(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ

Chương 72



Lăng Viễn Kha nằm viện thêm ba ngày nữa thì cuối cùng cũng được Mỹ Nhân xuất chuồng cho về nhà để nghỉ ngơi. Cô nằm viện có ba ngày mà thật sự sắp mập lên đến nơi rồi. Các nàng bắt cô ăn rất nhiều dù cô có không ăn nổi nữa thì các nàng cũng có cách để cô ăn thêm. Thực sự cô chịu không nổi luôn.

Hôm nay các nàng đi làm hết nên để cô ở nhà mình. Các nàng cũng muốn ở bên cạnh bồi cô lắm nhưng thực sự công việc kh9ong cho phép khiến các nàng chỉ có thể ngậm ngùi mà nhấc mông dậy đi làm.

"Ôi hoàng tử xin hãy..."

Gừm Gừm

Lăng Viễn Kha đang ngồi xem hoạt hình thì đột nhiên điện thoại của cô rung lên báo có cuộc gọi đến. Lăng Viễn Kha tắt bỏ tivi rồi mới cầm điện thoại lên xem ai gọi đến, cô nhìn cái tên hiện trên màn hình thì mới từ từ mà nhấn nút nghe.

"Có chuyện gì." Cô đề ra giọng nói lạnh lão của mình khiến người đầu dây bên kia nghe thấy không rét mà cũng phải run lên.

"Dạ...lão nhị bọn em đã tìm được bằng chứng phạm tội của tên Tử Lam kia. Thì ra hắn ta là khách quen của chúng ta chuyện  mua bán vũ khí của bên ta." Tên đàn em kia cố gắng mà giữ lại cho mình một ít tỉnh táo, áp chế cơn sợ hãi của bản thân mòn xuống mà nói ra mục đích chính của mình.

Lăng Viễn Kha nghe vậy thì nhíu mày lại khi nghe thuộc hạ báo lại tin cho mình.

"Theo thông tin mới nhất thì hiện hắn cũng đang thực hiện một vụ dao dịch với bên Bạch Hổ ở bến tàu."

"Hừ, vậy mày hãu gửi hết đống tài liệu của hắn cho bên viện kiểm sát đi, đồng thời  cũng  báo cho họ biết về vị dao dịch này." Lăng Viễn Kha nhếch miệng lên cười hiểm một cái. Kẻ nào dám trống đối cô kẻ đó chắc chắn sẽ không có kết lúc tốt đẹp gì.

_____________

"Vậy bao giờ thì có thể thực hiện được..." Lăng Viễn Kha đang ngồi nói chuyện với Tần Kỷ Long thì có điện thoại điện gọi đến cho cô.

"Có chuyện gì." Lăng Viễn Kha nhíu mày lại mà nghe điện thoại.

"Lão nhị tên Tử Lam kia đã bị cảnh sát bắt lại rồi chỉ là... hắn ta đã trốn thoát được khi đang bị áp giải về đồn. Và hắn đã bắt khống chế một nữ cảnh sát và đưa cô ta đi. Giờ làm gì lão đại." Tên đàn em kia kể rõ sự tình cho cô biết qua điện thoại.

Lăng Viễn Kha nghe xong thì mặt lạnh lại không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Người thì không ngừng tỏa ra sát khí khiến cho Tần Kỷ Long đang uống nước chè cũng suýt nữa sặc bị khí tráng của cô làm cho bị sắc nước.

"Hắn đang ở đâu."  Giọng cô lạnh âm mà cất lên.

"Được cử vài người đến bao vây chỗ đó, tao sẽ tới đó." Cô sau khi hạ lệnh xong thì cũng tắt điện thoại  rồi đứng lên.

"Chuyện kia tất cả đều nhờ vào ông tiến sĩ." Cô nhìn ông rồi nói lời nhờ vả.

"Được con  yên tâm ta sẽ nhanh chóng hoàn thành nó sớm nhất có thể." Tần Kỷ Long nhìn cô mà đượm buồn pha chút gì đó nghiêm túc.

Thấy ông đã hứa với mình như vậy thì  cô cũng yên tâm mà dời đi. Cô ngồi lên xe theo như địa chỉ mà tên đàn em kia đã gửi đến mà đi tới. Không ngời chỗ hắn đang ẩn nấu lại gần nhà của tiến sĩ như vậy, cô chỉ mất năm phút chạy xe mà đã tới nơi rồi.  Nhưng hắn trốn cũng thật kĩ đi làm bọn cảnh sát kia cũng không tìm được ra  nơi hắn đang ẩn nấp. Do bọn họ quá  vô dụng hay đàn em của  cô quá giỏi đây.

Lăng Viễn Kha dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn bình thường. Theo như tin báo thì hắn đang trốn ở đây, đàn em của cô đã bao quanh khu vực nảy rồi hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được khỏi tay cô. Dù hắn có đem nữ cản sát kia ra đe dọa cô thì cô cũng mặc kệ nư nhân đó chết hay sống đều không liên quan đến  cô.

Lăng Viễn Kha cứ một đường thẳng mà đi vào bên trong như kiểu đây là nhà của mình vậy. Cô đang đi thì ngh thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ trong một căn phòng nên đi lại đó, sẵn tiện rút luôn một khẩu súng ra.

"Tử Lam anh mau buồng tôi ra, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối nhận." Nữ nhân kia vùng vẫy mà cố thoát ra khỏi tay hắn.

"Ha Ha em tưởng rằng mình có thể thoát khỏi tôi được sao. Không bao giờ, không bao giờ em thoát được khỏi tay của tôi đâu. Em nhất định phải là của tôi, MẪN NHÃ Y EM CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TÔI HA HA HA...." Tử Lam giữ chặt lấy nàng trên giường, hai mắt hắn đỏ ngầu đầy cuồng dại các đường gân máu như ẩn như hiện nhằng nhịt trên trán hắn trông thật ghê tợn.

"Mày cười đủa rồi? Điệu cười nghe thật nhói tai mà." Tử Lam đang điên cuồng cười thì tư dưng lại có một giọng nói lạnh lẽo phát ra còn bị người đó chĩa súng vào đầu làm hắn giật nảy mình.

Cả Mẫn Nhã Y cũng vậy nàng cũng bất ngời khi thấy cô xuất hiện ở đây. Tử Lam giật mình định quay đầu lại thì ăn ngay cái chuối súng vào gáy khiến hẵn mất thăng bằng mà ngất ngay tại chỗ. Cô tính là muốn giết hắn rồi cơ nhưng lại không ngờ rằng nữ cảnh sát mà hắn bắt lại là nàng, nếu giết hắn trước mặt nàng sau này chắc chắn sẽ rất phiền phức. Nàng sẽ không để cô yên.

Lăng Viễn Kha lấy còng tay của nàng rồi còng tay hắn lại. Xong suôi mới cởi trói cho nàng rồi bỏ đi khỏi nơi này. Chỉ là cô còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì đã có một bàn tay níu lấy tay cô.

"Khoan đã..." Mẫn Nhã Y nàng cũng không hiểu vì sao khi thấy cô quay lưng đi lại muốn níu kéo cô ở lại.


"Có chuyện gì." Lăng Viễn Kha lạnh lùng mà quay lại nhưng khác lần trước cô không bài xích mà hấy tay nàng ra.

"Chỉ là tôi muốn cảm ơn em vì...vì đã cứu tôi." Nàng nắng chặt tay cô lại hơn mà nói ra ý muốn của mình.

"Không cần thiết." Lăng Viễn Kha giờ mới để ý nàng đang nắm tay cô nhưng thay vì hất tay nàng ra cô lại chỉ nhíu màu một cái rồi thôi.

"Tôi muốn trả ơn thật mà. Em bảo tôi làm gì cũng được." Thấy cô muốn bỏ đi làm ngàng cuống lên không biết nên làm thế nào. Đây là lần đầu trong đời nàng đướng trước một người lại bối dối như vậy thật mất mặt.

"Thật sự tôi nói gì cô cũng nghe." Cô quay đầu lại nhìn thẳng vaog mắt nàng.

P/s: sắp kết truyện rồi mấy má ơi😆😆😆

Chương trước Chương tiếp
Loading...