(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ

Chương 9



Sáng hôm sau khi mà cô tỉnh dậy thì đã thấy toàn thân mình đau nhức nhất là ở đằng sau cổ. Cô thì đau nhứ rã rời hết cả vậy mà con gái kia vẫn còn làm tổ bên trong lòng cô không có dấu hiệu tỉnh dậy. Không thể chịu được cái tư thế này thêm nữa cô đành để nàng nằm hẳn hoi xuống giường, còn bản thân mình thì phải ngồi dậy. Nhưng cô vừa đặt nàng xuống giường thì đã có một bàn tay ôm chặt lấy eo cô.

"Chị dậy rồi sao còn nằm trên người tôi"

Thực ra thì Triệu Hàn Di đã tỉnh dậy lâu rồi nhưng không muốn dời khỏi người của cô. Nàng muốn được cô ôm lâu hơn một chút nữa nên mới không chịu dậy khỏi người cô. Đang nhìn ngắn khuôn mặt của Lăng Viễn Kha thì bỗng cô tỉnh dậy nên nàng mới giả vờ ngủ để xem cô sẽ làm gì tiếp theo không ngờ cô lại thả nàng xuống giường và định dời khỏi. Thế nên nàng mới phải ôm chặt lấu eo cô.

"Còn sớm mà em ở lại một lúc với tôi đi"

"Nếu chị muốn ngủ thì tự ở lại mà ngủ, buông tôi ra."

Lắng Viễn Kha bị nàng ôm chặt cắn không buông ra cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu muốn đẩy nàng ra. Cô đang gỡ tay nàng ra khỏi người mình thì một đôi môi mềm mại áp vào môi cô. Triệu Hàm Di chưa yêu ai bao giờ đừng nói đến hôn ngay cả nắm tay cũng chưa có một người nào, thế nên mấy việc hôm hít này nàng rất kém. Môi hai người chỉ chạm vào nhau thôi chứ cũng không có nhúc nhích gì mấy, điều này khiến cô cảm thấy buồn cười. Đừng nói là nàng chưa hôn ai bao giờ nha, nghĩ vậy bỗng trong đầu nàng nảy lên một ý tưởng muốn chọc ghẹo nàng. Cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của nàng khiến cho nàng ngạc nhiên vô cùng. Lắng Viễn Kha áp nàng xuống giường giữa lấy hai tay của nàng cố định trên đỉnh đầu nàng. Lưỡi cô bắt đầu cạy mở hàm răng của nàng ra rồi từ từ đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong tìm chủ nhân của nơi này. Khi đã tìm được ra đối phương thì hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn chặt lấy nhau, cô áp chặt thân nàng trên giường mà mạnh bạo hôm . Cô đùa nghịch một lúc lâu sau khi mà nàng mất hết đi dưỡng khí trong phổi mới chịu buông nàng ra. Được giải thoát nàng liền kịch liệt hô hấp để bù lại số không khí bị cô rút cạn của mình. Nhân cơ hội này cô lập tức nhảy xuống giường và chạy như bay ra khỏi phòng nàng.

Không xong rồi cô phải tìm cách trốn nhanh khỏi đây ngay mới được, không cứ phải dùng mĩ nhân kế thế này thì hỏng mất. Lăng Viễn Kha chạy tọt về phòng rồi khóa trái cửa lại. Cô đi tới đi lui trong phòng để tìm kế tẩu thoát khỏi động bàng tơ của nàng thì từ ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa.

"Kha nhi xuống ăn sáng đi con"

Là tiếng của dì Lâm gọi cô xuống ăn sáng, nhưng cô thực sự không muốn xuống tí nào nhất là khi mà cô vừa chiếm tiện nghi của nàng xong chắc chắn nàng đang bày mưu để hại cô cho mà xem.

"Dạ lát nữa con xuống ăn sau cũng được ạ. Giờ con đang tắm nên không xuống được"

"Vậy con mau lên còn xuống ăn sáng đấy biết chưa."

"Vâng"

Sau khi nghe thấy tiếng chân của dì Lâm đã đi xa dần Lăng Viễn Kha mới thở phào một hơi. Cô đi đến cửa sổ mở cánh cửa ra, cô cần hít thở một tí rồi mới nghĩ kế trốn tiếp được. Bên cạnh căn nhà là một vườn hoa hồng đỏ rực rông rất đẹp mắt, có vẻ nàng rất thích hoa hồng thì phải xung quanh nhà toàn bộ để là hoa hồng đỏ rực hoàn toàn không có bất kể loài hoa nào khác. Đang ngắm cảnh thì bỗng lực chú ý của cô rời vào một chỗ. Đó là một chiếc thang được dựng bên cạnh một bước tường cao. Như nảy ra được sáng kiến gì đó mà mắt cô bỗng sáng lên mặt đầy ý cười.

Cô lanh quanh trên phòng mãi cho tới khi nghe thấy tiếng xe của nàng dời đi. Bây giờ Triệu Hàn Di đã đi làm rồi, đây chính là thời gian thích hợp nhất để cho Lăng Viễn Kha thực hiện kế hoạch trốn tù của mình. Cô đi xuống dưới lầu đi thẳng vào trong nhà bếp.

"Con xuống rồi nè dì Lâm, mà tổng giám đốc đâu rồi a di"

Cô làm bộ như không biết là nàng đã dời đi mà còn cố tình hỏi ngược lại.

"Con ngồi đi để ta đi hâm lại chút thức ăn cho con, đại tiểu thư vừa mới đi làm rồi nếu con xuống sớm hơn một tí thì đã gặp được nàng rồi"

Cô ngồi vào vào bàn ăn bày ra khuôn mặt cười cười, con muốn tránh không được chứ ở đó mà gặp với chẳng gỡ.

Sau khi ăn xong cô giúp a di dọn dẹp một chút trong bếp. Xong xuôi hết tất cả mọi việc thì cô nói muốn đi bộ trong vườn một chút cho thoải mái dì Lâm nhìn cô trầm mặt một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Đại tiểu thư là người thiếu thốn tình cảm ta mong rằng con có thể lấp đầy đi những thiếu thốn mà kí ức đã để lại cho nàng ấy"

Lăng Viễn Kha nghe thấy a di nói vậy thì không hiểu gì hết nhưng vẫn gật đầu với bà một cái. Rồi cô đi ra ngoài vườn bằng lối cửa sau ở nhà bếp. Thấy bóng cô khuất sau cánh cửa dì Lâm thầm thở dài một hơi.

"Mong rằng lần này ta làm đúng..."

Lăng Viễn Kha đi tới phía vườn hoa hồng có dựng cái thang. Nhưng cô quên mất một điều rằng hoa hồng rất đẹp nhưng xung quanh nó lại có gai. Do Lăng Viễn Kha mặc độc nhất một bộ đồ ngủ cực kì mỏng nên những chiếc gai nhọn của hoa không ngừng cào vào da thịt của cô khiến cho những nơi bị gai đâm vào đều bị dỉ máu. Cả hai chân cô giờ đây chỉ còn lại những tơ máu chảy xung quanh tạo cho cô một cảm giác vô cùng đau khổ, nhưng vì muốn thoát khỏi đây mà cô đành cắn răng chịu đựng nỗi đau này. Cuối cùng cố gắng của cô cũng được đền đáp lại cô, chiếc thang kia đang ở ngay trước mặt của cô rồi chỉ một lúc nữa thôi là cô có thể trở về nhà được rồi.

"Ah..."

Lăng Viễn Kha đang đi nhưng không chú ý dưới chân mình nên vô tình bị vấp vào một đoạn thân hoa hồng bò ở dưới đất khiến cho cô ngã nhào ra đất. Đau đớn lúc này từ chân cô mới bắt đầu mới chuyền đến cảm giác, nó đánh úp thẳng vào đầu cô khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau đớn khóe mắt cô bắt đầu cay cay đỏ bừng lên như muốn khóc. Cô cắt chặt lấy bờ môi dưới của mìn lại để cho nước mắt không rơi ra nhưng cô cố không được nữa nước mắt cứ thế mà chảy ra vô điều kiện.

Lăng Viễn Kha lúc này rất hận nàng, tất cả tình cảnh lúc này của cô đều do một tay nàng ban cho cả. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp phải loại tình huống dồn ép cô đến con đường khiến cô phải bật khóc như thế này. Cô hận, hận tại sao lại lựa chọn công ty cô để thực tập, hận vì sao mình lại gặp cô, hận vì sao mà nàng lại đối xử với cô nhưng vậy. Chung quy lại chỉ có một chữ hận mà thôi. Cô khóc nức nở tại chỗ đó muốn đứng cũng đứng không nổi nữa. Đang ngồi đó khóc thì một bóng hình  đi lại gần chỗ cô đang ngồi, khỏi cần ngẩn đầu lên cô cũng biết người đó là ai. 

Triệu Hàn Di do để quên tập tài liệu ở nhà cho nên quay về để lấy cũng nhân tiện nhìn cô một cái.
Nhưng khi nàng về đến nhà lại không thấy cô đâu hỏi dì Lâm thì được biết là cô ra ngoài vườn nên nàng mới ra để tìm nhưng lại hoàn toàn không thấy bóng dáng ấy đâu cả. Đang tính đi vào nhà lại thì nàng nghe thấy tiếng ai đó khóc, nghe một hồi thì mới nhận ra là tiếng của cô. Triệu Hàn Di lập lức chạy lại nơi phát ra tiếng khóc đó, khi thấy được cô lòng nàng mới nhẹ đi nhiều nhưng lại thấy cô khóc thì lồng ngực nàng lại có một trận đau dữ dội khiến nàng như mốn ngừng thở. Mặt nàng lúc đầu là lo lắng sau là đau lòng cuối cùng là lạnh mặt lại.



Nàng không nói một lời nào mà trực tiếp đi tới bên cạnh bế cô lên đi vào mhà. Lăng Viễn Kha giờ phút này hoàn toàn không chống cự để mặc cho nàng bế mình lên đi vào nhà. Khi vừa vào tới nhà dì Lâm đã đã ngạc nhiên mà chạy tới trên tay còn cầm theo hộp sơ cứu. Triệu Hàn Di đi tới đặt cô ngồi xuống ghế trực tiếp mà lấy đồ ra rửa vết thương cho cô. Nàng cố gắng là rất nhẹ nhàng để cô không cảm thấy đau nhưng suốt trong quá trình làm nàng hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng nào của cô. Sau khi băng bó vào xong nàng mới ngẩng đầu lên nhìn cô,  nhưng đáp lại sự lo lắng của cô chỉ là một ánh mắt vô hồn hoàn toàn không một chút gì gọi là sự sống. Sao nhìn thấy bộ dạng này của cô lại khiến tim nàng đau đến vậy cơ chứ.  Nàng đứng lên nhìn cô một lúc lâu mới chịu mở miệng nói.

"Em không thích ở cùng tôi đến vậy sao"


"..."

Đáp lại câu hỏi của nàng chỉ là sự im lặng của cô. Lăng Viễn Kha vẫn không mảy may có động tĩnh gì.

"Được rồi giờ em có thể rời khỏi đây. Sau này tôi sẽ không ép em đến đây nữa"

Lúc này đây cô mới chịu ngẩng đầu lên nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc. Thấy được phản ứng của cô thực sự muốn tránh xa mình khiến nàng đau lắm nhưng đau thì sao, nàng làm gì được đây. Nàng không muốn ở đây nữa nên quay mặt đi ra xe để tài xế chở mình đến công ty.

Đúng như lời nàng nói sau khi nàng vừa đi thì có mấy người vào nói đưa cô về nhà. Sau khi về đến ngồi nhà quen thuộc của mình cô mới cảm thấy có chút thoải mái. Lăng Viễn Kha đi thẳng tới chiếc giường  quen thuộc của mình an tâm mà nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này đây trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt đau đớn của nàng lúc nãy, có phải cô là gì sai rồi không. Cứ mê man suy nghĩ như thế khiến cô ngủ mấy đi lúc nào không hay.



P/s:  xin lỗi mọi người nha do đang dành thời gian cho bộ truyện mới nên Lỳ đăng truyện hơi lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...