[BH] Cơ Hội

10.



Cuộc sống vẫn diễn ra. Tôi gặp lại Minh Anh khi đi học, chỉ mỉm cười gật đầu chào cậu ấy. Tôi cố gắng bình thường hóa quan hệ. Còn Minh Anh thì chẳng rõ ý tứ như nào. Cậu ấy đều đặn nhắn tin trò chuyện với tôi, kể những câu chuyện bâng quơ như ngày trước, tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Dương giới thiệu chỗ nó đang làm cho tôi, kéo tôi đến làm cùng, nhân viên bán thời gian của một cửa hàng đồ ăn nhanh trong trung tâm thương mại. Cửa hàng luôn trong tình trạng cực kì bận rộn. Sự bận rộn ấy, cùng những mối quan hệ mới, đồng nghiệp quản lí, đã dời sự chú ý và tổn thương của tôi về phía sau.

Tôi vui vẻ hơn, lạc quan hơn. Và Minh Anh cũng dần cắt liên lạc với tôi. Gặp nhau trên giảng đường, vậy là đủ. Nhiều nhà tâm lý học cho rằng thời gian để chúng ta quên đi tình cảm với một người ít nhất là bằng nửa số thời gian chúng ta quen biết họ. Vậy thì tính đến thời điểm đó, tôi phải mất hơn năm tháng thì mới có thể coi cậu ấy giống như một người bạn.

Sinh nhật của tôi, mọi người phòng 501 lại có dịp tụ họp. Minh Anh tặng tôi một chiếc móc khóa hình chú Stitch. Cái móc khóa bằng len, món quà khi ở Hà Nam, tôi vẫn còn giữ, treo trên balo. Và tôi phát hiện Minh Anh vẫn đeo chiếc vòng của tôi trên cổ tay.

Đó là vào một tiết học lý thuyết quân sự khi còn ở Hà Nam. Cậu ấy cầm cổ tay tôi, mâm mê chiếc vòng. Tôi nghĩ cậu ấy thích, liền lấy xuống đeo cho cậu ấy.

Minh Anh mà tôi thích dường như đã thật sự ở lại Hà Nam. Trở về thủ đô thì chỉ còn lại những kỉ niệm mà tôi rất mực trân quý. Suốt thời gian dài, tôi cứ đinh ninh rằng tình cảm Minh Anh dành cho tôi không thật sự là tình yêu và Minh Anh dễ dàng chấp nhận một người con trai hơn.

Tháng Tám năm chúng tôi hai mươi tuổi, sinh nhật Tùng Chi. Cô bạn đồng hương với tôi, vốn tính cách đã đồng bóng và ham vui, cộng thêm con nhà có điều kiện, cậu ấy mở tiệc lớn. Lần cuối tôi có cồn vào người đã từ rất lâu rồi, cụ thể là từ khi còn ở Hà Nam. Hôm nay sinh nhật bạn, tôi hứng lên, quá chén, đầu óc biêng biêng, hoa mắt chóng mặt. Nhưng tôi vẫn đủ nhận thức những gì đang xảy ra xung quanh.

Tùng Chi bắt taxi đưa tôi về, trên xe còn thêm cả Thảo Chi và Minh Anh, cùng đường với tôi nên đi chung. Tôi hơi choáng tựa đầu vào xe ngủ một mạch. Minh Anh là người đánh thức tôi. Thảo Chi đã xuống đầu tiên rồi. Tôi mệt mỏi mở cửa xe, lảo đảo đi xuống. Cậu ấy cũng đi theo tôi, còn quay lại nói gì đó với tài xế, lát sau xe cứ thế mà chạy mất.

Nhà trọ của tôi ở trong ngõ, đi mất vài phút là đến. Ánh đèn đường vẫn dịu dàng và ấm áp như mọi ngày, kéo dài bóng của tôi, và cả cô gái đi phía sau. Tôi đứng lại, quay đầu nói:

"Tại sao không về luôn? Mình tự vào được."

"Lát mình gọi xe khác. Chỗ này cũng dễ gọi xe."

Tôi không nói gì nữa, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi nằm ngủ một mạch. Cổng trọ tôi là khóa vân tay, kì lạ mãi cửa không nhận, từng tiếng tít tít đỏ chói mắt vang lên. Tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn thì nhận được tin nhắn của chu trọ thông báo chung. Khóa gặp vấn đề, đang cố gắng khắc phục trong nửa tiếng nữa.

Tôi mệt mỏi tựa vào tường, cam chịu chờ đợi. Minh Anh vẫn chưa rời đi, đứng cách tôi một cánh tay. Cả hai đều không nói gì với nhau và tôi nghĩ khoảng lặng này sẽ cứ như vậy cho đến khi tôi vào được nhà. Nào có ngờ, Minh Anh lại lên tiếng đánh gãy:

"Cậu còn giận mình à?"

Tôi nhìn cậu ấy, hơi ngạc nhiên:

"Mình chưa từng giận cậu."

"Vậy à? Tại vì mình thấy khoảng cách giữ chúng mình càng ngày càng xa."

"Cậu có nghĩ không phải càng ngày càng xa, mà là nó đã đang trở về khoảng cách vốn dĩ của nó không?"

Cậu ấy khựng lại. Tại sao cậu vẫn dành cái nhìn trìu mến như vậy cho mình chứ? Mình đã rất khó khăn để quên đi ánh mắt đó đấy.

Minh Anh hít một hơi sâu, chậm rãi nói như đang tâm sự:

"Mình sinh ra trong một gia đình cơ bản. Từ nhỏ mình đã rất ốm yếu, cậu biết mà, mình thường xuyên phải nghỉ học vì bệnh và điều ấy khiến mình gặp vấn đề khi kết bạn ở trường. Công việc của bố mẹ cũng ảnh hưởng theo. Lớp tám mình bị cô lập và bắt nạt, đến nỗi mà bố mình phải đưa đón mình đi học. Cũng không rõ từ khi nào, do đâu, tính tình bố chợt thay đổi. Lên cấp ba sức khỏe khá hơn, mình đi học đều, cũng có bạn có bè. Đổi ngược lại, bố mình chẳng còn như trước, lúc vui vẻ thì cho mình rất nhiều tiền, còn không thì chửi mắng thậm tệ. Bố mẹ mình đều là người cổ hủ và bảo thủ, nhưng họ là bố mẹ mình và đã hi sinh rất nhiều cho mình rồi."

Tôi nhìn xuống đất, nhưng đều cẩn thận nghe những gì cậu ấy nói. Đám mây mù trong lòng tôi dần tản ra, nhưng không có ánh nắng từ từng khe hở. Tôi dần vỡ ra điều gì đó, nhưng vẫn không cảm thấy hi vọng.

"Tú Anh à, mình thích cậu là thật lòng, cũng chưa từng hối hận vì thích cậu, và mình chắc chắn đó là thích chứ không phải cảm động. Mình muốn ôm cậu, nắm tay cậu và thậm chí là hôn cậu nữa. Vậy nên cậu đừng bao giờ tự trách bản thân không phải là một người con trai. Thời gian khiến cậu phải chờ đợi khi trước, mình thật sự xin lỗi. Mình luyến tiếc cậu, muốn ở bên cậu theo cách tiêu cực đó. Và cũng là để bản thân mình có cơ hội nhìn nhận lại toàn bộ sự việc, nhìn lại xem mình thật sự muốn gì. Có điều mình đã quên mất cậu cũng cần cơ hội, khi mình nhận ra sự vô tâm của bản thân, thì đã lỡ dở rồi."

Đồ tồi. Tại sao thời gian qua lâu như vậy rồi, cậu ấy vẫn làm tôi khóc. Tôi không dám đưa tay lau nước mắt, chỉ lặng thinh để từng giọt trượt xuống cằm, xuống áo.

Minh Anh thở dài bước đến ôm lấy tôi, đem mái đầu tôi tựa xuống đôi vai nhỏ gầy của cậu ấy. Tôi không ôm lại Minh Anh, nhưng cũng chẳng từ chối cái ôm từ cậu ấy. Minh Anh xoa xoa đầu tôi, giọng nói vẫn ôn hòa như thế:

"Chúng mình mới chỉ hai mươi tuổi. Cuộc đời không giống như những bộ phim tình cảm mình xem, những cuốn tiểu thuyết cậu đọc. Tình cảm của mình và cậu cũng chưa sâu đậm đến mức phải sống chết có nhau. Mình đắn đo về tương lai, còn cậu lại mơ mộng ở hiện tại đến đâu hay đến đấy. Gia đình cậu thoải mái, còn gia đình mình lại khắt khe. Mình nghĩ nói đến đây, có lẽ cậu đã hiểu rồi. Hôm nay cậu có thể nghi ngờ bất kì điều gì mà mình nói, nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của mình dành cho cậu. Và đừng ủy mị nữa, được không? Thật sự mình rất nhớ cô bạn Tú Anh hay cười và hài hước của năm chúng ta mười chín tuổi!"

Cửa nhà đã sửa xong, lòng tôi cũng đã mở. Ở cái tuổi này, khi thích ai đó, chúng ta thường thích bằng cả tấm lòng, không lo lắng, chỉ nghĩ làm cách nào để thật hạnh phúc với đối phương. Tôi từng trách Minh Anh rất nhiều, và nhận ra tôi chưa từng đứng ở vị trí của cậu ấy mà nhìn nhận vấn đề. Giữa hàng tỷ người như vậy, tại sao có người vẫn phải mất rất lâu để tìm thấy nửa kia, có người tìm được rồi lại đánh mất, rồi lại đi tìm, mãi không trọn vẹn. Vì vốn dĩ tìm được mảnh ghép hoàn hảo chẳng hề dễ dàng.

Giữa các cặp đôi đồng tính, gia đình là một cột mốc quá quen thuộc phải vượt qua trên con đường đi tìm hạnh phúc của họ. Chỉ là tôi chưa từng tưởng tượng đó cũng là cột mốc của tôi. Có lẽ vì hoàn cảnh và môi trường lớn lên khiến tôi vô tư. Và vô tư dẫn đến vô tâm khi không thấu cảm cho đối tượng của mình.

Đó là năm thứ hai kể từ ngày đầu tiên hạt giống tình cảm của chúng tôi được gieo mầm.

Mùa hoa sữa thứ ba quen biết nhau, chúng tôi vẫn mãi không thể kéo gần khoảng cách như trước dù đã nói hết những gút mắc. Tôi chẳng rõ lí do từ đâu, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã không còn thích cậu ấy và quá lưu luyến kỉ niệm nữa. Có lẽ cậu ấy nói đúng, chúng tôi chưa sâu đậm đến vậy. Và nếu chúng tôi thật sự nên chuyện và tiếp tục ở bên nhau, liệu chúng tôi có sẵn sàng vượt qua những trở ngại đang chờ đợi. Tôi có đủ can đảm để che chở cho người mình yêu và sẵn sàng hi sinh hay chưa? Đó là những gì quan trọng nhưng tôi chưa từng suy nghĩ đến ở độ tuổi còn quá trẻ và nông cạn như thế. Chỉ riêng sự hoài nghi này, tôi biết sự lựa chọn năm đó là đúng đắn.

Tốt nghiệp, đi làm, lâu thật lâu mới có dịp tụ họp với nhau. Minh Anh và những gì thuộc về Minh Anh đều trở thành điều bình thường trong cuộc sống hiện tại, nhưng là kỉ niệm đẹp trong quá khứ của tôi.

Minh Anh tìm được một người chồng hiền lành, hoàn cảnh tốt, xứng đôi với cậu ấy, xây dựng được một gia đình hạnh phúc với bé con đáng yêu. Còn tôi từ ngày đó vẫn một mình, không có một mối tình, cũng chưa thích thêm ai. Dương hay trêu tôi lụy tình. Nhưng quả thực là tôi dành nhiều thời gian hơn cho công việc, cho bản thân, đi đây đi đó. Tôi thấy hài lòng về cuộc sống như vậy. Có thể tâm linh hơn một chút, là do duyên mình chưa đến chẳng hạn.

Năm nay vẫn mùi hoa sữa vẫn ngập tràn khắp thủ đô. Cậu ấy đã rời thủ đô được vài năm rồi. Vắng cậu ấy, mùi hoa sữa vẫn nồng, gió thu vẫn se lạnh. Còn tôi vẫn cứ trưởng thành, cứ tiếp tục bước trên con đường mà mình cảm thấy hạnh phúc, thế là đủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...