[BH] [EDIT] CẤM TRUNG KINH LAN - CHƯ TƯƠNG PHI TƯƠNG

CHƯƠNG 27: TÂM TƯ VỤN VỠ



Nhng tâm tư không nên có, vốn dĩ nên dập tắt sm thì hơn.



Tề Nguyệt chống người đứng dậy từ ghế mềm, áo bào xộc xệch để lộ làn da trắng nõn, tóc tai tơi tả rủ trên vai, vài sợi dính vào cổ ướt đẫm mồ hôi khiến nàng trông vừa thảm thương vừa yếu đuối.

Thượng Quan Thời Vu đứng cách nàng ba bước, ánh nến soi bóng nàng lên tường như một bức tranh mỹ nhân được vẽ tỉ mỉ. Chỉ có nàng mới biết, đầu ngón tay nàng giấu trong tay áo đang tê rần và hơi thở nàng đang loạn. Vất vả kìm nén dục vọng trong lòng, cuối cùng nàng vẫn bước tới, hai tay nắm lấy cổ tay Tề Nguyệt đang chỉnh lại vạt áo.

"Đừng động." Mệnh lệnh này đến đột ngột. Thượng Quan Thời Vu tiến lên nắm chặt cổ tay Tề Nguyệt, xương cổ tay run nhẹ trong lòng bàn tay nàng, mạch đập nhanh như muốn thoát ra. Động tác buộc dây áo chậm lại, tiếng vải ma sát vang trong căn phòng tĩnh lặng lại càng thêm rõ ràng.

Tề Nguyệt đã thở gấp, nhìn ngón tay đối phương luồn qua áo mình, mỗi lần chạm vào đều khiến da thịt run lên.

"Để ta tự làm." Giọng nàng khàn khàn, thấp giọng.

"Quận vương không chăm sóc nổi vết thương của chính mình mà còn muốn cậy mạnh?" Thượng Quan Thời Vu ngắt lời, đầu ngón tay mạnh mẽ lướt qua xương quai xanh, hài lòng nhìn làn da đó ửng lên màu hồng nhạt.

Gương đồng phản chiếu hai bóng người chồng lên nhau.

Tề Nguyệt nhìn hàng mi mỹ nhân gần trong tầm mắt, lay động theo nhịp thở như cánh bướm vỗ nhẹ trong gió.

Nàng nghiêng người như bị thôi miên, nhưng lại động tới vết thương ở eo, cả người mất kiểm soát đổ về phía trước.

Hương trầm lập tức tràn buồng phổi. Tề Nguyệt ậm ừ một tiếng, trán đặt lên vai Thượng Quan Thời Vu, đau đớn đến mắt đỏ hoe, để thở phả vào cổ đối phương. Hơi thở Thượng Quan Thời Vu cũng theo đó loạn nhịp, lý trí gào thét phải đẩy ra mà ngón tay phản bội lý chí, siết chặt hơn.

"Vu tỷ tỷ..."

Tiếng gọi đau đớn này như lưỡi dao mỏng, chính xác cắt đứt sợi dây tự chủ cuối cùng trong lòng nàng.

Hơi thở hai người đan xen, sống mũi cách nhau chỉ vài tấc, cự ly này Tề Nguyệt nhìn rõ sóng ngầm cuộn trào trong mắt đối phương, sự kìm nén ấy còn đau hơn cả vết thương.

Cuối cùng, vẫn là Thượng Quan Thời Vu buông tay trước. Lùi lại, nàng giẫm lên vạt áo mình, người vốn ổn trọng tự chủ bỗng loạng choạng. Gương đồng phản chiếu tai nàng ửng đỏ và ánh nến kéo dài bóng nàng, mỏng manh như vải voan.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở của nhau.

"Đêm khuya rồi, Quận vương nên về thôi." Thượng Quan Thời Vu đưa lưng về phía Tề Nguyệt, lời đuổi khách nhỏ đến mức khó nghe.

Tề Nguyệt vẫn ngồi trên ghế mềm, áo vẫn xộc xệch, tóc vẫn hơi rối. Đầu ngón tay khẽ kéo ống tay áo Thượng Quan Thời Vu,

"Vu tỷ tỷ..."

Tiếng gọi này ướt át như tiếng khóc của chú chó con bị chủ bỏ rơi, khiến lòng Thượng Quan Thời Vu đau nhói.

Nàng nhắm mắt, rồi quay lại, giúp Tề Nguyệt chỉnh lại áo. Nhưng khi buộc dây, dải lụa quấn quanh đầu ngón tay cứ quấn đi quấn lại mãi mới buộc xong, trong lòng nàng vừa bực mình vừa sốt ruột, tại động tác đơn giản ngày thường đến bây giờ lại chật vật như thế.

Lại chỉnh sợi tóc rủ của đối phương, đầu ngón tay vô thức lướt qua sườn mặt, Thượng Quan Thời Vu vội rút tay lại rồi quay đi, giọng bình tĩnh đến mức gượng gạo, "Đừng để vết thương dính nước, ngày mai..."

"Ngày mai ta sẽ tới." Tề Nguyệt ngắt lời, mắt sáng lạ thường nhưng giọng nói cẩn trọng, "Ta sẽ đến thay băng cho Vu tỷ tỷ, cũng là tự thay băng cho chính mình." Đầy lý lẽ, nhưng cũng là nài nỉ.

Thượng Quan Thời Vu muốn nói không cần phải thế, muốn nói vậy không hợp lẽ, nhưng lời đến miệng lại thành sự im lặng.

Nàng chỉ có thể im lặng.

Bởi một khi mở miệng, nàng sợ mình sẽ không kìm lòng được mà đồng ý ngay.

Khóe mắt Tề Nguyệt dần nhuốm vui mừng, ít nhất, Vu tỷ tỷ của nàng cũng không cự tuyệt phũ phàng tới mức như vậy. Nàng thậm chí bắt đầu tính toán ngày mai sẽ mang loại bánh nào, mặc y phục nào, để người kia nhìn mình thêm lần nữa.

Thượng Quan Thời Vu chỉnh trang cho Tề Nguyệt xong xuôi liền quay người bước đến đứng cửa sổ, bóng lưng lại về dáng vẻ xa cách.

Tề Nguyệt biết, nếp gấp trên ống tay áo bị nàng kéo vẫn còn đó, như mặt hồ tĩnh lặng trong lòng người kia, đã bị nàng khuấy động.

"Ngày mai ta nhất định sẽ đến." Tề Nguyệt ngoan cố lặp lại, khóe miệng khẽ nhếch. Nàng đếm nhịp tim người kia, một nhịp, hai nhịp... Tim Vu tỷ tỷ đập nhanh khác thường.

Sau khoảng lặng dài, Tề Nguyệt từ từ lùi lại, quay người mở cửa bước ra, gió đêm mang hơi ẩm phả vào mặt. Đứng dưới hiên nhìn lại vào trong thấy bóng người mảnh mai trên cửa giấy vẫn bất động như đã đông cứng trong màn đêm.

Trong phòng, ngọn nến sắp tàn. Tiếng thở dài hòa vào gió đêm tan biến nơi khung cửa, nàng nhìn vạt áo Tề Nguyệt khẽ khàng lướt qua ngưỡng cửa, như ngọn gió đêm thoảng đi không thể nắm bắt.

Hương hải đường theo gió len lỏi vào, làm nhạt đi mùi hương ấm áp trong phòng. Nàng đưa tay chạm vào vai, nơi vừa bị đụng chạm, nơi ấy vẫn còn hơi ấm không phải của mình.

Băng gạc trên cổ tay không biết từ lúc nào lại thấm máu. Đầu ngón tay lướt qua vết thương, khóe miệng phản chiếu trong gương đồng cong lên một độ cong lạ lùng và quỷ dị đến đáng sợ, dẫu trong mắt nàng vẫn ngưng đọng sự dịu dàng không thể tan.

"Huỳnh Minh."

Tiếng gọi nhẹ nhàng rơi xuống trong đêm, ngọn nến im lìm không động đậy, nhưng sau bình phong có một bóng đen thoắt hiện, quỳ xuống.

Ám vệ của mẫu thân nàng, Tĩnh Minh công chúa, đã ẩn thân hơn mười năm nay, ngay cả Nam Minh vương cũng không biết sự tồn tại của người.

"Chủ nhân."

Thượng Quan Thời Vu thong thả cởi băng gạc dính máu ra, mặt nàng lạnh tanh, chỉ có cơn đau từ vết thương mới khiến ánh mắt nàng lóe lên một sắc thái khác thường:

"Hôm qua ở Vọng Nguyệt lâu ai đã làm A Nguyệt bị thương?"

"Bẩm chủ nhân, là tùy tùng của Đoàn Nghị, tên Thiết Thủ Tương."

"Thiết thủ[1]?" Nàng cười nhẹ, "Vậy hãy khiến cho hắn vĩnh viễn không dùng được đôi tay."

[1] Tay sắt.

"Tuân lệnh."

Bóng đen biến mất không để lại dấu vết, duy chỉ có rèm cửa sổ khẽ lay động.

———

Ở tiểu viện của Đoàn Nghị, phủ đệ Bình Nguyên vương.

Thiết Thủ Tương đang say sưa khoe chiến tích hôm qua, mặt mũi đầy tự mãn, "Cái eo của tên tiểu Quận vương mặt trắng như con gái đó, chà, ăn một chưởng của lão tử e rằng có tĩnh dưỡng một tháng cũng không..."

Ánh sáng chợt lóe lên, tên lâu la bên cạnh hắn gục xuống.

Hắn trợn mắt trừng trừng nhìn đôi bàn tay mình vô thanh vô tức đứt lìa khỏi cơ thể, hai dòng máu phun tóe lên tường thành hình thù ghê rợn. Đau đớn chưa kịp xâm chiếm não bộ thì cổ họng đã bị nhét miếng vải tẩm thuốc mê.

Bóng đen nhanh nhẹn nhặt đôi tay bỏ vào hộp đá lạnh, trước khi đi còn kéo mí mắt hắn lên để hắn thấy mình đã thành phế nhân. Cũng là cái bóng ấy chỉnh góc độ tấm gương đồng trên bàn để cho hắn nhìn rõ khuôn mặt méo mó biến dạng vì đau đớn của mình. Đôi tay trong cái hộp trên đất đã thành một thứ bỏ đi.

———

Đêm qua là giấc ngủ ngon hiếm hoi của Tề Nguyệt trong hơn nửa tháng này, tỉnh dậy thấy cả người tràn đầy sức sống. Tiếng ve ngoài cửa sổ cũng thưa thớt, không râm ran phiền phức như mọi ngày.

Liên Trúc bưng chậu đồng vào, thấy chủ nhân đang nhếch miệng cười, không nhịn được nói:

"Hôm nay khí sắc của vương gia tốt quá, chắc là có giấc mơ đẹp?"

"Ngươi tinh ý." Tề Nguyệt nhận khăn ướt, hơi nước ấm bốc lên mặt, giọt nước theo cổ thon rơi vào cổ áo trắng muốt.

Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói: "Áo gấm đỏ thẫm của ta ướp hương xong chưa?"

Liên Trúc lấy bộ y phục ra từ giá gỗ đàn hương. "Hôm qua nô tỳ đã ướp trầm hương ba lần rồi." Nói rồi lại bưng ra lọ sứ nhỏ, "Ngọc Dung cao đấy ạ, Thái y viện mới pha chế."

Đầu ngón tay Tề Nguyệt lướt qua lọ thuốc, hơi ấm trên cổ tay người kia đêm qua dường như vẫn còn trên đầu ngón tay nàng, nàng ho nhẹ: "Bảo nhà bếp chuẩn bị chút bánh thanh mai, đừng làm ngọt."

Ngày nghỉ ở thành Lạc Dương tràn đầy sức sống, con phố dài nức mùi thơm của bánh mè. Tề Nguyệt thúc ngựa Xích Ca mà đi, tiếng vó ngựa trên phiến đá xanh cũng trong trẻo hơn mọi ngày. Nàng tăng tốc, rẽ qua góc phố, cổng lớn phủ Nam Minh liền hiện ra trước mắt.

Nàng định xuống ngựa, đột nhiên ghìm cương. Thấy xe ngựa phủ An Quảng đậu ngay dưới thềm.

"Thất thúc?" Nàng nhíu mày, lẩm bẩm, ngón tay siết chặt dây cương khiến Xích Ca bất an lắc lắc đầu.

Tề Nguyệt chần chừ không xuống ngựa, đưa mắt nhìn cây hải đường trước cổng, phát hiện ra trên cành đã kết trái xanh.

Rốt cuộc, nàng xuống ngựa, ném dây cương cho hạ nhân. Khi bước chân êm ru đi qua hành lang, tiếng cười quen thuộc theo gió thổi tới bên tai.

"Việc này được đẩy lên sớm hơn là rất hợp ý Thánh thượng." Tề Trạm cười cười, tiếng chén trà khẽ chạm mặt bàn gõ nghe rõ ràng.

Tề Nguyệt dừng bước, dán người vào cột hành lang lắng nghe.

"Thường Dương vương đã cáo bệnh nửa tháng mà sức khoẻ vẫn không thấy khá hơn." Tề Trạm tiếp tục, giọng đầy ý vị, "Tối qua Thánh thượng còn đặc biệt truyền ta vào cung bàn bạc."

Đêm qua mật thám báo Trường Lăng quận vương nửa đêm canh ba trèo tường vào phủ Nam Minh, hắn không sao yên lòng. Vì thế, hôm nay vào cung, ra sức đề nghị đẩy hôn sự lên sớm.

Giọng Nam Minh vương trầm thấp: "Tính tình tiểu nữ cứng cỏi, sợ rằng..."

"Vương gia nghĩ nhiều rồi." Tề Trạm cười nhẹ, "Nữ tử xuất giá tòng phu là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa..." Hắn đột nhiên hạ giọng, "Thánh thượng còn rất để tâm đến một vài việc."

Tề Nguyệt siết chặt lọ thuốc, đốt ngón tay trắng bệch.

Hôn lễ sm hơn?

Đại ca bệnh nặng?

Những từ này nổ tung trong đầu nàng, khiến màng nhĩ ù đi.

Tiếng chén đụng bàn lại vang lên, như có người đặt chén xuống thật mạnh.

"Nhân tiện..." Tề Trạm đột nhiên chuyển chủ đề, giọng đầy ý vị, "Trường Lăng gần đây, có vẻ là đến thăm phủ ta thường xuyên?"

Tề Nguyệt cứng đờ, chỉ nghe Nam Minh vương trầm giọng: "Quận vương và tiểu nhi xưa nay thân thiết, thường đến đấu võ."

"Vậy sao..."

Tề Trạm kéo dài giọng như lưỡi dao cùn, từng chút từng chút cạo vào màng nhĩ Tề Nguyệt.

"Bổn vương còn tưởng..."

"Vương gia." Nam Minh vương đột nhiên cao giọng, tay vịn gỗ đàn hương bị hắn nắm chặt, kêu răng rắc, "Hải đường ngoài hậu viện nở rất đẹp, không biết ngài có muốn thưởng không?"

Tiếng bước chân gần lại, Tề Nguyệt vội lùi vài bước, giả vờ như vừa đến, nhưng khi quay người đã thấy một bóng người áo trắng đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Thượng Quan Thời Vu lặng lẽ đứng dưới hành lang, đôi mắt lưu ly lạnh hơn mọi ngày, khi thấy lọ thuốc và hộp bánh trong tay Tề Nguyệt, mới khẽ rung mi.

"Vu tỷ tỷ..."

"Đã nghe hết rồi?"

Giọng nàng rất nhẹ nhưng như một ngọn roi tẩm nước đá quất vào tim Tề Nguyệt. Nàng bước lên nửa bước, đột nhiên đứng hình.

Thì ra băng gạc trên cổ tay đối phương đã được thay mới, còn dính vài vết mực son, chói mắt vô cùng.

"Đêm qua tỷ tỷ không ngủ?" Tề Nguyệt đưa tay muốn chạm vào cổ tay nàng, ngón tay treo lơ lửng, cuối cùng không dám chạm.

Thượng Quan Thời Vu quay mặt đi, ánh sáng ban mai tô điểm gương mặt nàng nhưng không chiếu vào đôi mắt.

"Quận vương về đi, hôm nay... không cần thay băng nữa, cũng không cần mang đồ ăn đến nữa đâu."

"Vu tỷ tỷ..." Tề Nguyệt sốt ruột đến mức giọng run lên, nhìn thấy đôi tay Thượng Quan Thời Vu đang đan trước người, những ngón tay siết chặt lại.

"Không quan trọng nữa rồi." Thượng Quan Thời Vu ngắt lời, đè giọng. "Thánh thượng đã có chỉ đẩy hôn lễ lên tháng Chạp."

Ngoài tường, phía hậu viện, đột nhiên vang lên tiếng cười của Tề Trạm, như lưỡi kiếm sắc bén chém đứt sự dây dưa ấm áp cuối cùng giữa hai người.

Thượng Quan Thời Vu quay đầu, trong đáy mắt là thứ tình cảm Tề Nguyệt không hiểu nổi: "Quận vương còn nhớ hai chữ Tàng Phong chứ?"

Tề Nguyệt chết đứng như trời trồng. Ánh nắng xuyên qua trâm ngọc trên tóc Thượng Quan Thời Vu, in bóng dài dưới đất như lưỡi kiếm chia cắt hai người.

Đại ca bệnh nặng, Thất thúc chuyên quyền, Thánh thượng nghi kỵ...

Nàng căm ghét sự bất lực của mình.

"Vu tỷ tỷ." Tề Nguyệt mang chấp niệm với xưng hô này. Nàng run rẩy mở hộp đồ ăn, bánh thanh mai bên trong vẫn nguyên vẹn, nhưng không còn ai nếm thử cho nàng.

"Nếu ta vẫn không làm được thì sao?" Giọng nàng khàn đặc, "Tỷ tỷ vẫn sẽ tức giận khi ta sai, sẽ cắt hết hoa hải đường, sẽ... cho ta ăn mơ khô chứ?"

Gió sớm thổi qua, cánh hoa hải đường rơi vào trong hộp đồ ăn, đậu lên miếng bánh thanh mai đã bỏ hạt.

"A Nguyệt..."

Tiếng gọi này khiến cả hai giật mình, khóe mắt Thượng Quan Thời Vu hồng lên trông thấy, nhưng rồi tựa như son phai trên tuyết, chớp mắt đã biến mất.

"Ngươi đã hứa với ta rồi."

Tề Nguyệt nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Làm sao nàng quên được? Đêm đó bên thủy tạ, nàng rơi nước mắt trong lòng Vu tỷ tỷ, hứa cả đời này sẽ an phận thủ thường.

Dưới gốc hải đường, Tề Trạm bứt cánh hoa tàn, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn hai bóng người trầm mặc dưới hành lang. Hắn ném cánh hoa xuống hồ, nhìn nó xoay tròn, chìm dần dần, cuối cùng biến mất trong bóng tối sâu thẳm.

Những tâm tư không nên có, vốn dĩ nên dập tắt sớm thì hơn.

—— Hết chương 27 ——




N phó ban ngày: *dạy Xuân Thu, Kinh Thi, Tả Truyện, Luận Ng*

N phó ban đêm: *kha nào quánh chồng chị, chặt tay ló cho chị*

Chương trước Chương tiếp
Loading...