[BH] Cơ Hội

11. Một góc nhìn khác



Trong cuộc sống của mọi người đã từng gặp một mặt trời nhỏ chưa? Năm mười chín tuổi, đó là cách mà Tú Anh xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi biết cậu ấy từ trước nhưng có lẽ cậu ấy không biết tôi cho đến khi gặp nhau tại Hà Nam. Có người cơ địa mặt cọc thì cũng phải có người cơ địa mặt cười. Tú Anh rất thích cười, kể cả khi cậu ấy nghiêm túc, khóe môi cũng như đang giương lên. Phải chăng cũng vì thế mà mấy đứa phòng 501 nói ấn tượng đầu tiên về cậu ấy là rất giả, rất đểu.

Cậu ấy không phải kiểu thật xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng nếu càng nhìn, sẽ càng thấy cậu ấy thu hút. Những tiếp xúc đầu tiên mọi người sẽ nghĩ, à cô gái này tính tình tốt. Và tiếp xúc nhiều lại càng thấy cậu ấy tử tế và khiến người ta thoải mái khi ở gần. Tuy nhiên, dễ đến gần nhưng không dễ làm thân.

Tú Anh đối xử tốt với tất cả mọi người khiến tôi chưa thể sớm nhận ra sự ưu tiên của cậu ấy dành cho mình. Và tôi nhận ra rằng mình thích cậu ấy trước cả điều này. Lúc đó suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là:

"Không thể thế được!"

Vừa phủ định cảm xúc thật của bản thân, vừa gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Ngày qua ngày, những điều cậu ấy làm luôn khiến tôi động lòng và càng muốn thân mật với cậu ấy hơn. Nếu cậu ấy rời phòng và đi thật lâu, tôi liền bắt đầu nhớ nhung. Tôi không thể xác định được cảm xúc của cậu ấy với mình. Những tín hiệu tôi nhận được đều rất mơ hồ. Giữa đống hỗn độn ấy, tôi đã cố tình tạo một buổi tối định mệnh.

Từ sau khi tôi có tác động, thái độ của Tú Anh đã khác hẳn. Cậu ấy vẫn đối xử tốt với tôi, nhưng sự đụng chạm đã tế nhị hẳn. Đôi mắt cậu ấy thường đỏ và sưng hơn trước, nụ cười cũng chẳng còn tươi. Cậu ấy còn uống rượu, hai má đỏ ửng, nằm cuộn tròn một cục trên giường như chú cún nhỏ. Tôi xót lắm chứ. Tôi xác định rằng Tú Anh cũng thích mình.

Tôi quyết định bày tỏ với hy vọng xoay chuyển tình huống tốt đẹp hơn. Tôi biết bản thân không thể cho cậu ấy gì nhiều hơn là sự trân trọng tình cảm của cậu ấy dành cho tôi. Cậu ấy nói sẽ đợi tôi. Đột nhiên tôi cũng muốn thử, cũng lấp lóe một chút ánh sáng. Và tôi sẽ không thể chịu được cảnh cậu ấy vì tôi mà đau lòng.

Đều là con gái nhưng Tú Anh luôn cho tôi cảm giác như mình là một nàng công chúa được cưng chiều hết mực. Cậu ấy có thể ngây ngô làm trò, có thể cười ngốc nghếch từ sáng đến tối, nhưng phàm là việc chăm sóc tôi, cậu ấy đều rất nghiêm túc và cẩn thận. Nếu thật sự trở thành người yêu, Tú Anh có lẽ là người bạn gái tuyệt vời và lí tưởng nhất. Và điều đó khiến tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng đứng bên cạnh cậu ấy nữa.

Tú Anh là cô gái tình cảm nhưng cũng nhạy cảm và dễ tủi thân. Tôi ý thức được không ít lần tôi làm cậu ấy thất vọng, làm cậu ấy buồn. Và càng ngày càng thấy bản thân tệ hại. Tôi lấy cột mốc rời Hà Nam làm can đảm cho bản thân, bước đầu tìm kiếm cơ hội mới cho cả hai.

Điều tôi nuối tiếc và tự trách nhất, là không nói rõ ràng mọi chuyện với Tú Anh từ đầu, để cậu ấy suy diễn, hoài nghi và thất vọng. Hóa ra không chỉ có tôi đang cố gắng tìm lối thoát cho hai đứa, mà cậu ấy cũng đang nỗ lực. Tôi lần mò trong sương mù tìm hai con đường, còn cậu ấy lầm lũi xây đắp một con đường chung trọn vẹn. Ngoảnh đầu nhìn lại, hai đứa đã xa cách nhau từ khi nào.

Tôi làm tổn thương cậu ấy từ lúc bắt đầu, và chính cậu ấy phải tự đi kết thúc chuỗi thương tổn đó. Có lẽ tôi trong mắt cậu ấy khi đó không còn là Minh Anh mà cậu ấy từng thích nữa.

Ban đầu, tôi chỉ muốn xác nhận rằng cậu ấy vẫn ổn. Nhưng cách mà cậu ấy lắng nghe những gì tôi nói và kiên nhẫn đáp lại như đã từng khiến tôi lún sâu và luyến tiếc không cách nào thoát ra được. Tú Anh dần tốt lên qua từng ngày, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi ấy. Khi ánh mắt của cậu ấy đặt trên người tôi chỉ thoáng qua và hờ hững, tôi biết đến lúc nên dừng sống trong kỉ niệm lại.

Hay là cứ để cậu ấy hiểu theo cách Tú Anh vẫn hiểu, cậu ấy sẽ càng mâu thuẫn với hình tượng của tôi hơn và đó là cách để cậu ấy có thể quên tôi đi. Tôi đã thực hiện được ba năm, nhưng tôi không thể cho qua được việc Tú Anh hoài nghi tôi chưa từng thích cậu ấy.

Rốt cuộc, tôi cũng nói được hết ra, nhẹ nhõm. Tú Anh vẫn luôn cao hơn tôi, che chở cho tôi. Vậy thì để lần cuối này, tôi làm điểm tựa cho cậu ấy.

Hàng tỷ số phận, hàng tỷ hoàn cảnh, hàng tỷ mảnh đời, không ai giống ai. Tôi chưa từng tự tin vào tình cảm của hai đứa sẽ vượt qua mọi định kiến và khó khăn trong tương lai. Lại càng không phải người sẽ đặt tình yêu đôi lứa lên hàng đầu. Tôi chọn làm đứa con biết nghe lời của bố mẹ thay vì chạy theo những thứ mà tôi không đủ dũng cảm để chạy theo. Tôi không phải là người thích hợp để sóng vai với Tú Anh.

Những ngày đầu tiên, khi còn ở khu quân sự, mọi người nói chúng tôi là là hai nam châm trái chiều. Tôi trầm lắng, ít nói, hướng nội, Tú Anh lại rực rỡ và hoạt bát. Tú Anh mơ mộng và lãng mạn, còn tôi thực tế và khô khan. Chúng tôi gặp và thu hút nhau.

Suy cho cùng, khối nam châm ấy cũng mất đi từ tính vì thời gian và môi trường.

Tôi đã thật sự hy vọng Tú Anh sẽ hạnh phúc. Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc. Từ tận đáy lòng của một người con gái từng chân thành thích cậu ấy.

Tôi nghĩ là tôi đã lựa chọn đúng. Tôi nghĩ là tôi đã thành công mở ra cơ hội cho cả hai chúng tôi. Dù trên con đường đó chúng tôi không thể cùng nắm tay, nhưng trên mỗi bước chân của chính mình đều tràn trề tự tin và bằng phẳng.

Hôm nay trời rất đẹp, sẽ thật tiếc nếu cậu ấy không tiếp tục tiến lên.

--- Hết ---

Chương trước Chương tiếp
Loading...