[AsaChi-ChiAsa] Chị Thỏ Em Mèo

27




Cả khu rừng đang chìm trong ánh chiều tà, nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân vội vã và giọng nói giận dữ của Asa.

"Chiquita, em đang làm gì vậy?" Asa quát, giọng đầy căng thẳng. Cả nhóm bạn đứng xung quanh, ánh mắt đều đổ dồn về phía Chiquita, người đang đang hí hửng làm việc gì đó rất... kỳ lạ.

Chiquita, đang đứng gần cái cây với bộ mặt thản nhiên, vẫn cầm một cái chậu nhỏ trong tay và một cái xẻng đang đào đất. "Em chỉ đang trồng cây thôi mà, có gì đâu?" Chiquita trả lời, mặt tỏ vẻ vô tội.

Asa, mắt đang bốc lửa, không chịu nổi nữa, bước đến gần và lấy chậu cây khỏi tay Chiquita. "Cái này gọi là trồng cây á? Em đang đào cái hố này sâu như vậy để làm gì?!" Asa quát, lông mày nhíu lại.

Chiquita ngạc nhiên, thản nhiên nhìn Asa rồi cười khúc khích. "Thôi nào, chị làm gì mà nóng thế. Em chỉ muốn trồng cây, mà chị lại cứ bực bội như vậy."

Asa cố gắng kiềm chế sự tức giận, nhưng mặt vẫn đỏ lên vì khó chịu. "Trồng cây mà đào hố sâu đến vậy? Em đang cố làm cái gì vậy, Chiquita?" Asa nghiến răng, không thể kiềm chế được nữa.

Chiquita nhìn Asa với vẻ mặt ngây thơ, vẫn cười. "Em nghĩ là trồng cây cần một cái hố sâu như vậy mà, chị không thấy cái cây này sẽ lớn nhanh hơn sao?"

Pharita, đứng bên cạnh, cố gắng ngăn cản căng thẳng. "Asa, em ấy chỉ đùa thôi mà. Đừng giận nữa."

Nhưng Asa chẳng thèm nghe, chị càng lúc càng tức giận hơn, đôi tai thỏ cụp xuống và giọng nói trở nên sắc lẹm. "Đừng cản em, Pharita. Em ấy lúc nào cũng thế, làm gì mà không nghĩ cho kỹ!"

Chiquita, không chịu thua, xù lông lên và bước ra một bước. "Chị giận cái gì? Em làm gì đâu mà chị phải làm quá lên như vậy!"

Rora bước đến, đứng giữa họ, nhìn Asa rồi quay sang Chiquita. "Thôi đi hai bà, làm ơn đừng gây sự nữa, có gì từ từ giải quyết."

Nhưng khi Rora vừa bước ra, Chiquita lại không thể chịu nổi mà tiếp tục nói. "Chị cứ lúc nào cũng thế, suốt ngày lo lắng, chọc giận em hoài. Em không phải là em bé đâu!"

Asa đứng thẳng người, giận dữ đến mức đôi mắt thỏ không còn thấy ánh sáng của sự ôn nhu nữa. "Được rồi, Chiquita, em muốn nói sao cũng được, nhưng đừng có lôi chị ra như vậy. Chị chỉ muốn bảo vệ em thôi."

Chiquita cũng không vừa, bước lại gần Asa, giọng không kém phần quyết liệt. "Vậy bảo vệ em mà cứ suốt ngày ép buộc, không cho em làm gì. Em không phải con nít đâu!"

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều im lặng, không dám lên tiếng. Đột nhiên, Chiquita thở hắt ra một hơi, lùi lại một bước và xù lông lên. "Chị cứ vậy em chẳng muốn nói nữa!"

Asa cũng hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. "Chiquita, em làm chị lo lắng quá mà. Đừng làm chị tức giận như vậy nữa."

Chiquita nhìn Asa một hồi lâu, rồi đột ngột nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Chị giận mà lại đáng yêu thế, em thích cái kiểu này hơn."

Asa không thể giữ nổi giận, chỉ biết nhìn Chiquita với ánh mắt không hài lòng nhưng lại không thể không mỉm cười trước sự tinh quái của em. "Em lúc nào cũng vậy, đúng là không thể hiểu nổi."

Chiquita cười, bước lại gần Asa và ôm lấy chị. "Vậy chị đừng giận nữa nhé. Em chỉ muốn trêu một chút thôi mà."

Asa thở dài, nhưng vẫn không thể nào giận lâu được. Chị ôm lại Chiquita, nhẹ nhàng vuốt tóc em. "Lần sau, đừng làm chị lo nữa nhé. Chị không thể giận em lâu đâu."

Chiquita chỉ cười khúc khích, gối đầu vào vai Asa. "Em sẽ cố gắng đấy, nhưng ai bảo chị cứ hay lo lắng quá."

Nhóm bạn đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, ai nấy đều bật cười vì sự hòa hợp sau cơn giận dữ. Dù có thế nào, thì tình yêu giữa Chiquita và Asa vẫn luôn ngọt ngào và đầy thú vị.

Cả nhóm cùng nhau ngồi lại, cười đùa, và những khoảnh khắc này lại một lần nữa chứng minh rằng dù có giận nhau, nhưng tình cảm của họ vẫn sẽ luôn vững chắc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...