(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 11
"Vân mày thôi đi, thấy tao vậy mà mày còn chọc tao được à. Mày có phải bạn tao không đấy""Không"Trả lời cho sự tức giận của cô nàng chỉ lạnh lùng mà đáp lại một cách vô cùng thờ ơ. Điều này còn làm cô cảm thấy càng bực mình hơn, thật không hiểu vì sao hai con người đối lập này lại có thể chở thành bạn thân của nhau được chứ. "Không thèm nói chuyện với mày nữa tao đi xuống đây""Mày nên đi gặp người kia một lúc. Chị ta hai tháng nay tối nào cũng đến đây chỉ để gặp mày thôi đấy."Lăng Viện Kha đang đi tới của thì dừng lại nhưng lại không hề quay đầu lại nhìn nàng. Đứng im lặng một thì thì cuối cùng cũng đã quay đầu lại nói chuyện với nàng. "Ừm, tao biết rồi"Lăng Viễn Kha đi xuống lại bên dưới, thay vì sự yên tĩnh ở bên trên thì ở dưới này lại vui vẻ nhộn nhịp hơn rất nhiều. Cô đi đến bàn của Vũ Phong ngồi xuống cạnh cậu ta. "Lão Nhị hai tháng nay chị đi đâu vậy. Có mấy bang gây sự với chúng ta mà chị lại không ra mặt khiến bọn em toàn phải chạy đi tìm lão đại"Vũ Phong rót một ly rượu đưa sang chỗ của cô. Lăng Viễn Kha cầm lấy ly rượu lên uống một hơi hết già nửa cốc. "Tao bận đi làm sao có thời gian được. Đợi khi tao về trường đi sẽ thường xuyên tới đây như trước thôi. Mà không nhẽ KIX lại dễ để mấy cái bang phái nhỏ đến gây chuyện như thế sao. Sau này trong tổ chức có chuyện gì thì mày gọi cho tao làm phiền con quạ đen kia ít thôi. Nó mới lập công ty được 1 tháng nên còn nhiều việc phải xử lý lắm""Vâng tụi em biết rồi" Vũ Phong cùng mấy tên ngồi cạnh đồng loạt trả lời sau đó thì tất cả cầm ly lên uống sạch rượu trong ly.Triệu Hàn Di đi ra khỏi phòng vip của quán bar cùng thư kí của mình và một người khác. Đi đến ngoài sàn nhảy thì bỗng người kia dừng lại quay sang nói với nàng."Triệu tổng rất vui vì chúng ta đã hợp tác với nhau mong sau này hai bên sẽ hợp tác vui vẻ. Thật xin lỗi giờ tôi có chuyện phải đi trước khi khác chúng ta nói chuyện tiếp vậy""Lâm tổng, cô khách sáo rồi. Nếu cô có việc thì cứ đi trước hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp với nhau."Hai người bắt tay một lúc rồi cũng lập tức dời ra. Lâm Liên vội quay đi để lại cô ở phía sau. Triệu Hàn Di còn tưởng nàng ta sẽ dời khỏi đây nhưng không, Lâm Liên thay vì đi ra thì lại đang tiến gần đến một cái bàn rượu ở trên cao kia. Nàng ta vừa đến thì lập tức sà vào lòng của một người trong số đó hình như là con gái thì phải. Triệu Hàn Di vốn không có tính bao đồng nên cũng đang định dời đi nhưng khi nhìn thấy được rõ khuôn mặt của người mà nàng ta vừa sà vào thì nàng mới giật mình "sao lại là em ấy" Lăng Viễn Kha đang ngồi uống rượu cùng các anh em của mình thì bỗng có người chạy tới rồi chui tọt vào lòng cô, không cần nhìn cô cũng biết người này là ai, mùi hương này, hơi ấm này, cơ thể này làm sao mà cô không nhận ra cho được."Đồ đáng ghét mấy tháng nay em chạy đi đâu vậy hả biết tôi tìm em cực khổ lắm không"Lâm Liên đánh vào người của cô nhưng cô không kêu ca gì ngược lại còn nàng vào lòng mình chặt hơn để cho nàng đánh, miệng thì chỉ cười nhẹ xin lỗi. Đánh chán rồi lúc này Lâm Liên mới thấy xót cho người kia sao lại có thể ngu ngốc đến vậy nàng đánh như thế cũng không kêu lấy một tiếng. Lâm Liên ôm chặt lấy người cô mắng yêu"đồ đầu heo ngu ngốc ""Haha, lão nhị bị chị dâu đánh ghen kìa"Cả bàn sau khi thấy màn ân ân ái ái của hai người thì cười rộ lên. Lăng Viễn Kha ghé sát môi mình vào tai của nàng nói nhỏ."Đừng giận đợi một lúc nữa em sẽ lấp đầy trong chị có được không"Lâm Liên không nói gì chỉ chui thêm sâu vào người cô. Mà không cần nói cũng biết mặt cô giờ đây đã đỏ bừng như trái cà chua rồi."Trên đấy còn phòng không""Tất nhiên là còn rồi, hai người cứ lên trên đó làm gì tuỳ thích đi, đừng làm sập giường mất công em đi đổ thành giường bê tông là được rồi""Biết rồi vận chị đi trước mấy đứa ở lại uống tiếp đi"Lăng Viễn Kha đừng dậy kéo theo Lâm Liên đi đằng sau mình. Lũ đàn em ở đằng sau thì cười sắp bễ bụng rồi."Chị hai với chị dâu chơi vui vẻ nha. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó" Hai người khuất dần trong đám đông mà không hề biết rằng ở đằng xa kia có một cặp mắt luôn dõi theo hai người. Triệu Hàn Di mặt không biến sắc nhưng mà bên trong ánh mắt đã chứa đầy lửa giận rồi. Nàng không ngu đến mức không biết họ định làm gì tiếp theo nhưng nàng làm gì được đây. Nên đành hậm hực giậm chân đi ra khỏi quán bar. Lăng Viễn Kha dắt nàng lên một căn phòng ở lầu trên của quán, rồi đưa Lâm Liên vào bên trong căn phòng đã quá quen thuộc với hai người này.
P/s:thi xong rồi mấy đứa ơi😂 từ giờ sẽ đăng truyện đều đều nha. Noel vui vẻ❄
P/s:thi xong rồi mấy đứa ơi😂 từ giờ sẽ đăng truyện đều đều nha. Noel vui vẻ❄