[AsaChi-ChiAsa] Chị Thỏ Em Mèo

22




Một buổi sáng yên bình trong khu rừng xanh, ánh nắng chiếu qua những tán lá, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên mặt đất. Mọi người trong nhóm đều đã tỉnh dậy, chuẩn bị cho một ngày mới đầy hoạt động. Tuy nhiên, hôm nay có một điều đặc biệt. Chiquita, mèo nhỏ của Asa, đang trong trạng thái... cực kỳ khó chịu.

"Chiquita, sao em cứ càu nhàu suốt vậy?" Asa ngồi xuống cạnh mèo nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về.

Chiquita nhìn chị với đôi mắt không hài lòng, rồi xù lông lên như một quả bóng nhỏ. "Tại chị cứ dính em hoài! Em muốn đi một mình mà, đừng bám theo em nữa!"

Asa bật cười, đôi mắt thỏ ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy sự nghịch ngợm. "Chị chỉ muốn đi cùng em thôi mà. Em đi đâu thì chị cũng đi theo."

Chiquita bĩu môi, xù lông lên thêm chút nữa, trông như một quả cầu lông lốc. "Em không cần chị. Chị toàn làm phiền em thôi. Chị làm như em không thể sống thiếu chị vậy."

Asa mỉm cười, cúi xuống sát mặt Chiquita, đôi mắt thỏ lấp lánh. "Em tưởng em là mèo dũng cảm, sao lại xù lông như thế này? Không phải em thích chị bảo vệ sao?"

Chiquita liền nhìn xuống, lòng có chút bối rối. Đúng thật là lúc nào cũng có Asa bên cạnh, em luôn cảm thấy an toàn. Nhưng khi đối diện với Asa, mèo nhỏ lại không thể kiểm soát được sự ngại ngùng của mình.

"Chị... đừng có làm em xấu hổ nữa." Chiquita nhỏ giọng, nhưng cái lông của em vẫn xù lên như cái bông.

Asa bật cười lớn, không kiềm chế được. "Thật là dễ thương mà. Chị chỉ muốn ôm em thôi."

Mèo nhỏ càng xù lông lên, đôi mắt giận dỗi. "Đừng có mà ôm em! Em không phải con thỏ đâu!"

Asa ôm Chiquita một cách nhẹ nhàng, mặc dù biết em đang bực bội, nhưng không thể chịu nổi việc nhìn mèo nhỏ dễ thương như vậy mà không có phản ứng gì. "Mèo nhỏ của chị, đừng có xù lông nữa. Em sẽ bị mệt đấy."

Chiquita hít một hơi dài, cái lông từ từ hạ xuống, nhưng khuôn mặt vẫn không nguôi vẻ giận dỗi. "Chị thật là... chọc em muốn phát điên rồi."

Asa nhẹ nhàng vuốt ve lưng Chiquita, khẽ cười. "Được rồi, chị xin lỗi, nhưng em thật sự quá dễ thương khi tức giận như thế. Không thể nào không muốn chọc em."

Chiquita trừng mắt nhìn Asa, nhưng cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. "Chị mà còn làm vậy nữa thì em sẽ... sẽ trốn khỏi chị luôn đấy!"

Asa mỉm cười ôn hòa, ánh mắt đầy yêu thương. "Không sao, dù em có trốn đi đâu, chị vẫn sẽ tìm được em."

Chiquita cảm thấy có gì đó ấm áp trong lòng, dù có giận dỗi, nhưng khi ở bên Asa, mọi lo lắng của em đều tan biến. Em khẽ thở dài, rồi ngẩng lên nhìn Asa. "Thôi, nhưng lần sau không được trêu em như vậy nữa nhé!"

Asa đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên trán Chiquita. "Chị hứa, nhưng không đảm bảo sẽ không trêu em nữa đâu."

Mèo nhỏ mím môi, rồi hạ lông xuống, không còn xù lên nữa. "Vậy là chị không được làm em tức giận nữa."

Asa cười tươi, kéo Chiquita vào vòng tay. "Chị yêu em mà, mèo nhỏ."

Cả hai đứng dưới ánh nắng, hòa vào không gian yên bình của khu rừng, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...