[BH] Cơ Hội
2.
Ba ngày đầu khai xuân kết thúc, chúng tôi tiếp tục trở lại việc học quân sự. Hai tháng đầu chúng tôi sẽ học lý thuyết ở giảng đường. Đến cả chỗ ngồi cũng xếp theo thứ tự, có nghĩa là tôi ngồi cạnh Minh Anh, và cạnh Minh Anh là một con nhỏ tên là Ánh.Tôi biết nó, bởi vì đã từng cùng chung nhóm thảo luận với nó vài môn. Nhưng tôi không biết nó thích động chạm cơ thể đến thế. Buổi học lý thuyết đầu tiên, nó tay bắt mặt mừng:"Minh Anh! Tú Anh! Chúng mình cùng bàn nè!"Tại sao phòng tôi lại lọt hai đứa chúng tôi một bàn, bốn đứa còn lại được chung một cụm ngay bàn sau. Nhìn lên bàn trên còn thấy Cinderella Mỹ An chỉ có một mình ngồi giữa bầy con trai. Được rồi hai mình cũng là số nhiều, còn hơn là cô độc.Minh Anh có vẻ thoải mái trò chuyện với Ánh, chẳng quay về hướng tôi chút nào. Kể cả việc Ánh thoải mái cầm tay cầm chân, tựa đầu ngang vai, Minh Anh cũng để mặc. Tôi đành quay lại phía sau câu chuyện câu trò với nhỏ bạn đồng hương Tùng Chi và nhỏ số khổ Thảo Chi, Bí thư Châu và Bích. Tôi ghim thù Ánh từ đó.Thời gian biểu của chúng tôi chính thức đi vào quỹ đạo. Tôi thường xuyên giúp Minh Anh làm việc nhỏ nhặt, việc nặng thì tôi tranh. Ban đầu tôi còn nghĩ là do cậu ấy trông yếu đuối nên tôi muốn giúp đỡ. Nhưng tính ra nhỏ Cinderella Mỹ An cũng uỷ mị không kém mà tôi lại kệ nó. Nằm dưới giường nó là một trải nghiệm sự sắt đá của tinh thần.Nó ngủ, tay chân cứ thò hết cả ra ngoài giường, tóc dài thì rũ rượi xả xuống, thi thoảng còn có đồ của nó từ trên rơi xuống. Tâm lí người nằm dưới, đặc biệt là người sợ ma, kinh dị lắm.Nhưng về sau tôi liền biết, đó là sự thiên vị.Là một buổi trưa nắng ấm, từ phía giường của tôi nhìn lên Minh Anh, gương mặt say ngủ của cậu ấy thực sự đánh gục tôi. Tôi phát hiện mình có chút thích cậu ấy rồi.Ra đa rà sóng đồng loại của tôi bị liệt. Tôi không đoán được cậu ấy có thích con gái không. Đa phần là không, tôi có cảm giác khả năng có chuyện đó là rất thấp.Sống cùng nhau, đi đâu cũng chung một bầy, tiếp xúc sớm tối, tôi không tài nào giấu kín sự quan tâm của bản thân dành cho Minh Anh được. Đặc biệt là lúc nhỏ Ánh cứ động chạm vào người Minh Anh, tôi như con sư tử có ý thức lãnh thổ cực mạnh, tức đỏ mắt. Tôi thậm chí còn thỉnh thoảng trẻ con, giận lẫy, mà có ai quan tâm đâu, nên đành thôi.Mấy chú quạ phòng tôi, chưa rõ là chúng nó đánh hơi được gì, hay đơn giản là thú vui thôi. Chúng thường chọn tôi làm đối tượng để đùa cợt:"Eo ơi, bao nhiêu người ở đây mà về phòng cái là mày hỏi Minh Anh đầu tiên!""Mày ơi là Mỹ An chứ không phải Minh Anh nhé! Không ai vứt rác hộ phiên mày đâu!""Gọi bọn này thì mày tao, gọi Minh Anh thì mình mình cậu cậu. Mày bớt lại!"Được rồi, lỗi tôi. Tôi là kiểu người nếu đã thích một ai, thì đội người ta lên đầu, ưu tiên người mình thích và xoay xung quanh người ta. Các bạn trêu như vậy cũng ngại, nhưng nghe như dát vàng lỗ tai. Tình cảm mới chớm thì lúc nào cũng đầy màu hồng phấn trong nhãn quang mà.Tôi có một sai lầm khi chuyển đến kí túc xá, đó là không mang chăn bông. Tôi cứ nghĩ khi đó vào xuân, nhiệt độ sẽ ấm lên, cộng thêm tôi lười mang vác. Hành trang cho giấc ngủ của tôi chỉ có một tấm chăn mỏng và cái gối.Tối hôm đó, gió mùa Đông Bắc tràn về, tôi lại còn nằm ngay chỗ cửa lách thông ra ban công và chỗ tắm rửa vệ sinh. Cái cửa đó có một ô kính lớn, thủng rồi. Tấm chăn mỏng dính của tôi không thể cản được cái rét buốt.Phòng đã tắt điện, chỉ còn bảy gương mặt sáng lên dưới ánh sáng màn hình điện thoại. Cái thói của phòng 501 là cho dù đèn có tắt cũng chưa kéo rèm vội, để ánh sáng xanh của điện thoại thắp bừng căn phòng tối tăm, đứa nào ngủ thì mới kéo.Tôi co ro trong tấm chăn mỏng, đang nghĩ xem có nên lấy áo phao mặc vào rồi đi ngủ không. Ánh sáng yếu ớt đủ để tôi thấy Minh Anh từ trên giường cậu ấy leo xuống, với tay lấy cái chăn mà cậu ấy vốn gấp gọn ở cuối giường chưa dùng đến, chậm chạp đi đến chỗ tôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cậu ấy đã mở chăn ra, đắp đè lên cái chăn mỏng của tôi, vừa lầm bầm:"Lạnh lắm. Đắp kín vào đi!"Xong xuôi, Minh Anh leo trở lại giường, kéo rèm đi ngủ. Tôi vẫn cứ ngơ ngác trong mùi nước giặt dịu nhẹ của chiếc chăn. Không chỉ thân nhiệt mà có lẽ cả trái tim của tôi đã ấm nóng lên nhiều lắm.Sáng hôm sau, tôi đi mua giấy về dán cái lỗ cỡ đại trên cửa lại. Minh Anh phơi quần áo của cậu ấy ngoài ban công xong, đi vào đúng lúc tôi vừa trèo lên ghế. Cậu ấy chủ động phụ tôi dán cửa. Mặc dù vậy, tôi chưa có ý định trả chăn đâu nhé. Trời vẫn lạnh mà.Tôi đã có lời thú nhận vào ngay buổi tối với Dương và Vinh. Nhân dịp quán trà sữa cạnh khu kí túc khuyến mãi hàng tuần, ba đứa tôi hẹn nhau sau khi ăn tối xong sẽ đổ bộ sang đó. Mỗi đứa một cốc, ôm về ngồi ở ghế đá sân kí túc.Buổi chiều và tối luôn là lúc sân khu kí túc nhộn nhịp nhất. Có điều hơi lạnh. Tôi húng hắng dãi bày:"Tao... thích Minh Anh chúng mày ạ..."Khác với dự đoán của tôi, hai đứa nó bình tĩnh lạ, thong dong hút trân trâu rột rột. Dương lắc lắc cái cốc chỉ còn lại đá trong tay, vừa thản nhiên nói:"Bọn tao biết mà."Vinh giơ ngón trỏ, lắc lắc trước mặt tôi:"Nội cái việc mà mày hay nhắc đến Minh Anh từ cái mồm của mày, thì ánh mắt mày không có dối gian được đâu Tú Anh!"Tôi rụt rè hỏi tụi nó:"Lộ liễu thế hả?"Hai đứa nó đồng thanh:"Chả vậy!"Toi rồi. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Tôi sợ Minh Anh biết mất, rồi bỗng chốc khổ kịch của ba năm trước quay trở lại.Tôi đã từng thích một người bạn cùng bàn của mình, là nữ. Ban đầu tôi cũng chỉ muốn đối xử thật tốt với cậu ấy. Rốt cuộc thì cậu ấy cũng đoán ra được tình cảm thầm kín của tôi. Cậu ấy né tránh tôi và tình bạn của chúng tôi cũng rạn nứt từ đó.Khủng hoảng tuổi mười sáu đã in sâu vào nhận thức của tôi. Về sau, tôi buông bỏ được, tình bạn của chúng tôi cũng trở lại. Lúc đó tôi mới biết, cậu ấy cũng có nỗi sợ riêng."Một người bạn mà bản thân rất quý mến đột nhiên quay sang thích mình, mà mình không thể đáp lại, thật sự rất khó xử. Chứ không phải tao ghét bỏ gì mày đâu!"Đó là cách chúng tôi làm hoà. Giờ đây, tình huống ấy lại có khả năng trở lại ngay trước mắt. Tôi rơi vào hoang mang và bối rối.Tuy nhiên may mắn hơn, hiện tại tôi có hai đứa bạn, một đứa giỏi tẩy não, đánh lạc hướng và một đứa giỏi hùa.Vinh chép miệng:"Theo ra đa người trong cộng đồng của tao, theo những gì tao quan sát, Minh Anh nó không nhạy đến thế đâu. Nó khờ lắm!"Dương ở bên còn lại giơ ngón cái:"Kiểu nó biêng biêng ấy! Yên tâm, chắc chắn không lộ được!"Mảnh ghép cuối cùng trong một nhóm bạn lý tưởng ấy là tôi, đứa dễ lừa, dễ tin nhất. Tôi cứ đinh ninh đi theo cái lối chúng nó vạch ra.Trong chuyện tình cảm, người trong cuộc luôn là người ngu ngơ nhất. Vừa rồi là tôi, cũng trong buổi tối hôm đó, Vinh thú nhận luôn là nó thích thằng Tuân, bạn cùng phòng của nó, và khả năng Tuân thẳng trăm phần trăm. Tôi hỏi nó lấy đâu ra tự tin như thế. Mắt nó long lanh nước:"Tại vì cậu ấy kể với tao, là cậu ấy đang tán Hà. Hà cùng phòng mày ấy Dương!"Trong đôi tiếng ngắn ngủi cùng một buổi tối, Dương bị hai người bạn của mình dội bom tin tức liên tiếp. Có lẽ khi làm bạn với chúng tôi, nó cũng đã tôi luyện sẵn tinh thần rồi. Cho nên nó vẫn bình tĩnh, hít thở ba nhịp sâu rồi mới cất tiếng:"Bấp bênh ha! Không biết nên khuyên gì, bình luận ra sao. Nhưng nhân dịp này, tao cũng chia sẻ luôn, là tao với người yêu tao chiến tranh lạnh đến nay là hai tháng rồi."Được rồi, tam công chúa gặp vấn đề về chuyện tình cảm ở tuổi mười chín. Vật họp theo loài, người tìm theo bạn.Gió mùa về một cái, Minh Anh liền lộ rõ thể chất yếu ớt của cậu ấy. Lúc ăn cơm, Minh Anh chỉ ăn được rất ít, bỏ cơm, ho đến đỏ cả mặt. Mọi người trong phòng đều lo lắng. Minh Anh vẫn cười bảo mình uống thuốc rồi.Tôi lén lút nhìn cậu ấy, xót cả ruột.Tôi là thành viên Đội sinh viên tình nguyện của khoa. Khi phải học tập ở cơ sở hai này một kì, Đội vẫn bổ nhiệm một đội trưởng tạm thời, yêu cầu hai tuần họp Đội một lần.Hôm nay vừa đúng buổi họp. Bảy rưỡi tối, tôi khoác áo, xuống sân kí túc xá sớm hơn với giờ họp, ra khỏi cổng sang bên kia đường. Hai tiệm thuốc liền kề nhau, tôi chọn hiệu to hơn, mua một nắm kẹo ho, nhét vào túi áo rồi mới trở về họp Đội.Tôi về phòng lúc mười giờ kém. Các bạn tôi đã thu dọn tắm giặt xong, ngồi quây ở xung quanh giường Bí thư Châu, dùng laptop của cậu ấy xem phim. Thấy tôi về, người đầu tiên mở miệng trêu là nhỏ bạn đồng hương Tùng Chi:"Ê đi đâu không dặn các bạn một câu. Có biết Minh Anh vừa tắm xong ra là đi tìm không?"Chả lẽ con bé này cũng đánh hơi được gì rồi, bình thường nó cũng là đứa hay chọc tôi nhất. Chắc chẳng phải đâu, cái miệng nó vốn oang oang như vậy mà.Minh Anh ngồi phía dưới giường, tôi đi đến bên cạnh cậu ấy, ngồi xổm xuống, ngó vào màn hình máy tính rồi hỏi:"Phim gì thế?""À, "Ngược dòng thời gian để yêu anh". Phim Thái, mới chiếu rạp đó!"Tôi biết Minh Anh thích xem phim. Dáng vẻ cậu ấy nói chuyện khi nhắc đến thú vui của mình, tôi thích điều đó, cảm thấy rất đáng yêu. Tôi xoa xoa đầu cậu ấy, từ túi áo lấy ra nắm kẹo ho, đặt vào tay Minh Anh mà dặn:"Thử xem có dễ chịu hơn không. Mình đi tắm đây."Lúc đứng dậy, tôi chạm phải ánh mắt và nụ cười đầy ý tứ của Tùng Chi. Tôi kín đáo lườm nó, nó liền uốn éo cố tình nói lớn:"Mới bắt đầu phim thôi. Tắm nhanh rồi còn ra xem, chừa chỗ trống cạnh Minh Anh cho mày nè!"Nếu cái lườm có thể toé ra lửa, phỏng chừng Tùng Chi đã bị tôi quay chín.Tắm xong, đem quần áo đã giặt phơi ra ban công, vừa lúc tiếng kẻng báo giờ tắt đèn. Tôi mở cửa lách vào phòng, mấy đứa nó đã bật đèn học, thêm ánh sáng từ màn hình máy tính.Tùng Chi vừa nói chừa cho tôi chỗ trống cạnh Minh Anh, mà giờ xem ra tụi nó dàn trận kiểu khác rồi. Ba đứa trên giường ba đứa dưới giường. Minh Anh vốn ngồi dưới đã chuyển lên đổi chỗ với Tùng Chi, có lẽ là đang ốm, sợ ngồi dưới nền sẽ lạnh dù có chiếu.Tùng Chi nhích mông sang bên, để tôi kẹp giữa nó với Cinderella Mỹ An, phía sau tôi trùng hợp là Minh Anh. Tôi nghĩ lại rồi, không phải trùng hợp, có sự dàn xếp.Phim đã chiếu được một phần ba, tuy chưa hiểu lắm, nhưng tôi vẫn ngồi xem cùng chúng bạn. Được một lúc, lưng có hơi mỏi, tôi ngả ra sau, lại đụng trúng chân Minh Anh. Tôi nhỏ giọng xin lỗi cậu ấy rồi thẳng lưng trở lại.Bỗng chốc, một bàn tay chạm vào vai tôi, kéo tôi về phía sau, rơi vào một mảng mềm mại, kèm theo giọng nói hơi khàn của Minh Anh:"Cứ tựa đi."Người thoả mãn nhất tối hôm đó là tôi. Khả năng mình là người hạnh phúc nhất ngày hôm đấy.Bộ phim kết thúc khá muộn. May là hôm sau có chúng tôi học ca hai. Mấy đứa chưa đánh răng rửa mặt vội tranh nhau chiếm nhà vệ sinh. Tôi với Minh Anh nhường tụi nó. Bấy giờ tôi chợt nhớ ra, lấy từ trong túi quần một bao lì xì đỏ, đưa cho Minh Anh:"Tay thơm mở giúp mình."Minh Anh nhận lấy, cười hiền:"Qua Tết rồi mà vẫn có lì xì à?""Ừa. Của Đội cho, bốc thăm may mắn."Đích thị là vận may số một rồi. Cậu ấy mở trúng năm mươi nghìn, mệnh giá cao nhất trong đống lì xì ngẫu nhiên của Đội trưởng. Minh Anh đưa trả lại cho tôi, tôi không nhận, chỉ nói:"Mừng tuổi Minh Anh đó!"Cậu ấy lắc đầu như trống bỏi, nhất quyết không nhận. Đưa đẩy một hồi cho đến khi Châu đánh răng xong vào phòng, cố tình trêu chọc:"Tình cảm gì thì về ổ chúng mày, xê ra cho tao về ổ của tao!"Bởi vì xem phim xong, hai đứa vẫn ngồi đó, định chờ đến lượt mình. Bị trêu như vậy, Minh Anh đỏ vành tai cảm ơn tôi rồi đứng dậy, đi về giường của mình.Minh Anh có sự may mắn chảy trong máu của cậu ấy. Ít ra trong hầu hết các ván bài, dù thắng hay thua thì chất bài của cậu ấy vẫn rất đẹp. Kiểu mà mỗi lần tung chặp mọi người đều đơ ra, chặn không nổi.Tôi ngược lại, cùng với người bạn đồng hương Tùng Chi, luân phiên nhau quỳ trên chiếu. Đại khái là đầu học kì, cứ thong thả vậy thôi.