(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 40
Sau một tuần tìm kiếm mà vẫn không tìm thấy bất kì thông tin gì của 'Ông ta' thì cô cũng lên máy bay chở về nước.Hắc ThịLăng Viễn Kha đi vào bên trong mà chẳng một ai ngăn cản. Đi thẳng lên tầng cao nhất của công ty, nhìn mà xem liệu ai có thể tin công ty lớn nhất nhìn đất nước lại chủ mới thành lập được 4 tháng quá khủng khiếp rồi đi. Hai thư kí ngồi ngoài cửa phòng thấy nàng đến thì đứng dậy chào cô. Cô chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi đi vào bên trong. Cô thật không hiểu mấy người này bị cái gì cứ gặp cô là lại đỏ mặt cúi đầu mà lần nào cũng vậy. Thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ. "Cậu tới rồi à, ngồi xuống đi." Hắc Vân sắp xếp đống tài liệu trên bàn rồi đi lại ngồi đối diện cô."Mới về sao lại tới đây luôn." Hắc Vân lấy ra một điếu thuốc hút đưa qua cho cô. Lăng Viễn Kha cũng lấy ra một điếu thuốc châm lửa lên hút. "Đã tìm rồi vẫn không kiếm ra được hắn ta." Lăng Viễn Kha vắt chân lại dựa vào ghế nhả ra từ trong miệng mình một làn khói trắng rồi dần tan vào hư không. "Muốn kiếm hắn đếu có dễ vậy thì mười mấy năm nay tao không phải nhọc công tìm kiếm rồi."Nàng đã sớm đoán ra cô sẽ không dễ dàng tìm ra mà nhưng vẫn đặt hi vọng vào đó."Giờ mày ở đây rồi thì giúp tao làm một việc này đi." Hắc Vân đi đến bàn làm việc của mình lấy một tập hồ sơ đem đến đưa cho cô. "Mày đem cái này đến chỗ của luật sư kim giúp tao đi." Lăng Viễn Kha nhận lấy tập hồ sơ mà Hắc Vân vừa đưa cho mình xem qua. "Đây là gì.""Tao đang có một vụ làm ăn cần ông ấy sử lý đống hồ sơ pháp lý kia thôi.""Vậy để tao đi mày ở lại làm việc đi." Lăng Viễn Kha dập đi điếu thuốc trong tay mình vào tàn thuốc rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng.King tongLăng Viễn Kha đứng trước cửa một căn biệt thự mà nhấn chuồn cửa. Cô chỉ đứng đợi một lúc là cánh cửa lập tức đã được người khác mở ra. Mở của cho cô là một người đàn ông lịch thiệt tầm 58 tuổi, trên khuân mặt đã in những dấu vết của thời gian nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được người này hồi trẻ đã anh tuất ra sao. Ông ta lúc đầu là ngạc nhiên sau nó là niềm nở đón tiếp cô vào bên trong."Ấy chà, đây không phải Viễn Kha sao mau vào mau vào bên trong ngồi.""Chào luật sư Kim lâu lắm rồi không gặp ông." Lăng Viễn Kha đi theo phía sau luật sư Kim đi vào bên trong căn biệt thư. "Đây là hồ sơ mà Vân nhờ tôi đưa cho ông, ông xem còn thiếu gì không."Luật sư Kim cầm tập hồ sơ mà Lăng Viễn Kha đưa mở ra xem sơ qua rồi gật đầu xem như hài lòng. "Đủ rồi vụ này để ta giải quyết hai đứa cứ yên tâm đi.""Vậy cảm ơn ông, vậy con xin về trước." Lăng Viễn Kha đứng dậy tính ra về thì luật sư Kim dại dữ cô lại. "Con ở đây ăn tối với ta đi đằng nào thì ngoài trời cũng đang có tuyết rơi."Lăng Viễn Kha nhìn ra bên ngoài thì thấy đúng là có tuyết thật. Nên thôi cũng đành ở lại dùng bữa với ông. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều phủ kín cả nền đất xung quanh một màu trắng xóa. Dao Tuệ Anh lái xe để vào trong gra rồi đi vào trong căn nhà. "Thầy ơi, em đem tài liệu mà thầy cần đến rồi này." Dao Tuệ Anh vui vẻ đi vào bên trong vui vẻ cười chào lão sư của mình. "Em tới rồi hả. Lại đây dùng cơm luôn với thầy.""Dạ được để em vào nấu cho." Nàng vui vẻ sắn tay áo đi vào bên trong phòng bếp.Nàng vừa vào tới của thì thấy một thân ảnh cao gầy đang đứng trong bếp xào đảo thức ăn. Vừa nhìn bóng lưng cao gầy đấy nàng lập tức nhận ra người đó là ai. Lăng Viễn Kha nghe thấy xó người vào trong bếp thì quay lại xem là ai. "Là chị sao Tuệ Anh." Lăng Viễn Kha thấy nành thì nở một nụ cười ô nhu khiến cho tim nàng đệp loạn nhịp hết cả lên. Đây là người mà đêm nào nàng cũng mơ thấy trong những giấc mơ hỗn loạn của mình. Người mà khiến nàng thương nhớ mong ngóng được gặp lại vô cùng. Dao Tuệ Anh vẫn dư được thái độ điềm tĩnh của mình để không mất kiểm soát mà chạy ôm cô. Nhìn bóng lưng bận rộn của người kia làm nàng cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. "Có cần chị giúp em gì không." Dao Tuệ Anh đi vào bên trong đứng bên cạnh của cô. "Chị lấy hộ em cái đĩa đi.""Được đợi chị một chút."Đĩa được lão sư nàng cất ở trên ngăn tủ phía trên khá là cao làm nàng nhón chân lên mãi vẫn không lấy được. Đang cố vướn lấy thì có một cơ thể áp lên người nàng rồi đưa tay lên lấy cái đĩa. Nàng cảm thấy lúc này mình thật nhỏ bé được cơ thể to lớn của cô bao bọc lấy vậy. Khiến nàng tim đập tai đỏ chỉ sợ cô sẽ nghe thấy nhịp tim nàng đang đập loạn nhịp lên vì cô mất. May là chuyện này chỉ một lúc không nàng sẽ xỉu ra đâu mất thôi. Lăng Viễn Kha bày thức ăm ra bàn rồi cùng ông và nàng ngồi xuống vui vẻ ăn cơm. Ăn xong thì cô cùng nàng dọn rẹp, rửa bát rồi cô mới đi ra về."Con thích Viễn Kha đúng không." Luật sư Kim ngồi uống một ngụm trà rồi thảng nhiên ngồi hỏi chuyện nàng. Dao Tuệ Anh đang ngồi uống trà cùng thầy mình thì nghe được câu hỏi của ông khiến cho ngụm trà nàng vừa uống sặc cả lên."Khụ...khụ....lão sư không có chuyện đó đâu." Nàng đỏ cả mặt mà cúi đầu xuống không dâm nhìn ông. Sao tư dưng hôm nay lão sư lại hỏi chuyện này cơ chứ. Luật sư Kim thấy thái độ của nàng như vậy thì cũng đã biết được đáp án của mình rồi. Ông vẫn ngồi thảng nhiên mà uống trà."Con bé đó là người tốt chỉ vì một số chuyện trong quá khứ nên mới khiến trái tim nó khép lại không dám yêu ai lần nữa."Dao Tuệ Anh nghe ông nói vậy thì rất bất ngờ nên đã năn nủ ông kể chuyện của cô cho mình nghe.
P/s: ta mệt😐
P/s: ta mệt😐