Ánh Mắt

9.



Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Tôi háo hức đến mức trời còn chưa tỏ đã vội bật dậy.

Hít một hơi thật sâu, tôi vươn vai, cảm nhận không khí buổi sáng trong lành. Sau khi chào ông bà, ba mẹ, tôi nhanh chóng cất bước đến trường.

Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ. Những đám mây bồng bềnh, lặng lẽ trôi như chẳng vướng bận điều gì. Đàn chim tung cánh thành từng đợt, xé ngang bầu trời bao la. Tiếng ríu rít của chúng hòa lẫn trong những âm thanh rộn ràng của buổi sáng. Con đường tôi đi vẫn là con đường mỗi ngày, nhưng hôm nay lại thấy nó nhộn nhịp hơn, náo nức hơn. Tiếng cười đùa của tụi bạn vang vọng khắp nơi, từng nhóm học sinh ríu rít bàn tán về buổi lễ sắp diễn ra.

Lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Không phải buồn, không hẳn là tiếc nuối, cũng không phải lo lắng. Chỉ là có chút gì đó cứ lơ lửng trong tâm trí, như những vệt nắng mỏng manh rơi xuống mặt đất, không thể nắm bắt được.

Ngôi trường quen thuộc hôm nay trở nên lộng lẫy hơn hẳn. Những dãy cờ sắc màu bay phấp phới trong làn gió nhẹ. Ánh nắng chiếu xuống bức tường vàng cũ, để lộ những mảng rêu xanh loang lổ. Gió lùa qua tán cây, kéo theo những chiếc lá nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung trước khi đáp xuống sân trường. Tất cả mọi thứ đều đẹp theo một cách riêng, như thể hôm nay chúng cũng muốn lưu lại một dấu ấn đặc biệt trong lòng ai đó.

Mọi người tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho buổi lễ. Tôi đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là ngày cuối cùng của năm học, nhưng không biết vì sao, tôi cứ có cảm giác đây là lần cuối cùng mình được nhìn ngắm khung cảnh này một cách trọn vẹn.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Chào Dương. Hôm nay đi sớm vậy mày?"

"Tao mong chờ quá nên dậy sớm."

Hà Anh không đáp, chỉ cười nhẹ. Rồi, bất ngờ, bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Hà Anh truyền đến, rõ ràng đến mức tôi bỗng thấy cả người mình cứng đờ trong một giây.

"Đi vào chỗ ngồi nè, nhanh lên."

Giọng Hà Anh vẫn như mọi ngày, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó khác lạ. Hoặc có lẽ, là tôi đang tự suy diễn điều gì đó mà ngay cả chính tôi cũng không hiểu rõ.

Tôi không rút tay lại, cũng không nói gì, chỉ để mặc Hà Anh kéo đi giữa sân trường rộng lớn. Nhưng bước chân tôi dường như chậm hơn một nhịp so với mọi khi.

Tiếng chuông vang lên, buổi lễ tổng kết chính thức bắt đầu.

Những tiết mục văn nghệ lần lượt diễn ra, có bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, cũng có điệu nhảy sôi động khuấy động bầu không khí. Tôi lặng lẽ quan sát, cố gắng ghi nhớ từng hình ảnh, từng âm thanh vào tâm trí. Từng gương mặt, từng tiếng cười, từng cái nắng rọi xuống sân trường. Dù đây không phải lần cuối cùng tôi tham gia một buổi lễ tổng kết, nhưng tôi sợ rằng nếu mình không nhìn kỹ hơn, không khắc ghi sâu hơn, thì một ngày nào đó, tất cả sẽ chỉ còn là những ký ức mơ hồ nhạt nhòa theo thời gian.

Năm học này có lẽ là năm đáng nhớ nhất của tôi từ khi bước vào cấp hai. Nó mang đến cho tôi những nụ cười, những người bạn mới, những trải nghiệm mới. Nó dạy tôi không chỉ kiến thức, mà còn là những bài học về tình bạn, về cách mở lòng với mọi người. Nhờ nó, tôi đã không còn là một Ánh Dương trầm lặng, ít nói như trước.

Giọng Hà Anh lại cất lên bên cạnh tôi.

"Nhanh quá ha, mới đây mà đã hết năm học rồi."

Tôi khẽ gật đầu.

"Ừ, như mới chớp mắt thôi mà đã hết năm rồi."

Tôi và Hà Anh tiếp tục trò chuyện, nhắc lại những kỷ niệm của năm học này. Tôi nhận ra không chỉ có tôi, mà cả Hà Anh cũng có chút gì đó tiếc nuối, chút gì đó luyến lưu.

Tiếng thông báo trao thưởng vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi nhìn từng người bước lên sân khấu nhận phần thưởng, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Những nỗ lực suốt một năm qua, cuối cùng cũng được đền đáp.

Buổi lễ tổng kết kết thúc. Tôi và Hà Anh cùng nhau rời khỏi hội trường, đi về phía chiếc ghế đá dưới tán cây bằng lăng.

Bất chợt, Hà Anh lấy ra một hộp sữa, đưa về phía tôi.

"Tặng mày đó."

Giọng Anh nhỏ nhẹ nhưng chân thành.

"Cảm ơn mày nhiều lắm, Dương. Dù mới quen chưa lâu, nhưng tao thực sự rất quý mày. Tao mong năm học tới, tao với mày vẫn sẽ học chung lớp."

Tôi mỉm cười, đưa tay nhận lấy hộp sữa.

"Tao cũng cảm ơn mày, Hà Anh. Cảm ơn vì tất cả. Tao cũng mong năm sau tụi mình vẫn đồng hành cùng nhau."

Chúng tôi cùng nhau bước ra cổng trường.

Nắng chiều trải dài trên con đường phía trước, nhuộm vàng cả khoảng sân. Cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những tán lá, cuốn theo vài cánh hoa bằng lăng rơi xuống nền đất.

Hà Anh dừng lại, quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt đó, giống như một tia sáng lướt qua bầu trời lúc hoàng hôn, rực rỡ nhưng ngắn ngủi.

Giống như một giai điệu quen thuộc, vừa thân thuộc, vừa xa xăm.

Tôi không biết Hà Anh đang nghĩ gì.

Tôi cũng không biết bản thân đang cảm thấy gì.

Chỉ biết rằng, tôi đã khắc sâu ánh mắt ấy vào lòng.

Hà Anh vẫy tay.

"Tạm biệt mày. Tao cảm ơn mày rất nhiều. Hẹn gặp lại."

"Tạm biệt. Tao cũng cảm ơn mày, Hà Anh."

Trên con đường làng quen thuộc, tôi bước đi giữa ánh chiều vàng nhạt. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, nhưng lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Những kỷ niệm của năm học này cứ thế ùa về. Những tiếng cười rộn rã trong lớp, những trận bóng chuyền đầy nhiệt huyết, những ngày cùng nhau ôn bài đến quên thời gian và cả ánh mắt của Hà Anh.

Ánh mắt ấy, có lẽ sẽ mãi là điều đặc biệt mà tôi không thể nào quên.

"Gió khẽ lay hàng cây trước ngõ,
Ánh mắt người, tôi cất giữa trời xanh."

Chương trước Chương tiếp
Loading...