ra: "Vương gia muốn..." Nàng bật cười, "Một mũi tên trúng hai đích? Vừa bảo vệ Bình Nguyên vương phủ, vừa..."

Nàng đưa mắt ra cửa sổ, nhìn về hướng Nam Minh vương phủ.

Tề Nguyệt lùi lại một bước, chỉnh trang lại vạt cổ áo hơi lệch, giọng trở nên lạnh lùng: "Ngươi chỉ cần trả lời có đồng ý hay không."

Tiếng trống canh vang lên nơi xa, điểm xuyết vào khoảng lặng.

Đoạn Mị Vi trầm tư hồi lâu, chợt cúi đầu: "Đồng ý. Nhưng Mị Vi có một thắc mắc."

"Nói."

"Tại sao ngài không nói thẳng sự thật ra với nàng? Bản thân ngài cũng khổ tâm như vậy..."

Tề Nguyệt đứng ở ranh giới nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, nửa khuôn mặt được chiếu sáng gần như trong suốt: "Có những chuyện ngươi không cần phải hiểu quá rõ."

Đoàn Mị Vi có chút không ngờ, sau đó mỉm cười: "Vậy... Vương gia bảo trọng."

Nàng quay người bước đến cửa, váy đỏ quét qua những chiếc lá rụng trên mặt đất. "Nhân tiện, những chứng cứ kia..."

"Yên tâm." Giọng Tề Nguyệt vang lên từ trong bóng tối, đã bình thản trở lại mà giờ đây như mặt nước hồ thu chết lặng, "Chúng sẽ không bao giờ xuất hiện trên tiền triều."

"Vương gia, cho phép Mị Vi nói thêm một câu nữa." Đoàn Mị Vi dừng chân trước cửa, quay lại nhìn nàng, "Chuyện này... không thể giấu nàng ấy được mãi đâu."

"Ta biết." Tề Nguyệt buông mi, hàng mi dài in bóng trên khuôn mặt tái nhợt, "Giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu."

Rồi nàng lại nói: "Ở lại thêm đi, đợi đến giờ thân rồi hẵng về."

Đợi đến khi tiếng bước chân của Đoàn Mị Vi hoàn toàn biến mất, Tề Nguyệt mới từ từ tựa bàn ngồi xổm xuống, nhặt lên chiếc lá phong im lìm nằm dưới chân bàn. Nàng áp chiếc lá vào ngực mà thấy đột nhiên ngực mình thắt lại, ho dữ dội, đến mức hai buồng phổi nhức nhối và tưởng như không còn thở được nữa.

"Thượng Quan Thời Vu..." Nàng thì thầm trong hơi thở đứt quãng, giọng nói vỡ vụn không thành tiếng. "Thì ra là vậy."

"Vương gia?" Liên Trúc gọi khẽ ngoài cửa, "Phủ y đến, cần phải xem mạch rồi ạ." Tề Nguyệt đưa ngón cái lau đi vệt máu ở khóe môi, cột hơi dù loạn mà ngữ điệu bình tĩnh đến đáng sợ: "Bảo hắn đợi."

Liên Trúc không dám nói thêm, lặng lẽ lui ra.

Thư phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy nhỏ giọt. Nàng chậm rãi bước đến bên bàn, ngón tay lướt qua tàn tích của tấm lụa mỏng bị đốt cháy, tro tàn bám trên đầu ngón tay, chỉ cần chà nhẹ liền tan thành bụi.

Đoàn Mị Vi nói đúng.

Không thể giấu người đó chuyện này mãi được, một người phụ nữ như thế, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấu vở kịch này thôi.

Nhưng thấu thì đã sao?

Tề Nguyệt cười đắng, nàng đẩy cửa sổ cho căn phòng bớt ngột ngạt. Gió thu cuốn theo lá rụng ào vào đây, thổi tan đống tro tàn trên bàn.

Cho tới khi nắng sắp ngả màu, tà váy đỏ quét qua bậc đá xám. Đoàn Mị Vi dừng chân lại đứng trước cổng lớn vương phủ, ngoái đầu ngoảnh lại nhìn tòa phủ đệ tĩnh lặng đến mức u tịch. Chuỗi ngọc trên trâm cài đầu lung linh dưới ánh nắng, in những đốm sáng nhỏ trên cổ, che đi vết máu kia.

Trường Lăng vương, ngài ra tay thật tàn độc.

Đầu ngón tay chạm vào vết máu rớm nơi cổ, đau đến mức nàng phải nhíu mày, ấy thế lại vẫn không nhịn được nụ cười.

Xe ngựa từ từ rời khỏi vương phủ, Đoàn Mị Vi vén rèm lên nhìn chằm chằm vào quầy hàng bên đường đang rao bán kẹo tò te. Người bán hàng đang nhào nặn một đôi uyên ương quấn quýt, bột và mạch nha lẫn với nhau, óng ánh màu hổ phách dưới ánh nắng mặt trời.

Nàng chợt nhớ đến đêm Thượng Nguyên năm đó, có Thượng Quan Thời Vu đứng bên bờ hồ cầm một chiếc đèn lồng lụa trắng trên tay, trên mặt đèn vẽ hình đôi uyên ương đang đùa giỡn. Lúc đó nàng như bị thôi miên mà cứ tiến lại gần, cười hỏi: "Cô cũng tin vào những thứ này sao?"

Thượng Quan Thời Vu nghe tiếng mới ngẩng lên, đáy mắt in bóng vạn ngọn đèn nhưng có cảm giác ở nơi sâu thẳm còn cô độc hơn cả ánh đèn côi: "Không tin."

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng khiến Đoàn Mị Vi hiểu thế nào là đau như dao cắt.

Bởi vì khi người đó nói hai chữ ấy, ánh mắt người đang vô thức hướng về phía xa xa, nơi ấy có Tề Trạm đang dạy Tề Nguyệt cách buộc khung đèn trời. Thiếu niên đó trường thân ngọc lập, áo choàng đỏ thẫm nổi bật giữa đám đông.

"Tiểu thư?" Thị nữ nhắc khẽ, "Vết máu trên cổ..."

Đoàn Mị Vi tỉnh lại từ dòng ký ức, phát hiện đầu ngón tay lại không tự chủ chạm vào giọt lệ châu.

"Không sao." Nàng buông rèm xuống, giọng nhẹ như thể tự nói với mình.

Bỗng nàng nghĩ, so với nỗi cô độc và sự bất cam trong mắt người đó, chút đau đớn này của nàng có là gì?

Xe ngựa rẽ qua góc phố, bóng dáng Nam Minh vương phủ có thanh có thế dần hiện ra rõ nét. Đoàn Mị Vi nhìn cánh cửa gỗ sơn son đóng chặt kia, chợt muốn cay cay đôi mắt.

Lúc này Thượng Quan Thi Vu đang làm gì? Đang ngồi trong thư phòng sa bài học trò, hay đng dưới gốc hải đường thẫn th vì nhung nh? Hay là...

Nàng tự chế nhạo mình, đầu ngón tay siết chặt chiếc khăn. Trong ván cờ này, nàng chỉ là một quân cờ nguyện ý hy sinh, mà trong lòng người đó, từ trước đến giờ chỉ có mình vị Trường Lăng vương kia mà thôi.

———

Đêm khuya tĩnh lặng, trong thư phòng Nam Minh vương phủ chỉ thắp hai ngọn đèn vàng.

Thượng Quan Thời Vu tựa người trên chiếc trường kỷ bên cửa sổ, tay cầm cuốn Chiến Quốc Thư, trang sách lật giở mà chưa đọc được nửa chữ. Không gian bên ngoài cửa sổ được lấp đầy bằng tiếng côn trùng mùa thu kêu rền rĩ, từng tiếng bện nhau khiến cho phần còn lại của màn đêm càng thêm tĩnh lặng. Tĩnh đến mức có thể nghe thấy tim đèn nổ những tiếng lách tách nho nhỏ khi cháy.

"Tiểu thư." Hòa Cát khẽ khàng đẩy cửa vào, trong tay cầm một mật thư, "Huỳnh Minh gửi đến."

Thượng Quan Thời Vu nhận thư bằng những ngón tay khe khẽ run, một lọn tóc rủ sườn mặt nàng, che đi con ngươi tối tăm của nàng. Nàng từ từ mở phong thư ra, ánh đèn vàng chiếu lên chữ viết trên giấy khiến cho chúng có vẻ lúc ẩn lúc hiện.

Quý n Đoàn gia vào Trường Lăng vương phủ lúc gi Ngọ, về lúc gi Thân ba khắc. Mang hộp quà vào, tay không ra về.

Nét mực trên giấy nhảy múa dưới ánh nến, hiện lên sống động như những lưỡi dao nhỏ từ từ cắt nát lý trí của nàng.

Hơn hai canh gi, đủ để xảy ra bao nhiêu chuyện?

Ý nghĩ này như con rắn độc chui vào tim nàng, gặm nhấm và tiêm nọc, khiến ngũ tạng như thiêu đốt.

"Chuẩn bị xe ngựa."

Một câu đã khiến Hòa Cát run cả người: "Đêm khuya thế này, tiểu thư còn muốn đi..."

"Đi Trường Lăng vương phủ."

Thượng Quan Thời Vu bước đến trước bàn trang điểm, một khuôn mặt hơi tái nhợt hiện lên giữa gương đồng, nơi lông mày toát lên vẻ mệt mỏi. Nàng lấy ra một chiếc trâm vàng, đầu ngón tay dừng lại trên chất vàng lạnh lẽo một lát mới từ từ vươn tay cài lên tóc, đầu ngón tay lại thoa một chút son lên môi, nhiệt độ đầu ngón tay gần như đốt cháy sắc đỏ ấy. Khuôn mặt trong gương lập tức trở kinh diễm đến kinh động lòng người, nơi đuôi mắt còn phơn phớt chút đỏ ửng.

"Nhưng mà..." Hòa Cát do dự, "Trường Lăng vương mới được sắc phong hôm qua, bây giờ trong phủ chắc chắn là..."

"Ta nói, chuẩn bị xe." Thượng Quan Thời Vu quay đầu nhìn nàng, nhưng khi chạm vào ánh mắt lo lắng của Hòa Cát, cũng dịu đi, "Vào cửa sau."

Tiếng bánh gỗ xe ngựa nghiền qua phiến đá xanh như nghiền lên trái tim nàng, Thượng Quan Thời Vu nhìn lớp băng trên cổ tay thấm máu, chợt cười.

Đây là gì? T làm khổ mình cho ai xem?

Người đó đâu có thương xót, nhưng nếu không như vậy, nàng phải làm gì thì mới có cảm giác mình vẫn còn đang sống?

Hơi ấm từ lò sưởi truyền qua lớp vải nhưng không thể sưởi ấm bàn tay lạnh giá. Đầu ngón tay gõ lên khung cửa sổ, nhịp điệu ngày càng loạn, loạn như nhịp tim nàng lúc này.

Vừa mong ngóng gặp được người, nhìn thấy người, vừa sợ nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

Trong bóng đêm, bóng dáng Trường Lăng vương phủ dần hiện rõ.

Thượng Quan Thời Vu hít một hơi thật sâu, gió đêm tràn vào phổi, lạnh đến thấy đau đớn. Nàng biết mình không nên đến, nhưng nếu không đến, nàng sợ mình sẽ phát điên. Sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm khiến nàng kiệt sức, nhưng so với nỗi đau người đó không còn thuộc về mình, sự dày vò này thì có là gì?

"Tiểu thư, đến nơi rồi." Hòa Cát nhắc khẽ.

Khi rèm xe được vén lên, một khúc nhạc quen thuộc chập chờn đâu đó, thoảng tới tai nàng.

Phượng Cầu Hoàng.

Khúc nhạc này từng là khúc nhạc mà nàng đã ôm Tề Nguyệt trong lòng để dạy từng nốt một. Lúc đó thiếu nữ tinh nghịch, thích cố ý đánh sai vài nốt, chỉ để được nàng nắm tay lâu hơn. Giờ đây tiếng đàn trôi chảy điêu luyện quá, là vì ai mà tấu lên?

Khúc nhạc quanh quẩn vấn vương, như than thở như nhớ nhung.

"Gặp mỹ nhân lòng nhớ chẳng buông
Ngày ta cách trở tưởng điên cuồng
Ngao du bốn bể tìm chim phượng
Chỉ tiếc giai nhân chẳng sát tường."

Khúc nhạc này vốn dĩ chỉ thuộc về hai người họ. Nhưng giờ đây, nhạc lại vang lên trong đêm khuya Trường Lăng vương phủ, réo rắt vì một ai đó khác.

Là vì Đoàn Mị Vi ư?

Người phụ n có giọt lệ châu đuôi mắt ấy, người... có thể đng bên cạnh A Nguyệt một cách đường đường chính chính?

Đầu ngón tay Thượng Quan Thời Vu cào vào lòng bàn tay, nhưng nàng cũng không hề hay biết. Như thể chút đau đớn ấy có là gì, khi so với vết thương ngang dọc vết cào không bao giờ lành trong tim tích tụ qua tháng ngày, và nỗi đau thể xác bỗng trở thành sự trừng phạt vô ích.

"Tiểu thư..." Hòa Cát lo lắng nhìn chủ tử.

Thượng Quan Thời Vu nhắm mắt lại một chốc, khi mở ra đã là sự bình tâm: "Đi gõ cửa."

Cửa sau nhanh chóng được mở, một lão bộc thò đầu ra nhìn, nhìn thấy người đến liền sững sờ: "Ôi, Thượng Quan đại nhân?"

"Vào thông báo." Mấy chữ ngắn ngủi nhưng đanh thép.

Lão bộc nhăn nhó vẻ khó xử: "Giờ này Vương gia đang..."

"Ta biết Vương gia đang tiếp khách." Thượng Quan Thời Vu ngắt lời, giọng lạnh như băng, nhưng trong đáy mắt lại cháy lên ngọn lửa âm ỉ như muốn thiêu rụi màn đêm.

Lão bộc do dự một lát, cuối cùng không dám chậm trễ, bèn vào báo.

Không bao lâu sau, một bóng người cao cao quen thuộc đã thấp thoáng, đi tới từ cuối hành lang.

Tề Nguyệt.

Dưới ánh trăng, nàng mặc thường y trắng, mái tóc nửa xoã nửa búi trên ngọc quan, một chiếc trâm ngọc trắng xuyên qua, nho nhã thanh lãnh như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ. Lệnh bài bên eo lấp lánh dưới ánh trăng như nhắc nhở địa vị của chủ nhân, khiến cho Thượng Quan Thời Vu bỗng sinh ảo giác - Vị vương gia thanh cao quý phái trước mắt này, nào còn là A Nguyệt năm nào thích ôm ấp nũng nịu với mình?

"Đêm hôm khuya khoắt Nữ phó hạ cố, có việc gì?"

Tề Nguyệt dừng chân ở nơi cách nàng năm bước, giọng điệu không chút gợn sóng, như thể giữa họ chưa từng có quá khứ khắc cốt ghi tâm.

Thượng Quan Thời Vu nhìn chằm chằm người trước mặt, lại không kìm chế được sự tham lam của ánh mắt khi lưu luyến bao trùm lên khuôn mặt ấy sự nhung nhớ kéo đến từng ngày của mình.

Đã bao lâu rồi?

Đã bao lâu rồi nàng không còn có thể nhìn A Nguyệt của nàng một cách đường hoàng như thế.

Nàng phát hiện nơi đuôi mắt Tề Nguyệt có thêm một giọt lệ châu điểm bằng chu sa, rực rỡ đến chói mắt. Nàng nhớ, Đoàn Mị Vi cũng có một giọt như vậy.

"Vương gia có nhã hứng quá, khúc 'Phượng Cầu Hoàng'... tấu hay lắm." Giọng nàng vang lên, như thể cách một lớp mỏng, mà nếu để ý kỹ, sẽ thấy mỗi chữ đều mang theo vết nứt nhỏ.

Tề Nguyệt không nói, chỉ nhìn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt được điểm trang sắc sảo của Thượng Quan Thời Vu một lát rồi nhanh chóng rời đi.

Dưới ánh trăng, Thượng Quan Thời Vu thấy yết hầu người kia khẽ động.

"Nghe nói hôm nay Đoàn tiểu thư đến thăm Vương gia?" Thượng Quan Thời Vu bước lên một bước, bàn tay khẽ nắm lại, "Ở lại đây hơn hai canh giờ?"

Ánh trăng trở nên sáng rỡ, đủ sáng để nàng nhìn thấy sợi dây lụa trắng xa lạ trên tóc Tề Nguyệt đã là vật thay thế cho dải lụa hoa hải đường mà chính tay nàng thêu.

Tề Nguyệt bỗng cười. "Nữ phó nhanh nhạy quá."

Liên Trúc cầm đèn lồng bước nhanh tới, dưới ánh đèn lay động vô thức gọi: "Tiểu thư..." rồi lại vội vàng sửa lại, "Nữ phó đại nhân, đêm khuya cẩn thận bậc thềm."

Ánh đèn được đưa sát lại, nghiêng ba phần về phía chân Thượng Quan Thời Vu.

"Vương gia không mời ta vào ngồi sao?" Thượng Quan Thời Vu nghe thấy chính mình hỏi câu ấy, giọng rất nhẹ.

Tề Nguyệt im lặng một lát để nhìn người trước mắt, cuối cùng cũng nghiêng người nhường đường.

"Mời."

Thượng Quan Thời Vu bước tới. Trong một khoảnh khắc đi ngang qua Tề Nguyệt, nàng ngửi thấy một mùi hoa nhài lạ lẫm. Bước chân nàng dừng lại. "Phấn son của Đoàn tiểu thư..." Nàng nói khẽ trong một sát na lướt qua tai Tề Nguyệt, "Thật nổi bật."

Tề Nguyệt không trả lời, chỉ quay gót dẫn khách đi về phía thư phòng, hai cái bóng luôn giữ một khoảng cách đúng mực.

Chén trà khẽ chạm vào án thư, bàn tay Liên Trúc khi dâng trà lên có chút run rẩy.

"Mời nữ phó dùng."

Thượng Quan Thời Vu khẽ gật đầu, đầu ngón tay chạm vào chén trà rồi liền co lại vì nóng.

Trong thư phòng đang xông trầm thủy hương, trên án đặt một bàn cờ còn dang dở, và ánh mắt Thượng Quan Thời Vu dừng lại trên một chiếc hộp gấm đặt cạnh bàn cờ.

"Nữ phó đang nhìn gì vậy?" Tề Nguyệt theo ánh mắt nàng nhìn sang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, "Lễ mừng của Đoàn tiểu thư tặng, một hạt minh châu phương Đông."

Lồng ngực Thượng Quan Thời Vu như nghẹn lại.

Giọng Tề Nguyệt mang theo sự xa cách và lãnh đạm nàng chưa từng nghe bao giờ. Xa cách như thể giữa họ không chỉ là một chiếc án thư, mà là một vực sâu muôn trượng. Vực sâu khiến đau đến mức gần như không ngồi thẳng nổi, nhưng vẫn phải giữ nụ cười đoan trang và bình thản nhất, cũng như đêm Thất Tịch hôm nào.

Nghe nói Trường Lăng vương thích Đông châu nhất đông, ta đã đặc biệt tìm một viên, chắc sẽ rất hp vi đôi mắt chàng.

Nhìn gương mặt bình tĩnh của người trước mắt, nàng chợt hiểu ra, mình đã thua hoàn toàn. Nàng những tưởng rằng khoảng cách là cách tốt nhất để bảo vệ người, nhưng quên mất rằng lòng người khó lường, con tim yếu đuối, tình cảm là thứ không chịu nổi thử thách. Giờ đây trong mắt người chẳng còn chút ân tình, chỉ còn sự xa cách.

"Rất hợp với đôi mắt của Vương gia." Nàng máy móc lặp lại lời Đoàn Mị Vi từng nói, từng chữ thốt ra như lưỡi dao cứa vào cổ họng.

Bước chân Tề Nguyệt đi tới gần nàng, sự áp sát làm tan biến không khí tĩnh lặng trong phòng. Khi khẽ cúi người, nửa mái tóc buông dài lướt qua cổ nàng, hương trầm thủy thoảng qua vành tai.

Quá gần.

Gần đến mức có thể đếm được từng nhịp thở đan xen, gần đến mức thấy rõ hình bóng mình trong con ngươi của đối phương.

Thượng Quan Thời Vu nhìn thẳng vào đôi mắt từng chứa đầy tinh tú mà giờ chỉ còn lại sự nguội lạnh xa lạ.

"Vương gia, ngài có biết không." Môi son khẽ mở. "Ta thà rằng ngài hận ta, còn hơn phải thấy ngài bước lên con đường này."

Nhưng có một điều ta còn s hơn. S ngươi vì ta mà đến cả cơ hội hận thù cũng chẳng còn.

—— Hết chương 44 ——


N phó na đêm lại đi bắt gian nhưng chị đâu biết plottwist người được crush lại là mình 😌

Chương trước Chương tiếp
Loading...