(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 39
Đại lộ 5 Fifth Avenue được coi là thiên đường của các cô gái với hàng loạt những chuỗi các của hàng mua sắm đắt giá là nơi mà các thương hiệu nổi tiếng không thể nào thiếu vắng. Nếu nói tượng Nữ Thần Tự Do là biểu tượng của nước Mỹ thì đại lộ 5 Fifth Avenue lại là biểu tưởng của sự quyền lức và giàu có bởi những món hàng ở đây phải nói là giá trên trời. Và đương nhiên may mắn gia đình Lăng Viễn Kha lại có một chi nhánh nho nhỏ nằm trên con đường sầm uất này. Cửa hàng bách hóa Saks Fifth Avenue Lăng Viễn Kha hôm nay rảnh rỗi nên mới đi đến đây xem qua tình hình buôn bán tại của hàng 'nhỏ' này xem sao mà không báo trước với ai hết. Lăng Viễn Kha đi lanh quanh rồi chọn lấy một nhãn hiệu nào đó rồi đi vào bên trong đấy xem. Một tiếp viên nữ nho nhã đi ra ngoài niềm nở mà đón tiếp đón cô."Chào mững quý khác đến với cửa hàng mời quý khách vào bên trong."Lăng Viễn Kha khá là hài lòng với thái độ của nhân viên này nên cũng gật đầu đi vào bên trong. Cô đang đi xem các mẫu mã của đồ nữ nhân viên bên cạnh cũng rất là nhiệt tình giới thiệu các loại cho cô. Đang xem thì cô nghe thấy có chút ồn ào bên phía gian hàng khác của quán. "Hừ, một kẻ quê mùa như các người có đủ tiền hay không mà dám vào trong đây. Thật là dơ bẩn chết đi được."Một nữ nhân cũng mặc đồng phục giống với nữ nhân vừa nãy đón tiếp cô nên có thể đoán đây là nhân viên của quán đi nhưng thái độ thì lại thật khác xa nhau. "Đây là thái độ đoán tiếp khách của quá mấy người sao thật đáng thất vọng."Nữ khách hàng vẫn tự nhiên và điềm tĩnh trước thái độ của người nhân viên kia. Khiến ả ta tức điên lên được."Được vậy để tôi xem bọn dân đen các người mua nổi không." Ả ta hống hách mà hất mặt lên nhìn thật chướng mắt.Nữ nhân kia vẫn dữ thái độ điềm tỉnh mà thanh tao cùng bạn của mình đi vào bên trong. Thiên Kỳ Nhan ngày mai sẽ lại bay về nước nên hôm nay mới cùng cô bạn thân Lộ Lộ của mình đi mua sắm nhưng lại gặp nữ nhân viên hống hách này thật là làm nàng mất hết cả tâm trạng đi dạo, ở khách sạn xem cẩu lương còn sướng hơn.
Thấy hai người đi vào bên trong rồi Lăng Viễn Kha mới quay qua nhìn nữ tiếp viên đang đứng bên cạnh mình.
"Cô ta là ai sao có vẻ hống hách vậy. Với ai cô ta cũng tiếp đón như vậy sao"
"Thưa cũng không hẳn, đối với những người có tiền cô ấy sẽ rất niềm nở đón tiếp. Nhưng với những người mà chỉ ăn mặc bình thường thì... cô ấy sẽ có thái độ như vậy nên cũng không ít khách hàng phàn nàn và bỏ đi. Nhưng vì cô ấy là cháu của quản lý nên cũng chẳng ai làm gì cô ấy cả."
Lăng Viễn Kha cau mày khi nghe nữ tiếp viên kia kể ra cho mình nghe. Cô thật không ngờ lại có lại hai mặt này trong của hàng nhà cô. Lăng Viễn Kha cùng nữ nhân viên đi lại chỗ của ba người kia.
"Đừng có tùy tiện mà động vào nhỡ mà có làm hỏng cô bán nhà mà đền."
Thiên Kỳ Nhan chẳng thèm qua tâm đến mấy lời của nữ nhân viên kia mà vẫn tiếp tục cùng Lộ Lộ vui vẻ nói chuyện. Ả ta thấy cô không quan tâm đến lời của mình thì tức giận vô cùng kéo kì nhan lại mà vung tay lên đánh. Nhưng ả ta còn chưa kịp làm gì thì đã có một bàn tay khác ngăn ả ta lại.
"Cô làm cái trò gì đấy hả."
Ả ta ngẩng lên nhìn cô thì mất giác đỏ mặt lên bởi nét đẹp phi giới tính kia. Còn cô thì chỉ lạnh lùng hất tay ả ta ra rồi lấy khăng giấy lau qua tay cho mình.
"Đây là thái độ với khách mà cô nên có sao thật không ra gì."
Thiên Kỳ Nhan đang thấy hôm này thật nhàm chán thì cô lại xuất hiện làm tâm trạng đang héo tàn của nàng mỗng dưng lại tươi tắn hơn hẳn.
"Đây không phải chuyện của cô mau tránh ra đồ vắt mũi chưa sạch."
Lăng Viễn Kha nghe ả ta nói vậy thì lười lạnh trong lòng. Lấy điện thoại trong túi ra tìm đến một dãy số trong đó rồi gọi.
"Ông đang ở đâu.... Tôi cho ông 1 phút lập tức có mặt tại đây cho tôi." Nói rồi cô tắt máy không kịp để người bên đầu dây bên kia kịp trả lời. "Cô tính làm gì hả lại kéo theo một lũ dân đen lại đậy sao." Ả có chút lo lắng trước khí tức cường đại của cô nhưng vẫn cố tỏ ra hống hách. "Cô sẽ biệt nhanh thôi."
Đúng 1 phút sau lập tức có một nhóm nam nhân mặc vest chạy như điên lại chỗ của cô chỉ sợ chậm một chút họ sẽ chết ngay vậy.
"Ah... giám đốc, phó giám đốc sao hai người lại tới đây." Nhân viên trong quán thấy hai vị giám đốc cùng thư kí của mình tới đây thì kính cẩn cúi chào.
Bố nam nhân kia lập tức phất lờ qua họ mà chạy tới thẳng chỗ cô đứng thẳng mà cúi chào.
"Lăng tiểu thư chúng tôi đã coa mặt."
Tất cả nhưng người coa mặt trong quán đầu thấy bất ngờ với tình cảnh trước mắt mình. Và đặc biệt là cô ả hống hách kia. Lăng Viễn Kha chỉ tay vào mặt ả ta mà lạnh lùng ra lệnh.
"Lập tức xa thải cô ta ngay cho tôi. Tôi không chấp nhận trong quán của mình tồn tại một loại nhân viên như thế này. Thông báo với toàn thành phố bất kể nơi nào dám nhận cô ta vào làm chính là trống lại tôi."
"Rõ." Bốn nam nhân kia lập tức nhận lệnh của cô còn ả ta hoàn toàn chết đứng tại chỗ lần này chết ả ta thật rồi làm sao mà sống đây. Và đương nhiên Thiên Kỳ Nhan cũng phải bất ngờ trước thế lực của cô, lại còn khí tức cường hãi đoa nữa thật quá soái khí mà làm sao tim nàng chịu nổi đây.
"Còn hai vị khách này thì miễn phí toàn bộ số đồ mà họ mau. Nữ nhân viên kia thì tăng lương gấp đôi lên."
"Vâng chúng tôi đã rõ xin cô cứ yên tâm."
Lăng Viễn Kha sau khi phân phó xong thì cũng ly khai khỏi đây. Thiên Kỳ Nhan lập tức chạy theo mà nhíu lấy áo cô.
"Đợi đã tôi có thể biết tên em được không." Lăng Viễn Kha nhìn nàng một cái rồi cũng lạnh lùng nói ra lên mình.
"Lăng Viễn Kha" rồi cô lập tức bỏ đi làm nàng còn chưa kịp xin số điện thoại của cô. Nhưng mà nàng biết têm cô là vui lắm rồi không cần chi nhiều cả.
P/s: Lỳ lại hết hứng viết rồi mấy đứa à😤
Thấy hai người đi vào bên trong rồi Lăng Viễn Kha mới quay qua nhìn nữ tiếp viên đang đứng bên cạnh mình.
"Cô ta là ai sao có vẻ hống hách vậy. Với ai cô ta cũng tiếp đón như vậy sao"
"Thưa cũng không hẳn, đối với những người có tiền cô ấy sẽ rất niềm nở đón tiếp. Nhưng với những người mà chỉ ăn mặc bình thường thì... cô ấy sẽ có thái độ như vậy nên cũng không ít khách hàng phàn nàn và bỏ đi. Nhưng vì cô ấy là cháu của quản lý nên cũng chẳng ai làm gì cô ấy cả."
Lăng Viễn Kha cau mày khi nghe nữ tiếp viên kia kể ra cho mình nghe. Cô thật không ngờ lại có lại hai mặt này trong của hàng nhà cô. Lăng Viễn Kha cùng nữ nhân viên đi lại chỗ của ba người kia.
"Đừng có tùy tiện mà động vào nhỡ mà có làm hỏng cô bán nhà mà đền."
Thiên Kỳ Nhan chẳng thèm qua tâm đến mấy lời của nữ nhân viên kia mà vẫn tiếp tục cùng Lộ Lộ vui vẻ nói chuyện. Ả ta thấy cô không quan tâm đến lời của mình thì tức giận vô cùng kéo kì nhan lại mà vung tay lên đánh. Nhưng ả ta còn chưa kịp làm gì thì đã có một bàn tay khác ngăn ả ta lại.
"Cô làm cái trò gì đấy hả."
Ả ta ngẩng lên nhìn cô thì mất giác đỏ mặt lên bởi nét đẹp phi giới tính kia. Còn cô thì chỉ lạnh lùng hất tay ả ta ra rồi lấy khăng giấy lau qua tay cho mình.
"Đây là thái độ với khách mà cô nên có sao thật không ra gì."
Thiên Kỳ Nhan đang thấy hôm này thật nhàm chán thì cô lại xuất hiện làm tâm trạng đang héo tàn của nàng mỗng dưng lại tươi tắn hơn hẳn.
"Đây không phải chuyện của cô mau tránh ra đồ vắt mũi chưa sạch."
Lăng Viễn Kha nghe ả ta nói vậy thì lười lạnh trong lòng. Lấy điện thoại trong túi ra tìm đến một dãy số trong đó rồi gọi.
"Ông đang ở đâu.... Tôi cho ông 1 phút lập tức có mặt tại đây cho tôi." Nói rồi cô tắt máy không kịp để người bên đầu dây bên kia kịp trả lời. "Cô tính làm gì hả lại kéo theo một lũ dân đen lại đậy sao." Ả có chút lo lắng trước khí tức cường đại của cô nhưng vẫn cố tỏ ra hống hách. "Cô sẽ biệt nhanh thôi."
Đúng 1 phút sau lập tức có một nhóm nam nhân mặc vest chạy như điên lại chỗ của cô chỉ sợ chậm một chút họ sẽ chết ngay vậy.
"Ah... giám đốc, phó giám đốc sao hai người lại tới đây." Nhân viên trong quán thấy hai vị giám đốc cùng thư kí của mình tới đây thì kính cẩn cúi chào.
Bố nam nhân kia lập tức phất lờ qua họ mà chạy tới thẳng chỗ cô đứng thẳng mà cúi chào.
"Lăng tiểu thư chúng tôi đã coa mặt."
Tất cả nhưng người coa mặt trong quán đầu thấy bất ngờ với tình cảnh trước mắt mình. Và đặc biệt là cô ả hống hách kia. Lăng Viễn Kha chỉ tay vào mặt ả ta mà lạnh lùng ra lệnh.
"Lập tức xa thải cô ta ngay cho tôi. Tôi không chấp nhận trong quán của mình tồn tại một loại nhân viên như thế này. Thông báo với toàn thành phố bất kể nơi nào dám nhận cô ta vào làm chính là trống lại tôi."
"Rõ." Bốn nam nhân kia lập tức nhận lệnh của cô còn ả ta hoàn toàn chết đứng tại chỗ lần này chết ả ta thật rồi làm sao mà sống đây. Và đương nhiên Thiên Kỳ Nhan cũng phải bất ngờ trước thế lực của cô, lại còn khí tức cường hãi đoa nữa thật quá soái khí mà làm sao tim nàng chịu nổi đây.
"Còn hai vị khách này thì miễn phí toàn bộ số đồ mà họ mau. Nữ nhân viên kia thì tăng lương gấp đôi lên."
"Vâng chúng tôi đã rõ xin cô cứ yên tâm."
Lăng Viễn Kha sau khi phân phó xong thì cũng ly khai khỏi đây. Thiên Kỳ Nhan lập tức chạy theo mà nhíu lấy áo cô.
"Đợi đã tôi có thể biết tên em được không." Lăng Viễn Kha nhìn nàng một cái rồi cũng lạnh lùng nói ra lên mình.
"Lăng Viễn Kha" rồi cô lập tức bỏ đi làm nàng còn chưa kịp xin số điện thoại của cô. Nhưng mà nàng biết têm cô là vui lắm rồi không cần chi nhiều cả.
P/s: Lỳ lại hết hứng viết rồi mấy đứa à😤