[BH] Cơ Hội

9.



Hè đến rồi, trời nóng hơn rất nhiều và nắng cũng gắt gỏng hơn. Đó là lúc chúng tôi phải nói lời chia tay với khu kí túc xá và giảng đường Hà Nam. Chúng tôi dành những ngày cuối cùng thật vui vẻ với nhau, những sinh hoạt vốn lặp đi lặp lại bỗng trở thành việc lưu luyến.

Suốt gần nửa năm qua, chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày, làm gì cũng có nhau, buồn vui đều có bạn bè. Thật nhiều kỉ niệm lưu lại nơi đây. Thật khó để gói gém hồi ức và rời đi và chẳng biết có trở lại thăm nơi này dù chỉ một lần hay không. Và khi trở lại thủ đô đông đúc và nhộn nhịp, cuộc sống chậm rãi vô lo vô nghĩ như vậy sẽ chẳng bao giờ có lại.

Ngày cuối cùng, đứa nào đứa nấy lần lượt kéo va li, ngẩn người nhìn căn phòng gần cuối. Chúng tôi đã dọn dẹp và trả lại căn phòng về nguyên trạng, trống rỗng như lòng chúng tôi hiện tại.

Tôi là người đầu tiên rời đi. Chào mọi người một lượt, ôm chặt Minh Anh, lén lút hôn lên tóc cậu ấy. Ôm theo kỉ niệm và mối tình dở dang. Tôi sẽ nhớ Hà Nam thật nhiều.

Nghỉ hè gần hai tháng, nhóm chat của chúng tôi vẫn luôn xôm tụ, tình bạn của chúng tôi không vì xa Hà Nam mà biến mất hay xa cách.

Tôi và Minh Anh vẫn đều đều liên lạc với nhau, mập mờ lấp lửng. Nhưng khoảng cách khiến tôi dễ dàng giấu đi suy nghĩ suy diễn của bản thân. Tôi nghĩ nhiều, như người mù đường bị thả ở một nơi bản thân chưa từng đến.

Tôi có hẹn với Vân - bạn thân từ hồi cấp ba của tôi, cũng chính là cô bạn mà tôi từng thầm thích. Sau nhiều điều xảy ra, chung tôi vẫn là bạn tốt của nhau và vẫn thường xuyên nói chuyện dù ít gặp nhau.

Vân kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu ấy và tôi cũng thế. Do đó chuyện tin cảm của tôi và Minh Anh cậu ấy cũng nắm được phần nào.

Hôm nay gia đình Vân đã đi du lịch. Vân từ Hà Nội về thăm gia đình đột xuất nên chẳng ai báo trước, thế nên cậu ấy ở nhà một mình và hẹn tôi đến.

Nhà tôi rất gần, đi xe ba phút là đến. Trước khi đi, tôi đã báo trước với Minh Anh. Ban đầu tôi chỉ nói là bạn, về sau lại xoá đi ghi là người mình từng thích trước kia. Tôi thừa nhận tôi có tâm tư riêng, ích kỷ một chút. Tôi muốn biết phản ứng của cậu ấy, xem xem cậu ấy có để ý không. Hoặc là tôi đánh giá cao trọng lượng của bản thân.

"Ừ đi cẩn thận."

Vỏn vẹn như vậy.

Tôi và Vân luôn có sự hoà hợp mặc định. Ăn ăn uống uống, nói chuyện trên trời dưới biển. Vòng vèo rồi rốt cuộc cũng đến chuyện tình cảm. Vân hất cằm hỏi tôi:

"Bạn ấy chưa chán à?"

Tôi cũng cười xoà:

"Chả biết, cứ thế thôi!"

Ngày trước, Vân ra sức cản tôi, nói Minh Anh là "cờ đỏ" chói lọi, đừng có dây dưa. Cậu ấy cho tôi hai hướng đi, vui vẻ hết khoảng thời gian ở Hà Nam và khi trở về thủ đô thì quên nhau đi. Tôi chọn lách qua cả hai con đường đó.

"Bạn ấy chỉ muốn cảm giác được yêu được chiều chuộng thôi chứ chẳng muốn thuộc về ai cả nên chọn lấp lửng với mày. Còn mày thì cứ như con ngu đâm đầu vào!"

Vân mắng tôi như thế. Sau khi tôi tâm sự với cậu ấy về thái độ của Minh Anh gần đây, cậu ấy nói tôi thử làm lại điều tương tự. Nhưng ngay lập tức cậu ấy đã phủi đi:

"Thôi tao lạ gì tính mày! Trong lòng đau như chó ốm, ngoài mặt thì tỏ vẻ mình vẫn ổn. Thà bị tổn thương còn hơn là làm tổn thương người khác."

Vân vẫn giữ quan điểm là khuyên tôi bỏ đi. Còn tôi thì như đi trên cầu khỉ, nghiêng qua nghiêng lại, chẳng biết đi tiếp ra sao.

Tháng thứ chín kể từ ngày đầu tiên tôi gặp Minh Anh, tôi lại khăn gói rời gia đình để đi học xa.

Ngày đầu tiên của năm học mới, gặp lại, tôi nghĩ sẽ ôm Minh Anh một cái thật chặt. Nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Giữa chúng tôi chỉ tồn tại sự ngượng ngùng. Rõ ràng là khi nhắn tin với nhau chúng tôi vẫn rất gần gũi cơ mà.

Tôi đã có chứng chỉ Tiếng Anh cho nên không phải học các học phần tiếng anh cơ bản. Nhưng tôi vẫn đi học cùng Minh Anh. Cậu ấy không đăng kí được lớp cùng với các bạn, than vãn với tôi rằng đi học một mình rất buồn. Vậy là tôi ngồi ké lớp với bạn, giúp bạn học nữa.

Hai đứa tôi chỉ gặp mặt nhau khi có tiết chung lớp, ngoài giờ học thì như hai đường thẳng song song. Tôi có rủ cậu ấy đi chơi, muốn đón cậu ấy đi học, nhưng Minh Anh luôn có lí do để từ chối. Lần duy nhất gặp là khi sinh nhật Bích, cũng là chung cả nhóm chứ không phải hẹn riêng.

Tháng thứ mười là sinh nhật cậu ấy. Từ đầu tháng, tôi đã cẩn thận lựa chọn quà. Cậu ấy thích gấu trúc, vậy thì tôi sẽ tặng thật nhiều đồ vật có liên quan đến gấu trúc.

Mấy đứa phòng tôi thống nhất sẽ tổ chức ở trọ của Minh Anh. Buổi tối, mọi người mua đồ ăn và bánh đến. Vui vẻ đến muộn rồi ở lại phòng cậu ấy ngủ luôn. Vẫn dùng cách cũ ở Hà Nam khi chúng tôi muốn phân chia việc gì đó, lúc này chúng tôi sẽ đánh bài để xem đứa nào được ngủ trên giường.

Tôi may mắn được ngủ trên giường, cùng với Minh Anh và Thảo Chi.  Tôi nằm trong cùng, Minh Anh nằm giữa và Thảo Chi ở ngoài cùng. Khuya lắm rồi, vừa đặt lưng đã nghe tiếng thở đều của mọi người. Minh Anh quay lưng lại với tôi, qua ánh đèn ngủ mờ mờ chỉ thấy bóng dáng cậu ấy.

Tôi nhận ra sự thay đổi của Minh Anh, và tôi biết mình đang ngoan cố bám víu lấy cơ hội mong manh. Điều tôi sợ nhất, là cậu ấy không thích tôi nữa, hình như cũng đang đến gần.

Nghĩ vậy, nước mắt tôi tự chảy xuống chiếc gối ngập tràn mùi hương trên tóc của người mình thích. Tôi cong người như con tôm, nhích đến gần Minh Anh, đem trán mình tựa vào tấm lưng gầy của cậu ấy. Tôi thậm chí còn chẳng dám ôm cậu ấy như những ngày còn ở kí túc xá Hà Nam. Bởi vì tôi dần đánh mất sự tự tin vào tình cảm mà Minh Anh dành cho tôi.

Vào thu rồi, mùi hoa sữa luôn thoang thoảng trong không khí và tiết trời cũng dễ chịu hơn. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi có thể ngồi lại sắp xếp lại trái tim đang ngổn ngang của mình.

Tháng Mười Một là sinh nhật tôi, tôi không muốn khóc vào ngày sinh nhật của mình. Những ngày qua tôi cho rằng Minh Anh đã phát đủ tín hiệu cho tôi.

Bạn hình dung rằng bạn đi vào một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, bạn là khách chỉ muốn ngắm những bộ váy xinh đẹp. Cô nhân viên đang ra sức trò chuyện, nhiệt tình thuyết phục bạn. Còn bạn thì thờ ơ, thậm chí là nghĩ trong đầu:

"Trời ơi tôi không cần! Để tôi một mình!"

Tôi chính là cô nhân viên tần tảo ấy. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, tình cảm tôi dành cho cậu ấy chỉ nhiều hơn qua từng ngày. Và tôi biết điều đó còn tỉ lệ thuận với nỗi buồn của tôi.

Những cơn mưa cuối trước khi chuyển giao mùa, tôi lấy can đảm hẹn gặp Minh Anh. Tôi sẽ đợi cậu ấy ở dưới cổng nhà, không cần đi đâu cả, nên hy vọng cậu ấy không từ chối.

Cả một buổi chiều, tôi suy nghĩ lại một lượt, cẩn thận sắp xếp những gì mình muốn nói. Đáng ra tôi nên hẹn vào buổi sáng. Nếu là buổi tối thì có thể tôi sẽ khóc đến khó ngủ mất.

Khi tôi hẹn Minh Anh ở dưới cổng, cậu ấy cũng chẳng đả động đến việc mời tôi lên nhà. Vậy là tôi cũng đủ thông suốt rồi. Đứng dưới ngọn đèn đường màu vàng ấm áp, những hạt mưa đầu tiên lốm đốm rơi xuống vai áo tôi.

Lúc này, ánh sáng bị che bớt, xuất hiện một chiếc ô trên đầu. Minh Anh đang ở trước mặt tôi. Rõ ràng vẫn là gương mặt trắng trẻo xinh xắn, dáng hình nhỏ bé ấy mà đột nhiên lại thật xa lạ với tôi. Có lẽ ánh mắt của một người hết yêu cũng đủ làm họ thay đổi trong cái nhìn của chúng ta. Nhưng vốn dĩ, Minh Anh có từng thật sự thích tôi chưa?

"Có chuyện gì thế?" Minh Anh mở lời trước tiên.

Tôi mím môi hít thật sâu rồi chậm rãi nói:

"Mình đã nghiêm túc suy nghĩ rồi. Chúng ta... dừng lại mối quan hệ như hiện tại nhé? Sau này chúng mình sẽ vẫn là bạn của nhau, giống như phòng 501 vậy. Cậu đã từng là sự thiên vị của mình. Còn mình thì hứa sẽ chờ cậu. Mình xin lỗi vì đã thất hứa, cũng là để cho bản thân mình một cơ hội. Mình rất trân trọng cậu, thật đó! Vậy nên... tiếp tục là bạn của mình nha?"

Mắt cậu ấy đỏ ửng, cậu ấy còn khóc trước cả tôi. Tôi luôn treo một nụ cười gượng trên môi, ra vẻ trưởng thành hơn cậu ấy.

Minh Anh gật đầu, đồng ý.

Cảm giác leo núi thật mệt mỏi, rồi được nghỉ chân tại lưng chừng, buông bỏ hết những gánh nặng trên vai.

Nhờ đó mà tôi có dũng khí để tiếp tục:

"Cậu nói rằng cậu chưa từng thích ai cho đến khi gặp mình. Mình nghĩ như này nha Minh Anh... là suy nghĩ chủ quan từ mình thôi. Tình cảm mà cậu dành cho mình, chỉ là quý mến hơn những người bạn khác. Cậu nhầm lẫn giữa thích và cảm động. Cậu cảm thấy mình đối xử rất tốt với cậu, cậu mềm lòng và cảm kích, muốn đối xử tốt lại với mình. Lý do cậu đề nghị việc lấp lửng mối quan hệ của chúng mình, là do cậu đã quen với việc mình quan tâm cậu và chưa sẵn sàng từ bỏ. Phải không Minh Anh?"

Cậu ấy cúi đầu không nói. Tôi coi đó là sự đồng thuận.

Tôi hít một hơi sâu, dịu dàng xoa đầu cậu ấy:

"Khờ quá! Chúng mình đã sai ngay từ lúc đầu rồi. Mình sẽ luôn đối xử tốt với cậu, bất kể là vị trí nào. Mình vẫn sẽ ở đây khi cậu cần. Đừng khóc nữa, lát mình về thì ai dỗ bây giờ?"

Tôi dang tay, mỉm cười chân thành với Minh Anh. Cậu ấy sà vào lòng tôi, khóc nấc lên, bấu chặt lấy áo tôi cho đến khi chỉ còn tiếng nức nở nho nhỏ mới buông ra. Có lẽ đây là cái ôm cuối cùng rồi.

Tôi dõi theo Minh Anh vào nhà rồi mới về. Mưa phùn đủ làm ướt áo tôi. Hơi đói, tôi mua tạm một hộp cơm. Vào phòng, ăn được nửa hộp, rốt cuộc tôi cùng vỡ oà. Tôi chẳng rõ mình khóc bao lâu, cứ vậy mà xả ra, bao nhiêu tủi thân, uất ức, thất vọng và buồn bã tích tụ đều dồn hết vào trận khóc này. Tôi từng hiếu kì khi nghe người ta nói cảm giác nhói đến tận trong tim đều có thể cảm nhận được. Giờ thì tôi tin rồi.

Màn hình điện thoại sáng lên, biệt danh đáng yêu mà tôi đặt cho cậu ấy vẫn còn đó. Cậu ấy hỏi tôi đã về đến nhà chưa. Mắt tôi lại lập tức bị nhòe đi, tôi không trả lời cậu ấy, trùm chăn rưng rức như đứa trẻ con.

Hôm sau và hôm sau nữa, tôi không có tiết học, tôi nằm trong phòng chán nản cả ngày. Tôi không hiểu sao Minh Anh lại có thể tiếp tục nhắn tin nói chuyện với tôi bình thường, kể cả khi tôi không nhắn lại cậu ấy. Tôi chẳng buồn ăn uống, cứ nhìn lên trần nhà cả nửa ngày.

Dương gọi điện cho tôi. Hiện tại tôi còn muốn nghe nói chuyện vớ vẩn còn hơn là trả lời tin nhắn Minh Anh. Tôi chậm chạp cầm điện thoại lên, trượt ngón tay, bật loa ngoài để bên gối.

"Đây rồi! Tưởng mai có thể hóa vàng được luôn rồi chứ! Minh Anh lo cho mày lắm á, nhắn tin không xem, gọi điện không nghe!"

"Bọn tao chấm hết rồi... tối hôm kia..."

Một khoảng lặng dài giữa cuộc gọi của chúng tôi. Dương hạ tông giọng xuống, nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Đang ở nhà à?"

"Ừ."

"Đói không? Một vòng hồ Tây nhé?

Nó nói mười lăm phút nữa có mặt. Tôi lồm cồm bò dậy, bật điện phòng. Cả ngày ở trong bóng tối khiến tôi lóa mắt. Tôi rửa mặt, thay một bộ quần áo sạch sẽ, ôm mũ bảo hiểm ngoan ngoãn chờ bạn đến.

Dương đưa tôi đi ăn gà rán, lại mua trà sữa cho tôi, chở tôi đi vòng vòng hồ Tây. Tôi kể hết chuyện cho nó. Một lần nhắc lại là một lần suy sụp. Dương phải đỗ xe lại để mà dỗ dành tôi.

"Sao cậu ấy nỡ đối xử như thế với tao chứ..."

Dương vỗ vỗ lưng tôi hùa theo:

"Tệ quá tệ quá! Trông hiền như cục đất mà làm con gái người ta ra nông nỗi này!"

Tôi thích Minh Anh hơn bất kì người nào tôi từng thích. Và sau lần này, tôi nghĩ tôi chỉ thích hợp đi đơn phương người ta mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...