[BH] Cơ Hội

5.



Hôm sau là ngày Minh Anh chính thức trở lại lớp. Thử thách đầu tiên: xuống và leo năm tầng. Ban đầu, chúng tôi định chia nhau cõng cậu ấy xuống, nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy nói tự đi được, chỉ là đi hơi chậm. Vậy là chúng tôi đi học sớm hơn một chút để dìu cậu ấy.

Đến hết tuần, Minh Anh đã đỡ hẳn, ăn uống cũng phong phú hơn, cả người tươi tỉnh khoan khoái.

Tôi phát hiện dạo gần đây, khi tôi đi la cà với Dương và Vinh, Minh Anh thường nhắn tin cho tôi, hỏi khi nào tôi về. Đầu óc tôi thuộc loại đơn giản, tôi không suy ra được nhiều thứ nên chỉ biết vui vẻ mà trả lời lại.

Tôi cũng biết khi xem phim cùng cả phòng, cậu ấy thường chọn ngồi cạnh tôi, đôi khi còn dựa vào vai tôi nữa. Vẫn là tôi chưa được sâu sắc, tôi cho là cậu ấy dần thân thiết hơn với bản thân.

Rõ ràng hơn, buổi tối, tôi nằm trên giường mình, cậu ấy lại chạy sang chỗ tôi, ngồi phía cuối giường, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ lướt điện thoại cho đến giờ đi ngủ.

Bình bình lặng lặng mà âm thầm, cậu ấy dần hiện hữu xung quanh cuộc sống của tôi như chiếc đuôi nhỏ. Khi nào thì tôi nhận ra ư? Khi kí túc xá bị mất điện hi hữu, tôi xem lại những bức hình kỉ niệm từ khi đi học ở đây, cái nào cũng có bóng dáng cậu ấy đứng cạnh tôi.

"Nào nào nào! Bích thua rồi, xê ra một bên, đến cháu nào đây? Minh Anh chơi không?"

Cái giọng hách dịch của Dương kéo tôi ra hỏi suy nghĩ. Dạo này thời tiết ấm lên. Một buổi chiều chúng tôi đi học quân sự về, vừa kịp cho Minh Anh và Tùng Chi tắm xong, vừa lúc người ta giao cơm đến, vừa lúc trời sẩm tối, mất điện cả con đường.

Hai phòng chúng tôi phải bê bàn cá nhân ra hành lang, tận dụng chút ánh sáng cuối ngày và đèn flash từ điện thoại, ăn cơm trong thiếu thốn ánh điện như những năm chưa kéo điện. Chả biết đứa nào khơi mào đầu tiên, lát sau đã thấy cả đám trải chiếu ngồi quây ở sân trước kí túc xá đánh bài.

Ngồi được đôi tiếng, các bạn bắt đầu kêu chán, kêu muỗi, rồi lại lũ lượt kéo nhau về phòng. Điện không có, mạng không có, điện thoại, máy tính hết pin. Cả con đường xung quanh bị bao trùm bởi bóng đêm, buồn và chán. Mấy đứa tôi trải chiếu nằm xếp hàng trên sàn như những con cá đóng hộp. Tâm sự tuổi hồng thôi.

Tôi nằm chen giữa Tùng Chi và Thảo Chi, song Chi của tôi. Thảo Chi là người mở bát. Cậu ấy trước kia dậy thì sớm, bố mẹ chẳng mấy quan tâm. Đến khi việc cậu ấy không mặc áo lót trong trở thành trò đùa cợt của đám con trai, cậu ấy xấu hổ và mặc cảm một thời gian dài.

Mỹ An thì kể về tuổi thơ đầy mùi của cậu ấy. Rằng muốn làm tôm khô, cậu ấy đem tôm ra phơi ở gốc cột điện, vừa hay trời chẳng có nắng, bốc mùi nguyên xóm. Hay việc cậu ấy đua xe đạp rồi lao xuống mương, cũng mùi không kém.

Câu chuyện của tôi là một cuộc tình bọ xít năm lớp chín mà mỗi một lần kể là một lần cười. Đại loại là có thích cậu bạn này, thi vào lớp mười xong mỗi đứa một trường. Nhập học được một tháng thì phát hiện cậu ta cắm sừng tôi. Chính tôi còn bị bạn gái mới của cậu ta thị uy, hẹn ra bãi tha ma đập cho một trận. Tôi giả vờ không sợ trời không sợ đất, chấp nhận cuộc hẹn, cuối cùng là cho tụi nó leo cây. Và cả những câu biện minh sến rện buồn nôn của cậu ta nữa.

Vừa đến đây thì cũng có điện. Mấy đứa tôi vội chia nhau tắm, sắp đến giờ giới nghiêm rồi.

Cập nhật tình hình hai người bạn tốt của tôi một chút. Vẫn như mọi khi, nhân dịp quán trà sữa quen giảm giá. Dương đã nói chuyện với người yêu nó, kết quả là vẫn chưa chia tay. Vinh thì ảo tưởng, thêm thằng Tuân có những hành động khiến nó hiểu nhầm, không lối thoát. Đó là nguyên nhân mà hai đứa nó say bí tỉ vào tối nay.

Mùng tám tháng ba, ngày quốc tế phụ nữ, lớp tôi hẹn nhau ăn liên hoan một bữa. Sáu giờ tối, cả lớp tập trung trước cổng kí túc xá rồi cùng đi ra quán nướng cách đó không xa.

Mấy đứa hai phòng chúng tôi ngồi gần nhau. Tôi chọn chỗ sát bên cửa sổ nhìn xuống, Minh Anh ngồi cạnh tôi. Tôi thấy các bạn mình xách theo can rượu táo mèo năm lít rồi, định bụng tối nay làm tí cồn cho đầu óc lâng lâng.

Tôi uống rượu được, nhưng dễ bị đỏ mặt đỏ tai. Đầu bữa, phía bên kia đã cầm li cầm chén chúc nhau. Phía bàn tôi vẫn ung dung nướng thịt, cắt thịt, gói rau, ăn uống ngon lành. Cái tính chiều chuộng nó ăn sâu trong máu tôi rồi. Tôi lặng lẽ gắp thật nhiều thịt cho Minh Anh, rồi không quên bỏ bê bản thân. Phải ăn lót dạ, chứ bụng rỗng mà uống rượu là gục ngay từ phút đầu lâm trận.

Chốc lát sau, tôi thấy Vinh và Dương hùa theo rồi. Mỗi đứa một chén, lèm bèm đi từ bàn này sang bàn khác. Bàn tôi ở cuối, đến giữa bữa mới bắt đầu cầm chén. Minh Anh và Thảo Chi uống nước ngọt. Còn tôi và người bạn đồng hương Tùng Chi cũng bắt đầu lên men.

Gần cuối bữa, tôi lảo đảo đi ra chỗ Dương. Nó ngả đầu vào vai Vinh, khóc rưng rức, xung quanh là mấy đứa con trai xúm lại dỗ nó. Ôi bạn tôi. Tôi hơi choáng, thấy Tùng Chi bên cạnh liền túm lấy nó ngả vào. Đầu óc mông lung mơ hồ, buột miệng nói vào tai bạn:

"Tao... thích Minh Anh... mày ạ..."

Tùng Chi không bất ngờ, ôm lấy đầu tôi vỗ vỗ. Chúng tôi tự giác hiểu ý nhau.

Một trận hỗn loạn trong quán. Về sau chúng bạn còn gọi thêm rượu của quán, uống đến chai lọ lỉnh kỉnh. Trong khi tôi còn đang cố gắng căng tai nghe cậu uỷ viên của lớp khoe khoang cái gì đó, một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay tôi. Tôi ngoảnh đầu, phát hiện là Minh Anh nhỏ bé đáng yêu, liền cười toe toét với cậu ấy.

Cậu ấy muốn tôi đi vệ sinh cùng. Đương nhiên là tôi sẵn sàng. Tôi đợi cậu ấy trước cửa nhà vệ sinh. Gió từ cửa sổ lùa vào, khiến tôi tỉnh táo không ít.

Minh Anh bước ra, ngửa đầu nhìn tôi. Tôi cá là với cái đầu lên mây vì cồn của tôi, thật khó mà giấu được ánh mắt trìu mến của bản thân lúc này. Cậu ấy đưa hai tay lên ôm lấy má tôi, thoang thoảng mùi thơm nước rửa tay, mát lạnh và mềm mại.

"Đừng uống nữa, nha?"

Tự nhiên cổ họng tôi có cục nghẹn. Tôi chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy như lúc này, mà men rượu cũng không làm át đi được cái nóng ngại ngùng lan dần trên mặt, trên tai tôi.

Tôi chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Minh Anh hài lòng, cầm tay tôi dẫn đi. Tôi ngồi ngoan ngoãn được mười phút thì tiệc tan. Bạn bè liêu xiêu đỡ nhau về. Tôi và Dương, chân nọ đá chân kia, bám vào nhau, vậy mà cũng tập trung được trước cổng kí túc xá.

Các bạn nam tặng hoa cho chúng tôi, chụp vài cái ảnh tập thể. Tại sao không chụp trước vậy, giờ ai nấy thân tàn ma dại thì lôi nhau ra chụp.

Tôi thừa nhận là hôm đó tôi say, nhưng những gì xảy ra tôi đều nhớ hết. Phòng tôi thay phiên nhau tắm. Còn tôi từ lúc vào phòng là lao ngay lên giường Minh Anh ngồi một đống, ai nói cũng không xê dịch. Cậu ấy đành bảo cứ để tôi ngồi đây.

Minh Anh tắm xong rồi, mở laptop lên xem. Tôi từ phía sau nhìn bóng lưng cậu ấy, cầm lòng chẳng đặng nhích đến tựa vào lưng bạn. Cậu ấy thơm thật. Tôi biết hãng sữa tắm của cậu ấy, cũng biết mùi của nó, nhưng ở trên người Minh Anh lại toả ra tư vị khác khiến tôi rung động không thôi.

Tôi lì lợm đến mức Tùng Chi phải ra kéo tôi vào nhà tắm, đe doạ tôi lau rửa qua người. Nó chỉ được cái to mồm thế thôi, chứ tôi biết thừa nó cũng say bét nhè. Nếu không thì nào có bắt Bích và Châu ngồi nghe nó nói năng vớ vẩn đến tận nửa đêm.

Tôi lau người, vệ sinh cá nhân xong, mệt rã rời, đầu choáng váng, lảo đảo về giường mình, trùm chăn đánh một giấc đến sáng hôm sau.

Tuổi trẻ ai mà chả có giây phút khờ dại đúng không? Tôi cảm tưởng như tất cả mọi việc lố lăng nhất trong suốt những năm đó của tôi dồn hết vào khoảng thời gian này.

Chả là thằng Vinh muốn tự nhuộm tóc. Mà phàm có bới việc ra làm, nó chắc chắn sẽ rủ cả Dương. Các bạn biết rồi đấy, hay hùa, Dương gật đầu cái rụp. Chẳng rõ mua sắm làm sao, hai đứa nó mua thừa thuốc nhuộm. Để đỡ lãng phí thì chúng nó quyết định dùng đống thuốc này đắp lên đầu tôi.

Hôm đó, sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi nằm vắt vẻo trên giường. Vinh và Dương đạp tung cửa phòng tôi, nhanh gọn kéo tôi sang phòng 502, còn tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì. Chỉ đến khi mấy gói thuốc nhuộm đổ ào ào ra bát, tôi mới hay.

Vinh là con trai, nhưng nó gay thì rõ như ban ngày nên hội chúng tôi từ lâu đã coi nó như chị em tâm giao. Có điều đến giờ giới nghiêm thì nó vẫn phải về phòng nên cái đầu nó lên thớt đầu tiên. Nó thậm chí còn tự giác vào nhà vệ sinh gội đầu, kết quả ra màu nâu khá thành công.

Dương nhuộm màu nâu tím, và đương nhiên cái bát thuốc đó cũng lên đầu tôi. Tôi như một con gà đã bị chọc tiết, chúng bạn xúm lại bôi bôi trét trét lên đầu tôi. Khổ nỗi tôi vừa gội xong cái đầu thì tiếng kẻng báo đóng cửa vang lên. Tôi đành ôm cái đầu ướt về phòng mình.

Đám 501 thấy tôi về, nhao nhao hỏi tôi phòng mình thiếu nước à mà tôi phải sang đó gội đầu. Tôi mới kể câu chuyện từ đầu cho nó. Chốc lát sau, tôi thấy Dương trèo ban công từ phòng nó sang, ôm theo gói bông tẩy trang và nước tẩy trang.

Tối đó, hai cái máy sấy ù ù trên đầu tôi, Minh Anh thì sấy nhẹ nhàng, Tùng Chi thì như trút giận, còn bạn Dương tôi hì hục dùng nước tẩy trang lau sạch màu sau gáy tôi.

Vấn đề là tóc Dương trước đó đã có nền, dễ dàng lên đúng màu. Còn tóc tôi đen nguyên bản, tóc khoẻ không hoá chất. Lúc sấy xong, cả lũ đứng tần ngần nhìn cái đầu chẳng mấy thay đổi của tôi. Dương không can tâm, nó mở flash của điện thoại lên soi tóc tôi, nhún nhảy vui mừng:

"Cũng ánh tím nè! Cũng có chút nè! Ra nắng mới rõ!"

Mấy con quỷ, tao đau lưng cả buổi tối thì sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...