[BH] Cơ Hội

6.



Đỉnh điểm của mùa nồm đến rồi. Trời âm u cả ngày, sàn nhà đều trơn trượt. Phòng tôi đứa nào lười như tôi thì sẽ gom quần áo ra quán giặt. Đứa nào cố chấp thì vẫn giặt tay như thường nhưng không thể nào khô nổi. Trúng mấy hôm liền mưa lâm râm, cả phòng than sắp hết quần áo để mặc. Thế là chúng nó bày ra cách chăng dây chằng chịt trong phòng, treo quần áo lên, bật quạt. Không thật sự khô hẳn nhưng còn hiệu quả hơn.

Vừa dứt cái nồm, chúng tôi bắt đầu chuyển từ học lí thuyết trên giảng đường sang học thực hành, ném lựu đạn, bắn súng. Thời tiết dần ấm lên, buổi trưa còn có thể đổ mồ hôi. Mỗi chiều đi học về đứa nào cũng nhem nhuốc. Mệt thì có mệt nhưng rất vui. Thỉnh thoảng còn được may mắn phân công tay nhặt lá chân đá ống bơ, dọn dẹp nhổ cỏ khu giảng đường.

Minh Anh và Thảo Chi đổi lại chỗ cho nhau. Dạo này đầu óc tôi thư thái. Việc tôi thích thầm cậu ấy không ảnh hưởng đến tâm trạng thường ngày của tôi lắm. Đối với tôi, quan điểm là luôn sẵn sàng tâm thế rơi vào thất vọng và thất tình bất cứ lúc nào khi thích một người. Tôi không thể đoán được người ta có thật sự thích tôi hay không, cũng không thể chắc chắn xu hướng tính dục của đối phương.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không buồn nếu mưu cầu tình cảm của tôi không được đáp lại. Một buổi tối rảnh rang sau cả ngày dài lăn lê bò toài ở sân bê tông, phòng 501 hiếm khi nằm yên vị trên giường đứa nào làm việc đứa nấy.

Mười giờ đóng cửa phòng, mười rưỡi phải tắt điện thì mười giờ kém chúng bạn đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Bình yên trước cơn bão thôi.

Căn phòng chỉ có tiếng điện thoại đè lên nhau thì đúng lúc này, giọng nói của Minh Anh lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tao hỏi chút... Nếu tao thích một người mà không nói cho người ta biết thì có... kiểu trap girl như trên mạng không?"

Tôi không rõ mấy đứa còn lại như nào, nhưng trái tim nhỏ bé luôn thổn thức của tôi đã lăn lông lốc bên sườn núi rồi. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, không dám nhìn cậu ấy. Tôi cứ tưởng đám bạn tôi mải xem, nhưng tôi đếm trong đầu đến năm, cả năm đứa nó đồng loạt nhổm dậy. Liền tù tì, dứt khoát, liền mạch, kéo Minh Anh từ trên giường cậu ấy xuống, ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng. Sáu đứa chúng tôi chen chúc trên giường Thảo Chi, bật sẵn cả đèn bàn, tất cả hướng về Minh Anh.

Như lúc đầu tôi nói, chức trưởng phòng là hữu danh vô thực. Do đó, tôi giữ cái chức này, kiêm người thích thầm cậu ấy, co ro chèn ép trong góc giường, phần "hỏi cung" thuộc về những đứa còn lại. Tùng Chi, chắc chắn rồi, mâm nào cũng là nó mở bát.

"Thằng đấy khoa nào? Tên gì? Quen biết bao lâu rồi?"

Bình thường Minh Anh là đứa ít nói và trầm lặng nhất phòng. Đời sống thường ngày của cậu ấy chỉ có sinh hoạt cùng chúng tôi và cười ngốc nghếch. Cậu ấy cũng ít chia sẻ câu chuyện hay suy nghĩ của bản thân. Đột nhiên hôm nay, cậu ấy can đảm hỏi ra câu đó, lại còn là chủ đề khó ngờ đến, cả phòng liền lập tức dồn mọi sự quan tâm để làm quân sư cho đứa bạn khờ.

Giờ phút này, trước sáu đôi mắt, Minh Anh có vẻ hơi ngại, nhưng chẳng rụt rè mấy. Cậu ấy chỉ cười tủm tỉm, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi:

"Khoa mình. Tên thì thôi nha tạm bí mật. Quen từ lúc mới đến đây học."

Châu tiếp lời:

"Đùa. Một ngày hai tư tiếng thì hai ba tiếng mày ở cùng bọn tao. Mày quen kiểu gì?"

Thảo Chi lanh chanh:

"Hay lúc xuống lấy cơm lấy nước này nọ á? Chạm nhẹ một ánh mắt là đủ!"

Nhận lấy cái lườm từ Châu, nó cụp pha, im lặng nép vào tôi. Minh Anh vẫn giữ nụ cười hoa hậu của cậu ấy:

"Thì vậy đó... quen trong kí túc xá thôi."

Thật là một câu trả lời lấp lửng gây sự tò mò. Mỹ An tung ra một câu hỏi mang tính gợi ý cao:

"Tính cách ngoại hình như nào?"

"Hướng ngoại một chút, vui tính, tốt bụng. Ngoại hình thì sáng sủa, thuận mắt."

Trời ơi thằng nào tốt số vậy. Từ ngày đem lòng thích Minh Anh, tôi không thấy một người con trai nào xứng đáng với cậu ấy, chứ đừng nhắc đến tôi.

Cuộc tra khảo vẫn tiếp tục:

"Thế tại sao mày lại sợ mày là trap girl? Mày hiểu trap girl là gì không? Là tán tỉnh người ta, mập mờ mập mờ xong không yêu, làm điều tương tự với nhiều thằng khác, rồi bỏ rơi người ta ấy!"

"Ồ, ra vậy. Cũng gần gần giống cách tao nghĩ."

"Thế thích người ta sao không tỏ tình? Chưa đủ xứng đáng à?"

"Nhiều lí do lắm, nhưng lớn nhất vẫn là sợ bạn ấy không thích tao, do tao tự suy diễn thôi."

"Thế theo mày nghĩ thằng đấy có thích mày không?"

"Chắc là... cũng có chút."

"Thế tại sao nó không tỏ tình mà mày phải đi tỏ tình nó? Tình cảm đủ lớn tự khắc nó phải bày tỏ!"

Minh Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Tôi buồn rũ người. Cứ mỗi một câu trả lời của cậu ấy chẳng khác nào đang đâm tôi một dao. Tôi bần thần, tự nhắc nhủ bản thân rằng không sao cả, chả phải tôi đã sẵn sàng tâm lí rồi sao. Nghĩ đến đây, tôi miễn cưỡng cong môi, ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Vẫn trìu mến... như những người bạn gần gũi hàng ngày. Khoé mắt tôi lại càng khó chịu.

Hỏi cung tạm kết thúc, ai về nhà nấy. Tôi suy sụp chui về ổ kéo rèm, vừa xem điện thoại, vừa lau nước mắt lăn dài thấm đẫm dưới gối. Vì tôi thích cậu ấy, nên tôi tự nguyện đối xử tốt với bạn, nhưng khi nghe chính Minh Anh nói cậu ấy đã có người mình thích, tôi vẫn đau lòng vì mình không được đáp lại. Là do tôi là con gái, hay do cậu trai kia tốt hơn tôi? Có lẽ là cả hai.

Tôi khẽ khàng sụt sịt một lúc lâu, lăn lóc xem điện thoại đến khuya. Buồn quá không ngủ được. Khóc nhiều mắt sưng, tự híp lại, không tài nào xem ánh sáng xanh được nữa. Tôi nhắm mắt để đó, chừng nào cơ thể mệt thì tự thiếp đi.

Tôi nghe tiếng các bạn tôi trở mình. Trong đêm khuya, tiếng côn trùng râm ran, tôi bớt cô đơn.

Bỗng chợt tôi nghe tiếng ghế nhựa ma sát với nền nhà. Chỉ có Minh Anh mới dùng ghế để leo lên leo xuống giường, cho nên tôi biết cậu ấy dậy đi vệ sinh.

Qua tấm rèm, tôi thấy điện nhà vệ sinh tắt, báo hiệu Minh Anh sắp vào, tôi nằm im như khúc gỗ. Tiếng kéo rèm sát bên tai, nhưng là rèm của tôi. Một bàn tay lành lạnh áp lên đầu tôi, rồi lại lau vệt nước chưa khô trên khoé mắt tôi. Chỉ như vậy và kéo lại rèm. Cậu ấy quan tâm tôi sao? Chỉ mình tôi? Cậu ấy biết tình cảm của tôi và thương hại tôi? Đó là đêm khó ngủ nhất trong suốt nửa năm tôi sống ở kí túc xá Hà Nam.

Bắt đầu từ hôm sau, tôi chủ động giữ khoảng cách với Minh Anh. Tôi thừa nhận tôi có chút tự ái, tôi giận cậu ấy dù lỗi không phải của bạn và tôi cũng chẳng có tư cách gì. Với lại nếu sự tình đến nước này rồi, tôi chỉ có thể giữ chuẩn mực tránh hiểu nhầm không cần thiết và thật lòng ủng hộ hạnh phúc của cậu ấy ở vị trí một người bạn và tâm tư của người thích thầm.

Ở trên mạng nói khi thích ai đó, thật khó mà giấu kín. Tôi đoán Minh Anh cũng biết điều gì đó. Sự kiện tối đó chỉ là một hồi chuông cậu ấy gián tiếp rung lên vì tôi trước khi tôi quá sa lầy.

Tôi cứ mất tinh thần như vậy vài ngày liền. Cảm xúc dồn nén khiến tôi đưa ra một quyết định, đi mua rượu uống cùng Dương. Tôi và nó ghé vào siêu thị mini gần trường, lấy đại một chai soju.

Cách đây đôi tháng, trên chiếc ghế đá này của kí túc xá, tôi còn mắng nó chuyện của nó với người yêu. Bây giờ thì người được an ủi lại là tôi. Tôi kể mọi chuyện cho nó. Nó còn lạc quan cổ vũ tôi:

"Biết đâu nó thích mày? Đang ra tín hiệu thì sao?"

Tôi bật cười chát chúa:

"Trông cậu ấy giống cong lắm à?"

Dương lặng thinh, với lấy chai rượu trong tay tôi, rót ra nắp rồi tự uống.

Rốt cuộc thì nó uống đúng một nắp đó, còn lại đều vào bụng tôi. Chín rưỡi tối, gần đến giờ đánh kẻng đóng cửa. Tôi mơ mơ màng màng, ngà ngà say. Điện thoại trong túi quần rung lên. Hình đại diện quen thuộc và cách nói chuyện tôi đã bao lần khen dễ thương.

"Tú Anh ơi! Tú Anh!"

"Ơi, sao thế?"

"Mình xin lỗi Tú Anh nhiều nha!"

Bất chợt tôi cảm giác như du hành về khoảng thời gian trước khi tôi biết đến sự tồn tại về người mà Minh Anh thích. Khi ấy, những dòng tin nhắn vui vẻ và nhớ nhung không kiêng dè.

Tôi hoa cả mắt, chậm chạp gõ chữ:

"Sao vậy? Không biết lí do thì không tha thứ!"

Minh Anh gửi lại cho tôi một bức ảnh. Chai dầu gió của cậu ấy lăn lóc trên giường tôi. Cậu ấy nói:

"Mình lỡ làm đổ một ít ra giường của cậu rồi. Xin lỗi Tú Anh lắm!"

Lúc đó tôi chẳng đủ tỉnh táo để đặt nghi vấn tại sao cậu ấy ở giường của tôi. Tôi như rùa trả lời:

"Ốm à? Không sao đâu, mình không ghét mùi này. Mình ngồi dưới này gió lùa hơi đau đầu. Lát nữa về ngủ trong mùi dầu gió của Minh Anh lại càng tốt."

Nhắn xong, tôi cất điện thoại, lảo đảo đứng dậy. Dương vứt rác xong quay lại, vội dìu tôi. Tôi lẩm bẩm với nó:

"Minh Anh ốm rồi, tao phải về xem."

Tôi nghe tiếng thở dài hằng dặm xa số của nó và sau đó là tiếng chửi đổng khi bò lên đến được tầng thứ năm. Nó phó mặc tôi ở trước cửa phòng rồi về ổ của nó.

Tôi liêu xiêu vào phòng, mọi người đều đã kéo rèm làm việc riêng, chỉ có Minh Anh ngồi co gối ở cuối giường tôi. Trước kia, tôi cho đó là niềm vui nhỏ. Hiện tại chỉ thấy đau lòng.

Tôi bước đến, chống tay quỳ một gối trên giường, sờ trán cậu ấy.

"Uống thuốc chưa?"

Minh Anh không trả lời tôi, hỏi ngược lại:

"Sao uống nhiều thế?"

"Tâm trạng xấu."

Nói xong, tôi lấy đồ vào nhà tắm, tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra, đã đến giờ tắt đèn, phòng tối om, chỉ lấp ló ánh sáng từ đèn cá nhân qua những chiếc rèm giường kéo kín. Tôi tỉnh táo hơn đôi chút nhưng rất mệt và buồn ngủ. Rèm của tôi kéo kín từ lúc nào, tôi hoài nghi kéo mở. Minh Anh vẫn ngồi đó, không nhìn rõ gương mặt cậu ấy. Tôi thở dài, xoa đầu cậu ấy như ngày trước, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Về nghỉ ngơi đi, tớ sẽ để ý cậu. Nếu có chuyện gì tớ sẽ cõng cậu xuống phòng y tế, nha?"

Minh Anh không đáp, chỉ cầm lấy cổ tay tôi đang đặt trên tóc cậu ấy kéo xuống, bao bọc lấy. Tôi sững người, cho đến khi cảm giác lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, cậu ấy mới buông ra, chúc tôi ngủ ngon rồi loay hoay trở về giường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...