(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 10
Ngày kế tiếp sau khi lăn lộn một vòng trên giường cuối cùng Lăng Viễn Kha vân phải bật mình dậy khỏi chiếc giường thân yêu. Cô cầm hai tay vò nát đầu mình như một núi rơm trên đầu. Cô đang rất phân vân không biết có nên tiếp tục đến công ty của nàng để làm hay không. Nếu cô mà không đi thì thể nào cũng không thể nhận được lương hơn nữa công ty sẽ gửi thư khiển trách về trường cô. Nếu vậy điểm kì này cô thể nào cũng bị đánh xuống hạng yếu mất, vậy sau này ra trường ai dám nhận cô vào làm đây. Nhưng nếu cô mà đi làm thể nào cũng bị nàng bức tử cho mà xem. "Hayyy! Điên cáu đầu quá mất thôi, cũng tại bà chằn đó mà ra cả. Hừ, đi thì đi chị nghĩ tôi sợ chị chắc"Sau một hồi đấu tranh tâm lý xong, đem cả tính mạng của mình ra để cá cược phát này cuối cùng cô cũng quyết định phải tiếp đi làm. Đi xuống khỏi
giường cô làm vệ sinh cá nhân cho mình xong thì cũng chọn lấy một một đồ chỉnh tề để mặc đi làm.Cứ nghĩ đến đi đến công ty thì nàng sẽ truy cô đến chết. Nhưng cả ngày hôm đó cô làm làm việc rất bình thường không hề chạm mặt nàng dù chỉ một lần điều này làm cho cô cảm thấy hơi lạ nhưng rất nhanh vấn đề này liền bị cô vứt sang một bên. Thầm nghĩ bà thím đó không đến tìm mình là tốt rồi đỡ phiền phức hơn nữa cô làm ở đây cũng chỉ vài tuần nữa là về trường rồi không gặp chị ta càng tốt, nghĩ vậy nên nàng lại rất vui vẻ làm việc. Và cứ thế liên tiếp mấy ngày trôi qua cô không hề gặp nàng dù chỉ một lần, nhưng mà cô thì dường như lại không hề nhớ nhung gì đến nàng mà vẫn vui vẻ làm việc. Hôm nay cũng như thường ngày cô làm xong việc của mình thì cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ để về, Lăng Viễn Kha thu dọn đồ của mình xong thì cũng chào tạm biệt mọi người để ra về. Mãi cho đến khi cô ra khỏi công ty thì vẫn luôn có một ánh mắt luôn dõi theo cô mà cô lại không hề hay biết. "Triệu tổng đến giờ rồi""Ừ" Triệu Hàn Di chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng xong cũng lưu luyến bóng hình kia mà quay đi cùng thư ký riêng của mình. Lăng Viễn Kha sau khi về đến nhà là lập tức lăn luôn ra giường lằm. Hai vị phụ huynh của cô chắc đang ở một đất nước xa xôi nào đó đang tình chàng ý thiếp rồi, họ hoàn toàn quên rằng còn bỏ một tiểu công chúa ở nhà bơ vơ lẻ loi một mình đây này. Dẫu sao bây giờ mới có hơn sáu giờ tí ở nhà thì cũng không có chyện gì làm nên cô quyết định tối nay sẽ ra ngoài đi chơi cho đời đỡ nhạt hơn tí. Thế là kế hoạch đi chơi tối nay của cô đã được dựng lên. Lăng Viễn Kha sau khi tắm rửa thay đồ xong thì không sai biệt lắm đã bẩy giờ cô mặc lên trên người cái áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần âu đen và đôi giày sneaker trắng, mái tóc dài cũng được cô buộc đuôi ngựa ở đằng sau. Khiến cho mặc dù cô đã ăn mặc rất là bình thường như lại không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. Cô xuống gar tùy ý chọn lấy một chiếc lamborghini mầu xám bạc ở trong số những con xe đắt giá ở đây. Cô ngồi vào trong xe và lái xe đến quán bar.Sau khi đã đậu xe vào tầng hầm của quán thì cô đi xuống và vào thẳng bên trong quán. Ở bên trong này rất nhiều người, người thì lắc lư theo điệu nhạc kẻ thì cười ha hả uống rượu mỗi người một việc không ai để ý đến ai. Nên khi cô đi vào cũng không có mấy ai để ý tới cô, cô cũng chẳng thèm để ý tới những người xung quanh đi thẳng vào bên trong đi lên tầng cao nhất của nơi này, đi được một đoạn thì có một thanh niên đi tới gần cô cười cười. "Lão nhị, chị tới rồi sao""Là cậu là, lâu rồi không gặp tôi tìm lão đại một chút rồi xuống uống với cậu vài ly""Chị tới tìm lão đại sao ngài ấy đang ở trên chị lên đi""Ừ" Nói rồi người thanh niên kia cũng quay về chỗ cũ của mình, còn cô thì vẫn đi lên phía trên.
Tới một căn phòng duy nhất ở đây cô lập tức tiến vào bên trong mà không hề gõ cửa trước."Hắc tổng đại nhân bận bịu quá nhỉ"Lăng Viễn Kha đi vào bên trong tới ngồi xuống đối diện bàn làm việc của người kia."Mày mấy ngày nay đi đâu giờ mới lộ mặt ra"Hắc Vân vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính mà không hề ngẩng đầu lên nhìn cô dù chỉ một lần. "Hazzz biết sao được tao bị người ta bắt cóc mới được thả ra thì phải đến công ty để thực tập""Hừ! Tao thực sự muốn xem ai lại có lá gan to đến mức dám động đến mày"Hắc Vân vẫn tiếp tục dán mặt vào máy tính không thèm đếm xỉa tới cái người đang ngồi đực mặt ra ở đối diện mình. "Chị ta bắt tao ở nhà chị ta mấy ngày may mà tao thoát được, với lại tao là ai cơ chứ muốn bắt tao đâu có dễ"Lúc này nàng mới rời đi sự chú ý từ máy tính nhìn lên mặt cô. Mặt nàng vẫn lạnh băng không cảm xúc nhìn cô. Nàng còn nhìn ra được cả sự sợ hãi và lo lắng trong mắt cô."Gì đây, cố tỏ ra là mình ổn như sâu bên trong nước mắt và biểm rộng hả. "
giường cô làm vệ sinh cá nhân cho mình xong thì cũng chọn lấy một một đồ chỉnh tề để mặc đi làm.Cứ nghĩ đến đi đến công ty thì nàng sẽ truy cô đến chết. Nhưng cả ngày hôm đó cô làm làm việc rất bình thường không hề chạm mặt nàng dù chỉ một lần điều này làm cho cô cảm thấy hơi lạ nhưng rất nhanh vấn đề này liền bị cô vứt sang một bên. Thầm nghĩ bà thím đó không đến tìm mình là tốt rồi đỡ phiền phức hơn nữa cô làm ở đây cũng chỉ vài tuần nữa là về trường rồi không gặp chị ta càng tốt, nghĩ vậy nên nàng lại rất vui vẻ làm việc. Và cứ thế liên tiếp mấy ngày trôi qua cô không hề gặp nàng dù chỉ một lần, nhưng mà cô thì dường như lại không hề nhớ nhung gì đến nàng mà vẫn vui vẻ làm việc. Hôm nay cũng như thường ngày cô làm xong việc của mình thì cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ để về, Lăng Viễn Kha thu dọn đồ của mình xong thì cũng chào tạm biệt mọi người để ra về. Mãi cho đến khi cô ra khỏi công ty thì vẫn luôn có một ánh mắt luôn dõi theo cô mà cô lại không hề hay biết. "Triệu tổng đến giờ rồi""Ừ" Triệu Hàn Di chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng xong cũng lưu luyến bóng hình kia mà quay đi cùng thư ký riêng của mình. Lăng Viễn Kha sau khi về đến nhà là lập tức lăn luôn ra giường lằm. Hai vị phụ huynh của cô chắc đang ở một đất nước xa xôi nào đó đang tình chàng ý thiếp rồi, họ hoàn toàn quên rằng còn bỏ một tiểu công chúa ở nhà bơ vơ lẻ loi một mình đây này. Dẫu sao bây giờ mới có hơn sáu giờ tí ở nhà thì cũng không có chyện gì làm nên cô quyết định tối nay sẽ ra ngoài đi chơi cho đời đỡ nhạt hơn tí. Thế là kế hoạch đi chơi tối nay của cô đã được dựng lên. Lăng Viễn Kha sau khi tắm rửa thay đồ xong thì không sai biệt lắm đã bẩy giờ cô mặc lên trên người cái áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần âu đen và đôi giày sneaker trắng, mái tóc dài cũng được cô buộc đuôi ngựa ở đằng sau. Khiến cho mặc dù cô đã ăn mặc rất là bình thường như lại không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. Cô xuống gar tùy ý chọn lấy một chiếc lamborghini mầu xám bạc ở trong số những con xe đắt giá ở đây. Cô ngồi vào trong xe và lái xe đến quán bar.Sau khi đã đậu xe vào tầng hầm của quán thì cô đi xuống và vào thẳng bên trong quán. Ở bên trong này rất nhiều người, người thì lắc lư theo điệu nhạc kẻ thì cười ha hả uống rượu mỗi người một việc không ai để ý đến ai. Nên khi cô đi vào cũng không có mấy ai để ý tới cô, cô cũng chẳng thèm để ý tới những người xung quanh đi thẳng vào bên trong đi lên tầng cao nhất của nơi này, đi được một đoạn thì có một thanh niên đi tới gần cô cười cười. "Lão nhị, chị tới rồi sao""Là cậu là, lâu rồi không gặp tôi tìm lão đại một chút rồi xuống uống với cậu vài ly""Chị tới tìm lão đại sao ngài ấy đang ở trên chị lên đi""Ừ" Nói rồi người thanh niên kia cũng quay về chỗ cũ của mình, còn cô thì vẫn đi lên phía trên.
Tới một căn phòng duy nhất ở đây cô lập tức tiến vào bên trong mà không hề gõ cửa trước."Hắc tổng đại nhân bận bịu quá nhỉ"Lăng Viễn Kha đi vào bên trong tới ngồi xuống đối diện bàn làm việc của người kia."Mày mấy ngày nay đi đâu giờ mới lộ mặt ra"Hắc Vân vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính mà không hề ngẩng đầu lên nhìn cô dù chỉ một lần. "Hazzz biết sao được tao bị người ta bắt cóc mới được thả ra thì phải đến công ty để thực tập""Hừ! Tao thực sự muốn xem ai lại có lá gan to đến mức dám động đến mày"Hắc Vân vẫn tiếp tục dán mặt vào máy tính không thèm đếm xỉa tới cái người đang ngồi đực mặt ra ở đối diện mình. "Chị ta bắt tao ở nhà chị ta mấy ngày may mà tao thoát được, với lại tao là ai cơ chứ muốn bắt tao đâu có dễ"Lúc này nàng mới rời đi sự chú ý từ máy tính nhìn lên mặt cô. Mặt nàng vẫn lạnh băng không cảm xúc nhìn cô. Nàng còn nhìn ra được cả sự sợ hãi và lo lắng trong mắt cô."Gì đây, cố tỏ ra là mình ổn như sâu bên trong nước mắt và biểm rộng hả. "