[AsaChi-ChiAsa] Chị Thỏ Em Mèo
19
Buổi chiều yên ả trong rừng nhanh chóng biến thành cơn hỗn loạn. Asa và Chiquita, vừa kết thúc một ngày khám phá cùng nhóm bạn, đang trên đường trở về thì bất ngờ một cơn mưa lớn ập xuống."Trời đất! Sao tự nhiên mưa lớn vậy?!" Chiquita hét lên, cố che tai mèo của mình bằng tay."Em có mang áo khoác không?" Asa vội hỏi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của Chiquita, chị đã biết câu trả lời.Chiquita run lên, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. "Mưa... lạnh quá... Ướt hết rồi..."Asa lập tức cởi áo khoác của mình, choàng lên người Chiquita. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng sấm vang lên, khiến Chiquita hoảng loạn bật ra phía sau. "Aaaaa! Sấm!"Asa liền chạy tới, nắm lấy tay Chiquita. "Em đừng sợ, có chị đây!" Nhưng ngay khi chị định kéo em dậy, một tia chớp lóe sáng gần đó làm Chiquita hét toáng lên."Không! Em không thích nước! Asa, em muốn về nhà!"Thấy tình trạng của Chiquita ngày càng tệ, Asa không nghĩ ngợi gì thêm, cúi xuống bế em lên. "Được rồi, bé con. Chị sẽ đưa em về ngay!""Gì chứ?! Bỏ em xuống! Em tự đi được!" Chiquita vùng vẫy, nhưng Asa vẫn giữ chặt, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết."Em lạnh run thế này, lại còn sợ mưa, làm sao tự đi được? Đừng bướng nữa, để chị lo cho." Asa kéo chặt áo khoác quanh người Chiquita, không để mưa thấm vào em thêm chút nào."Nhưng mà...!""Không nhưng nhị gì hết!" Asa nhấn mạnh, rồi bất ngờ cất bước chạy.Dưới cơn mưa như trút, Asa lao nhanh qua những lối mòn trơn trượt, bế Chiquita trên tay như thể không có gì cản được chị. "Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Em đừng lo, chị sẽ không để em bị lạnh đâu."Chiquita tròn mắt nhìn Asa, gương mặt thoáng chút bối rối. Trái tim em bỗng đập nhanh hơn, không phải vì sợ mà vì cảm giác được bảo vệ tuyệt đối. "Asa...""Ừ? Em nói gì cơ?" Asa quay sang nhìn em, nhưng đôi chân vẫn không ngừng chạy."Không có gì... Chỉ là... cảm ơn chị." Chiquita thì thầm, khuôn mặt đỏ bừng, không biết vì lạnh hay vì ngại.Asa mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. "Ngốc, không cần cảm ơn đâu. Chỉ cần em an toàn là đủ rồi."Vừa về đến nhà, nhóm bạn đã đứng chờ sẵn. Rami là người hét lên đầu tiên: "Hai người làm gì mà ướt như chuột lột thế kia? Đi hẹn hò dưới mưa à?"Ahyeon vỗ cánh bay tới, tò mò nhìn Asa và Chiquita. "Chiquita, em bị Asa bắt cóc hả? Sao mặt em đỏ vậy?""Câm hết đi! Tụi em chỉ bị mưa ướt thôi!" Chiquita bối rối gắt lên, nhưng lại càng khiến cả nhóm cười lớn.Pharita bước tới, kéo Chiquita ra khỏi tay Asa. "Thôi, Chiquita, vào thay đồ kẻo cảm lạnh. Asa, em cũng vậy đấy. Mau lên!""Em ổn mà," Asa vừa nói vừa lau nước mưa trên mặt. Nhưng khi nhìn thấy Chiquita lén liếc mình trước khi vào nhà, chị không kìm được mà mỉm cười đầy yêu thương.Rora khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Asa. "Chị Asa, mạnh mẽ quá ha. Nhưng lần sau cẩn thận, bế kiểu đó coi chừng té cả hai.""Không sao đâu. Chiquita quan trọng hơn tất cả mà." Asa đáp nhẹ, mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của em đi vào phòng.Đêm hôm đó, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Asa lặng lẽ đến bên cửa sổ phòng Chiquita, nhìn qua khe cửa. Em đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn trông thật yên bình. Asa khẽ mỉm cười, thì thầm."Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ của chị. Chị sẽ luôn ở đây, bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra."