(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 71
Lăng Viễn Kha từ từ mở ra đôi mắt của mình, mặt trần trắng tinh cùng với mùi nước sát trùng nồng nặc là thứ đầu tiên đập thăngt vào các giác quan của cô. Do chưa thích ứng được với ánh sáng mà vừa mở mắt ra cô đã đóng lại. Đợi khi bản thân thích ứng được với ánh sáng rồi thì Lăng Viễn Kha mới từ từ mà mở mắt ra."Đã tỉnh" một giọng nói nhẹ nhành vang lên thành công thu hút sự chú ý của cô. Lăng Viễn Kha quay sang nhìn người phát ra giọng nói đấy thì phát hiện một nữ nhân xinh đẹp, khoác lên mình chiếc áo trắng dài tới tận đầu gối. Dáng chuẩn, mũi cao môi đỏ góc cạnh đều có khiếm cho nàng thực sự rất xinh đẹp trong bộ đồ bác sĩ. "Rốt cuộc tôi bị gì Mỹ Nhân." Lăng Viễn Kha từ từ ngồi dậy mà nhìn ngưới con gái đang đứng cạnh giường bệnh của mình kia. Mỹ Nhân nhìn cô mà mặt chầm xuống đôi mắt xinh đẹo kia mang một chút gì đó buồn bã cùng nuối tiếc. "Nói đi." Thấy Mỹ Nhân im lặng như vậy thì cô lại tiếp tục dặn hỏi. "Lão nhị, tôi đã nói ngài ít hút thuốc với uống rượu lại đi rồi mà. Bây giờ phổi của ngài chẳng khác gì cái tổ ong đâu. Còn nữa do ăn uống không điều độ cộng với việc uống rượu bia quá nhiều dẫn đến việc ngài bị lót dạ dày may nó chỉ nhẹ thôi đấy. Còn vì sao ngài ngất thì do là bị thiếu máu nên chỉ cần ngài nghỉ ngơi tốt là được." Mỹ Nhân nhìn vào người đang ngồi trên giường kia mà mắng mỏ chỉ trích. ______________CẠCHMỹ Nhân bước ra khỏi phòng bệnh thì lập tức bị bao vây bởi các nữ nhân của cô. "Bác sĩ em ấy thế nào rồi." Triệu Hàn Di lo lắng mà hỏi. "Đúng vậy em ấy khopng sao đấy chứ bác sĩ." Lâm Liên cũng lo lắng mà hỏi nàng. "Bác sĩ, em ấy bị thế nào mà lại ngất xỉu như vậy." Tiêu Vân Nguyệt lo cho cô cũng không kém phần. "Cô nói đi bác sĩ em ấy sao rồi." Hạ Nhiên nhìn nàng mà hỏi thăm cô. "Cố nói đi chứ bác sĩ." Dao Tuệ Anh sốt ruột mà vội vã hỏi Mỹ Nhâ.
Các nàng hỏi dồn dập làm cho Mỹ Nhân nàng không biết nên trả lời ai trước."Mọi người im lặng hết đi, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ của mấy người." Mỹ Nhân thật sự tức giận khi các nàng cứ ồm ào như vậy nên cáu gắt mà quát lên. Các nàng biết bản thân mình thất thố nên cũng im lặng lại không nháo nữa. "Bệnh nhân không sao hết chỉ là chị loét dạ dày và thiếu máu nên mới dẫn đến bản thân bệnh nhân bị ngất. Giờ người nhà bệnh nhân chỉ cần bồi bổ thêm và để bệnh nhân nghỉ ngơi cho tốt vậy là được. Bệnh nhân đã tỉnh lại nên người nhà có thể vào thăm nhưng đừng quá ồn ào để mà bệnh nhân còn nghỉ ngơi. Tôi xin phép." Mỹ Nhân nói ra một tràn dài rồi mới li khai khỏi nơi này.
Các nàng nghe nàng không sao thì cũng đã yên tâm đi hơn được phần nào. Các nàng đang làm việc thì Hạ Nhiên gọi điện báo là cô bị ngất và đang cấp cứu ở bệnh viện làm các nàng lo lắng mà bỏ hết công việc chạy đến đây. Thiên Kỳ Nhan và Lani do không ở trong nước nên không đến được họ chỉ có thể gọi điện đến để hỏi thăm tình hình của cô.
Năm người các nàng đi vào trong phòng thì thấy cái người đang ngồi cúi đầu trên giường kia. Nghe thấy có tiếng mở cửa Lăng Viễn Kha mới ngẩng đầu lên thấy các nữ nhân của mìn vào thì cô mới nở lên một nụ cười nhẹ với các nàng.
"Em thật là sao không để ý đến sức khỏe của mình gì hết vậy." Lâm Liên đi đến nhấn vào trán cô một cái.
"Liên tỷ nói đúng đấy sao em có thể không chú ý đến bản thân như vậy. May chỉ là bị thiếu mâu thôi đấy. Em biết bọn chị lo cho em như thế nào không." Tiêu Vân Nguyệt thấy cô cứ cười cười như vậy thì mắng cô.
"Thôi được rồi em ấu vừa tỉnh dậy mà nên để em ấy nghỉ ngơi chứ." Triệu Hàn Di thấy cô bị các nàng mắng thì đi lại dải vậy cho cô.
"Hàn Di nói đúng đấy mọi người nên để em ấy nghỉ ngơi chứ." Dao Tuệ Anh đồng ý với ý kiến của nàng.
"Mọi người lo im lắng nào đây là bệnh viện đó." Hạ Nhiên giờ mới lên tiếng
"Thôi được rồi em không sao thật mà mọi người đừng lo." Cô dịu dàng mà nhìn đến các nữ nhân đang lo lắng cho mình. Có phải cô quá được ông trời ưu ái nên mới đem các nàng đến bên cạnh cô chỉ là...
"Bảo bối em muốn ăn gì không để chị đi về làm cho em." Tuệ Anh ô nhu mà hỏi hang cô.
"Món gì cũng được miễn là do chị nấu em đều sẽ ăn hết." Cô nhìn chị mà trả lời.
"Em càng ngày miệng càng ngọt ra đấy. Thôi nằm đấy đi, mọi người ở lại với em ấy nha muội về trước nấu cho em ấy vài món." Dao Tuệ anh nghe cô nói vậy thì cảm thấy rất vui nhưng miệng vẫn nói lời ghét bỏ.
"Tuệ Anh đợi chút chúng ta cùng về nấu." Hàn Di nàng cũng muốn nâuw gì đó để tẩm bổ cho cô.
Các nàng hỏi dồn dập làm cho Mỹ Nhân nàng không biết nên trả lời ai trước."Mọi người im lặng hết đi, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ của mấy người." Mỹ Nhân thật sự tức giận khi các nàng cứ ồm ào như vậy nên cáu gắt mà quát lên. Các nàng biết bản thân mình thất thố nên cũng im lặng lại không nháo nữa. "Bệnh nhân không sao hết chỉ là chị loét dạ dày và thiếu máu nên mới dẫn đến bản thân bệnh nhân bị ngất. Giờ người nhà bệnh nhân chỉ cần bồi bổ thêm và để bệnh nhân nghỉ ngơi cho tốt vậy là được. Bệnh nhân đã tỉnh lại nên người nhà có thể vào thăm nhưng đừng quá ồn ào để mà bệnh nhân còn nghỉ ngơi. Tôi xin phép." Mỹ Nhân nói ra một tràn dài rồi mới li khai khỏi nơi này.
Các nàng nghe nàng không sao thì cũng đã yên tâm đi hơn được phần nào. Các nàng đang làm việc thì Hạ Nhiên gọi điện báo là cô bị ngất và đang cấp cứu ở bệnh viện làm các nàng lo lắng mà bỏ hết công việc chạy đến đây. Thiên Kỳ Nhan và Lani do không ở trong nước nên không đến được họ chỉ có thể gọi điện đến để hỏi thăm tình hình của cô.
Năm người các nàng đi vào trong phòng thì thấy cái người đang ngồi cúi đầu trên giường kia. Nghe thấy có tiếng mở cửa Lăng Viễn Kha mới ngẩng đầu lên thấy các nữ nhân của mìn vào thì cô mới nở lên một nụ cười nhẹ với các nàng.
"Em thật là sao không để ý đến sức khỏe của mình gì hết vậy." Lâm Liên đi đến nhấn vào trán cô một cái.
"Liên tỷ nói đúng đấy sao em có thể không chú ý đến bản thân như vậy. May chỉ là bị thiếu mâu thôi đấy. Em biết bọn chị lo cho em như thế nào không." Tiêu Vân Nguyệt thấy cô cứ cười cười như vậy thì mắng cô.
"Thôi được rồi em ấu vừa tỉnh dậy mà nên để em ấy nghỉ ngơi chứ." Triệu Hàn Di thấy cô bị các nàng mắng thì đi lại dải vậy cho cô.
"Hàn Di nói đúng đấy mọi người nên để em ấy nghỉ ngơi chứ." Dao Tuệ Anh đồng ý với ý kiến của nàng.
"Mọi người lo im lắng nào đây là bệnh viện đó." Hạ Nhiên giờ mới lên tiếng
"Thôi được rồi em không sao thật mà mọi người đừng lo." Cô dịu dàng mà nhìn đến các nữ nhân đang lo lắng cho mình. Có phải cô quá được ông trời ưu ái nên mới đem các nàng đến bên cạnh cô chỉ là...
"Bảo bối em muốn ăn gì không để chị đi về làm cho em." Tuệ Anh ô nhu mà hỏi hang cô.
"Món gì cũng được miễn là do chị nấu em đều sẽ ăn hết." Cô nhìn chị mà trả lời.
"Em càng ngày miệng càng ngọt ra đấy. Thôi nằm đấy đi, mọi người ở lại với em ấy nha muội về trước nấu cho em ấy vài món." Dao Tuệ anh nghe cô nói vậy thì cảm thấy rất vui nhưng miệng vẫn nói lời ghét bỏ.
"Tuệ Anh đợi chút chúng ta cùng về nấu." Hàn Di nàng cũng muốn nâuw gì đó để tẩm bổ cho cô.