(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ

Chương 70



Lăng Viễn Kha chạy xe một mạch về thẳng căn nhà nhỏ của mình ở bên trong thành phố. Các nàng đều đã đi làm hết cả rồi hôm nay cô lại được nghỉ nữa nên chỉ có thể ở nhà một mình thôi. Nghĩ là vậy thôi nhưng khi về đến nhà thì cô đã thấy xe của Hạ Nhiên đậu ở trong gra rồi. Cô đi vào nhà thì có một vòng tay nhỏ chạy đến ôm lấy cô. 

"Sao giờ này đã về rồi." Lăng Viễn Kha không hề bài xích cái ôm của nàng mà còn cưng nụng vuốt tóc nàng.

"Hôm nay không phải quay nên được về sớm, không nhẽ em không muốn thân cận người ta hay sao." Hạ Nhiên rúc sâu vào lòng cô như muốn tìm lấy chút hơi ấm cho chính bản thân mình.

Hạ Nhiên đã sớm lấy lại kí ức nhưng nàng đặc biệt vẫn thích bám lấy làm  ổ trong lòng cô.  Bởi nơi đó tạo cho nàng cảm giác rất an toàn. Lăng Viễn Kha thấy tiểu miêu đang làm ổ trong lòng mình thì không khỏi ô nhu mà ôm chọn lấy cơ thể nàng mà cưng nụng. Cô hôn nhẹ lên mái tóc dài của nàng sau đó ghé sát môi lại thì thầm vào tai nàng.

"Chúng ta đi hẹn hò không." Lăng Viễn Kha nói nhỏ vào tai nàng khiến cho vành tai nàng đỏ hết cả lên.

Nghe cô nói vậy thì nàng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều mà lập tức gật đầu đồng ý. Hạ Nhiên tách ra khỏi  người cô mà chạy tọt lên trên phòng trước sự ngơ ngác của cô. Tầm độ hai mươi phút sau nàng đã có mặt tại phòng khách với cô. Nàng vận một bộ đồ rất kín nhưng co lại thích vậy. Bởi nàng có cơ thể quá đẹp nếu để cho kẻ khác nhìn thấy chắc cô sẽ tức điên lên mất. Mái tóc đen dài của nang thì được giấu vào bên trong mũ, trên mặt còn đeo khẩu trang và một cặp kính đen to bảng che gần hết mặt chả nàng. Sao cô cơ thể quên lão bà nhà mình lài một ảnh hậu chứ. Nếu nàng để mặt thậ đi ra đường không phải sẽ gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng mất.

"Tiểu Kha giời chúng ta đi được rồi." Nàng đi tới ôm lấy cánh tay cô mà vui vẻ cười.

Lăng Viễn Kha cương nụng mà hôn lên trên đầu nàng một cái. Cả hai thay vì đi xe thì đã quyết định đi bộ cùng nhau. Cô cũng đeo vào một chiếc khẩu trang cho mình rồi cầm tay nàng đi trên phố. Mười ngón tương thích đan vào nhau mà dong duổi trên phố. Hai người đi đến trung tâm trò chơi rồi cùng nhau vào bên trong.

Nơi này có 3 tầng tất cả tầng 1, 2 dành cho các trò chơi tập chung tần 3 được chia ra làm các phòng game. Các phòng đấy thời dùng cho một nhóm tụ tập lại chơi với nhau. Cô thuê lấy một căn phòng trên tầng 3. Kết cấu bên trong cũng không quá nổi bật nhưng lại vô cùng sạch sẽ ở giữa căn phòng là độc nhất một chiếc ghế dài và một chiếc bàn được để sẵn bộ điều khiển thẳng bộ ghế đó là một chiếc màn chiếu lớn.

Hai người tháo đi bỏ mũ và khẩu trang đến bên ghế ngồi. Hạ Nhiên đi lại ngồi vào trong lòng của cô. Lăng Viễn Kha chuẩn xác mà hôn vào môi nàng một cái mới đưa bộ điều khiển cho nàng. Cả hai người ngồi chơi một gần như là cả buổi chiều hôm đấy đến khi nàng cảm thấy chán rồi mới cùng nhau dời khỏi khu trò chơi.


"Giờ chị muốn ăn gì." Lăng Viễn Kha cùng Hạ Nhiên đang nắm tay đi trên đường.

"Ăn gì cũng được." Hạ Nhiên vui vẻ mà nói ra câu đấy.

Nhưng còn cô thì đen mặt lại, mỗi khi chị nói câu này y rằng cô phải lên mấy cân lận. Bởi nàng gọi ra xong lại không ăn toàn đẩy qua cho cô thôi. Cứ thế này sẽ chẳng mấy chốc cô sẽ từ Lăng Viễn Kha thành Bắt Giới Kha mất thôi. Còn đang sui nghĩ xem bản thân ăn gì thì mỗi có một lực va chạm nhẹ kéo nàng khỏi sui nghĩ của mình.

"Ah..." tiếng kêu non nớt của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của hai người.

"Em không sao chứ cô bé." Hạ Nhiên thấy cô bé kia vì mải chảy nhảy mà đụng vô bản thân ngã thì lo lắng vô cùng mà hỏi hang.


"Dạ em không sao, xin lỗi vì đã đụng cô tỷ, mũ của tỷ tỷ làm dơi này." Tiểu lanh lợi không khóc không nháo mà còn biết nhận lỗi sai của mình.

"À cảm ơn em." Hạ Nhiên nhận lại chiếc mũ bị làm dơi từ tay cô bé.

Tiểu lanh lợi khi nhìn thấy Hạ Nhiên thì người như hóa đá mà ngẩn ra. Cũng lúc này mà từ xa một nữ nhân khác chạy lại chỗ của hai người.

"Tiểu Linh con không sao chứ. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi không được chạy nhảy linh tinh mà. Thành thật xin lỗi cô rất nhiều." Nữ nhân kia chạy lại mà trách cứ con gái mình đồng thời cũng không quên xin lỗi hai người.

"Không so đâu chị." Hạ Nhiên vui vẻ trả lời chứ muốn con người này mở miệng với người khác còn khó hơi lên trời nữa. Ở  với các nàng cô cũng chỉ gọi là nói nhiều hơi một síu sìu thôi.

"Ah... là chị Hạ Nhiên." Tiểu Linh sau một hồi thất thần thì xũng reo lên. Đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của những người gần đó.


"Đúng rồi là Hạ Nhiên này." Những người xung quay vây quanh lại hai người ngày càng một đông.

Mọi người tụ tập lại ngày càng nhiều thi nhau xin nàng chữ kí. Một số người khác còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Lây náo loạn cả lên, Hạ Nhiên đang bối dối khi bị fan phát hiện thì tay nàng chuyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc. Nàng quay ra đằng sau thì phát hiện cô đang nắm tay mình. Hai người nhìn nhau một hồi thì bỗng nhiên nàng có cảm giác mình bị nhấc bổng lên. Lăng Viễn Kha bế nàng lên theo kiểu công chúa trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh rồi đột nhiên cô cự động mà bế theo nàng chạy khỏi nơi này trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Hạ Nhiên thấy cô bé mình chạy khỏi đám đông thì vô xùng hạnh phúc mà vòng tay qua ôm lấy cổ cô úp mặt vào ngực cô mà làm ổ trong đấy. Thật may khi em không buông tay.

Lăng Viễn Kha phải bế nàng chạy một hồi lâu thì mới cắt đuôi được lũ phiền phức kia. Dừng lại trong một con hẻm nhỏ cô mới nhẹ nhành mà đặt nàng xuống. Hạ Nhiên thấy người kia vì mình mà mệt nhọc thì không khỏi đau lòng. Nàng dùng một góc áo ở cổ tay mà đua lên lau mồ hôi cho cô.

"Em thật là lần sau đừng làm vậy nữa sẽ khiến bản thân mệt nhọc. Để chị chạy là được rồi." Hạ Nhiên cẩn thân mà lau đi những giọt mồ hôi trênn trán cô.

"Sao em có thể buông tay chị ra được chứ. Dù cho có chuyện gì sẩy ra em tuyệt đối sẽ không buồn tay." Lăng Viễn Kha cầm lấy tay nàng mà hôn nhẹ lên đấy như nó là một vật chân quý vậy.

"Miệng em ngàu càng ngọt ra đấy
Thôi đi về thôi trời cũng đã tối rồi." Nàng ghét bỏ mà nhấn vào trán cô một cái.

Hai người lại cùng nhau nắm tay đi về nhà. Nhưng cô chỉ vừa mới bước được một vài bước thì tự nhiên khựng lại khiến nàng thấy lạ mà quay qua nhìn cô. Lăng Viễn Kha tự dưng thấy choáng  váng sau đó là mắt mờ dần rồi tối sầm lại ngã xuống đất. Hạ Nhiên sợ lại mà đi tới lay người cô.

"VIỄN KHA...VIỄN KHA..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...