[BH] Cơ Hội
7.
May mắn thay, giai đoạn thất tình này của tôi trải qua ở kí túc xá, nơi mà xung quanh biết bao nhiêu bạn bè, nhiều thứ để giải trí, tìm được niềm vui. Sau khi trải qua khoảng thời gian hụt hẫng và mất mát, tôi cũng có tự trách bản thân chưa đủ tốt. Nhưng các bạn biết nhóm tam công chúa gặp vấn đề tình cảm chúng tôi rồi đấy, một đứa giỏi đánh lạc hướng, một đứa giỏi hùa và một đứa giỏi tin. Vinh nói với tôi:"Tao thấy mày quá tuyệt vời rồi, không chỗ chê! Mày kém may mắn hơn xíu thôi!"Dương gật đầu giơ ngón cái:"Chuẩn!"Vậy là tôi cũng thuyết phục bản thân là tôi đã cố gắng vun đắp rồi.Tôi dần biết chấp nhận, không còn cố ý né tránh Minh Anh nữa. Tình cảm vốn chẳng thể cưỡng ép được, nếu cậu ấy thích người kia, mà người ta cũng thích cậu ấy, vậy thì việc cần làm là hy vọng cậu ấy sớm thành đôi. Chỉ là so với khi trước, Minh Anh không còn là sự thiên vị của tôi, tôi cố gắng bình thường hóa mặc dù chưa hoàn toàn triệt để.Một buổi tối, nhiệt độ xuống thấp, Vinh nhắn tin riêng cho tôi:"Có ở trên phòng không? Xuống tâm sự với tao đi!"Tôi đọc được liền bỏ ngỏ mái tóc vừa gội chưa kịp sấy, chạy xuống chỗ nó hẹn. Lúc tôi tìm được Vinh ở chiếc ghế đá cạnh tòa F, kí túc xá của nó, dưới chân nó đã có hai cái vỏ chai soju. Soju nồng độ vừa phải, nhưng thằng này sức chịu đựng kém. Uống nhiêu đây hẳn là tinh thần đi xuống lắm rồi. Nó nói nhiều lắm, kể đủ thứ chuyện. Từ việc Tuân - người nó thầm mến đã hẹn hò với Hà - bạn cùng phòng của Dương, cho đến chuyện nó là cháu đích tôn của một gia đình có truyền thống quân ngũ, trong khi nó là gay.Có thể tôi chưa phải là một người biết an ủi, nhưng tôi là người biết lắng nghe. Tôi kiên nhẫn ngồi cùng nó hơn hai tiếng, nhìn nó uống hết chai thứ ba liền cản lại, dẫn nó về đến tận cửa tòa kí túc xá của nó.Vừa leo vừa thở lên đến tầng năm tòa kí túc của mình, tôi thấy Minh Anh. Phòng của chúng tôi ở cuối dãy, ngay sát cầu thang và có một khoảng ban công khá rộng mà không thể nhìn thấy từ trong phòng. Minh Anh mặc quần sort, áo ngắn tay, ngồi xổm ở góc ban công... khóc. Tôi đương nhiên là xót ruột, sải bước đến, cởi áo khoác của mình trùm lên vai cậu ấy."Sao thế? Ngoài này gió lắm, đi vào trong nha?"Hôm nay Minh Anh khỏe lạ thường, tôi không thể dịch chuyển được cậu ấy, đành ngồi xổm xuống, nhỏ nhẹ dỗ dành:"Thằng kia làm cậu buồn à? Tên gì, khoa nào, lớp nào? Mình đến tận nơi mắng cho!"Đột nhiên Minh Anh cười, vừa khóc vừa cười vẫn rất xinh. Cậu ấy nói:"Cậu thật sự không biết gì hết cả..."Thì tôi có biết gì đâu. Cậu ấy kể chuyện nhưng nhất quyết kín kẽ không để lộ điều gì thì tôi biết bằng cách nào? Đầu nghĩ vậy nhưng miệng tôi nói một nẻo:"Ừa do mình do mình! Nín đi nha?""Không, do mình chưa đủ rõ ràng, chưa đủ can đảm, cũng chưa đủ tốt."Nước mắt cậu ấy vẫn lăn dài, tôi vụng về lau cho bạn, trong đầu lại có nhịp trống thôi thúc tôi phải bày tỏ lòng mình ra. Chẳng rõ từ đâu nhưng cứ dồn dập, dồn dập đốc thúc tôi."Mình kể cho Minh Anh nghe một chuyện nhé! Có một bạn cực kì cực kì thích Minh Anh, vì Minh Anh hiền, ngoan, học giỏi, xinh xắn... Ờm bạn ấy là mình, mình thích Minh Anh, thích kiểu tình yêu đó. Mình vỗn dĩ không định nói cho cậu biết, nhưng cũng là cơ hội. Những gì mình nói hôm nay, chỉ là tớ muốn lòng mình nhẹ hơn, và mình muốn Minh Anh biết rằng cậu rất tốt, đừng hoài nghi bản thân!"Cậu ấy càng khóc to hơn. Tôi ôm lấy Minh Anh, vỗ vỗ gáy cậu ấy. Cậu ấy khóc như vậy, tâm trạng tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Người mong tình cảm của cậu ấy thì chẳng có được, người có được thì lại chẳng có duyên."Dạo này Minh Anh thấy chúng mình xa cách nhiều hơn không? Có thể Minh Anh chưa quen, nhưng mình sẽ định như vậy từ nay trở về sau. Mình và Minh Anh sẽ vẫn là bạn cùng phòng, và sau này rời Hà Nam, chúng mình vẫn là những người bạn tốt cùng với phòng 501, nha?"Cậu ấy càng khóc tợn, ôm chặt lấy tôi. Gió trên tầng 5, dù đã cuối xuân vẫn lạnh lắm. Tôi yên tĩnh đợi cậu ấy ổn định cảm xúc rồi mới đứng thẳng dậy, xoa xoa đầu bạn rồi định vào phòng.Nào có ngờ, tôi chỉ còn 1 bước nữa, tay cũng ở trên không trung định mở cửa rồi, cậu ấy đã lao đến trước, kéo tôi ra góc cầu thang:"Mình nói chuyện tiếp đi!"Nói gì nữa? Giữa chúng mình còn gì nhiều hơn thế hả. Tôi thầm nghĩ như vậy thôi chứ chân thì vẫn cứ nối gót Minh Anh.Hai đứa tôi ngồi trên bậc cầu thang đầu tiên, cách nhau một cánh tay. Tôi không dám ngồi gần, hơi tế nhị một chút ở góc nhìn nhận cuả tôi.Cứ ngồi lặng thinh như vậy một lúc, tôi mới nghe từ trong miệng của Minh Anh ra bốn chứ tròn vành vạnh:"Mình thích Tú Anh!"Tôi nghe rất rõ ràng, đứng phắt dậy, chạy ra chỗ lan can giãy giụa một hồi. Lúc đó đầu tôi chưa đủ tỉnh táo để xâu chuỗi các vấn đề, chỉ đủ để nhận thức được một điều: Minh Anh cũng thích bản thân.Có lẽ trong mắt người trầm tĩnh như cậu ấy thì có vẻ hành động của tôi hơi quá khích. Minh Anh chạy theo sau tôi, chín trâu hai hổ kéo tôi về lại chỗ cũ:"Mình chưa nói xong..."Tôi ôm theo cảm xúc lâng lâng hạnh phúc cùng mong chờ mà một lần nữa ngồi xuống cạnh cậu ấy. Minh Anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt vẫn ướt át vì trận khóc khi nãy. Hiếm khi tôi thấy cậu ấy can đảm như thế một cô gái luôn khép mình giữa đám đông.Cậu ấy kéo vạt áo trên vai che kín cơ thể, yên lặng một lúc như muốn chờ tôi làm chủ cảm xúc, và để chuẩn bị cho những điều cậu ấy sắp bày tỏ.Cho đến khi nhịp tim của tôi đã vơi bớt đi sự dồn dập và trở về với trạng thái bồi hồi, Minh Anh mới cất tiếng:"Cái "thằng đấy"... trong câu chuyện mà mình kể, trong miệng của mọi người... là Tú Anh. Mình không rõ từ khi nào, khi mình nhận ra thì mình đã dành tình cảm trên mức bạn bè cho cậu."Tôi ngồi lặng thinh, cẩn thận lắng nghe. Tôi cảm giác những gì cậu ấy muốn nói là một tảng băng chìm đang dần tan ra. Minh Anh tiếp lời:"Mình đã biết cậu cũng thích mình, mình rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng mà... mình xin lỗi, mình không thể bắt đầu một mối quan hệ với cậu được. Mình không thể cho cậu một vị trí cao hơn bạn bè. Những ngày qua tâm trạng của cậu hẳn là cũng rất khó chịu, mình biết. Hôm nay mình lựa chọn nói ra, vì mình muốn cậu tự tin hơn, muốn cậu yên tâm rằng thật ra tình cảm mà cậu đã trao đi mình đều biết và trân trọng. Tiếc là... mình không thể đáp lại như những gì cậu hy vọng."Tôi đã nghe và hiểu. Tôi khó khăn hỏi cậu ấy lí do, nhưng cậu ấy lảng tránh, tôi cũng chẳng dám truy đến tận cùng. Lúc đó, những nhịp tim thổn thức đã lấn át lí trí tôi. Tôi hiểu nhưng chẳng nghĩ sâu và chẳng màng sau này. Tôi lui xuống một bậc thang, ngồi xổm xuống, ngước lên, nắm lấy bàn tay nhỏ lành lạnh của bạn, mỉm cười:"Mình biết rồi, mình tôn trọng cậu và tỉnh cảm của chúng mình. Nếu không thể tiến thêm một bước nữa cũng không sao cả, chúng mình vẫn đối xử thật tốt với nhau, được không? Mình sẽ đợi đến khi cậu sẵn sàng!"Cậu ấy lại khóc, không oà lên nức nở mà chỉ có hai hàng nước mắt lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống lấm chấm trên áo quần. Tôi rướn người lên, nhẹ nhàng ôm lấy Minh Anh, xoa xoa gáy bạn dỗ dành.Trong cái ôm ấy, cậu ấy nói với tôi:"Chỉ là không phải người yêu thôi..."Và tôi đã thật sự đồng ý mối quan hệ qua lại không danh không phận, trên tình bạn dưới tình yêu. Và tôi đã không quan tâm đến những gì có thể xảy ra sau này.