[AsaChi-ChiAsa] Chị Thỏ Em Mèo

21




Buổi sáng trong khu rừng xanh, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp nơi. Asa tỉnh dậy với tâm trạng đầy hứng khởi, bởi hôm nay chị đã lên kế hoạch đặc biệt để dành trọn một ngày bên Chiquita. Nhưng khi Asa quay qua giường bên cạnh, thứ đón chị chỉ là... một khoảng trống lạnh lẽo.

"Asaaaa!" Rora chạy vội vào, thở hổn hển. "Con mèo nhỏ của chị trốn rồi! Em ấy bảo là chị cứ bám em ấy mãi nên hôm nay quyết định chơi trò... mất tích!"

Asa bật dậy ngay lập tức, đôi tai thỏ dựng đứng lên đầy cảnh giác. "Cái gì?! Em ấy đi đâu rồi?"

Rora nhún vai, cười khúc khích. "Ai mà biết. Mèo nhỏ trốn thì chị phải đi tìm thôi!"

Cùng lúc đó, ở một góc rừng khác...

Chiquita ngồi chễm chệ trên cành cây cao, vừa nghịch cọng cỏ trên tay vừa tự mãn cười thầm. "Lúc nào cũng Asa thế này, Asa thế kia... Sao chị ấy không chịu để em yên chứ?!"

Nhưng nụ cười của Chiquita chưa kịp tắt thì phía xa, giọng Asa vang lên rõ ràng:
"Chị biết em ở đây, Chiquita! Em nghĩ chị không tìm được em sao?"

Mèo nhỏ giật mình, lông đuôi xù lên vì hoảng. "Chị ấy tìm được rồi?! Nhanh vậy?"

Chiquita vội vàng chuyền từ cành cây này sang cành cây khác, lủi sâu hơn vào rừng. Nhưng Asa vẫn không bỏ cuộc, chị kiên nhẫn bước từng bước theo dấu chân mèo nhỏ để lại.

Rami ngồi dựa vào thân cây, miệng nhai kẹo cao su, nhìn theo Asa với ánh mắt thích thú. "Coi kìa, thỏ Asa mà quyết tâm tìm thì có trốn đằng trời. Tụi mình cá đi, bao lâu nữa chị ấy tóm được Chiquita?"

Ahyeon cười ranh mãnh. "Tui đoán 15 phút, Asa kiểu gì cũng dụ được mèo nhỏ về."

Ruka hờ hững chêm vào, "Chị nghĩ Asa sẽ không dụ, mà bế luôn."

Pharita ngồi cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng, "Chị thì chỉ mong Chiquita không chạy trốn quá xa, em ấy có vẻ mỏng manh lắm, lỡ té ngã thì Asa buồn cả tuần mất."

Asa cuối cùng cũng phát hiện ra mèo nhỏ đang trốn trên một nhánh cây cao. Chị đứng dưới, ngước lên, cười dịu dàng. "Chiquita, xuống đây nào. Đừng để chị phải trèo lên đón em chứ?"

Chiquita vắt vẻo trên cành cây, phồng má. "Không xuống! Em muốn ở đây, chị đừng làm phiền em!"

Asa nghiêng đầu, cố nén tiếng cười. "Thế sao em không trốn xa hơn, mà chỉ trốn ở một nơi dễ tìm như thế này?"

Mèo nhỏ khựng lại, mặt đỏ bừng. "Vì... vì... em thích thế! Không cần chị quan tâm!"

Nhưng Asa vẫn không nao núng. Chị nhẹ nhàng trèo lên cây, từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận. Chiquita trợn tròn mắt. "Nè, chị làm gì đó?! Đừng lên đây, em sẽ nhảy xuống đấy!"

Asa dừng lại một chút, mỉm cười ôn nhu. "Nhảy đi, nếu em nghĩ chị không bắt được em."

Chiquita bối rối nhìn Asa, lòng ngập tràn cảm xúc khó tả. Cuối cùng, Asa vươn tay ra trước mặt mèo nhỏ. "Em không cần phải chạy trốn. Chị sẽ luôn ở đây, bất kể em có đi đâu."

Chiquita cúi mặt, ngượng ngùng chạm tay vào tay Asa. "Thì... tại chị cứ bám theo em hoài."

Asa bật cười, kéo em vào lòng. "Bám theo em là điều chị thích nhất. Và chị sẽ không bao giờ dừng lại đâu."

Cả hai xuống khỏi cây, Asa cõng Chiquita về giữa ánh chiều tà, bỏ lại sau lưng nhóm bạn đang cười rúc rích vì màn "trốn tìm" đầy cảm xúc ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...