[18+ Friendly Rivalry] Ashes - Tro tàn
Chương 5: Làm tình
Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Đến trước cửa nhà, họ tách ra, mỗi người một hướng. Yoo Jae Yi nhìn theo bóng lưng không chút lưu tình của Woo Seul Gi, môi cắn chặt đến mức rỉ máu.Sáng hôm sau, Woo Seul Gi hiếm hoi được ngủ nướng. Khi tỉnh dậy, trời đã gần trưa. Cô nheo mắt nhìn điện thoại, trả lời vài tin nhắn công việc rồi lại nhắm mắt.Cơn choáng sau men rượu và những dư âm tối qua dần ùa về. Vài giây sau, cô mở mắt lần nữa, đứng dậy đi rửa mặt.Buổi chiều, Woo Seul Gi phải trở về trường cũ Yonsei với tư cách cựu sinh viên xuất sắc, tham dự buổi chia sẻ về chủ đề lập kế hoạch nghề nghiệp. Nghe nói còn có vài gương mặt nổi bật từ các lĩnh vực khác cũng được mời đến.Cô chẳng mấy hứng thú. Không hiểu nổi ý nghĩa của việc tổ chức một buổi nói chuyện giữa mùa đông lạnh giá thế này. Thời tiết âm hơn mười độ khiến sinh viên phải lết từ ký túc xá đến hội trường, còn cô thì phải từ nhà đến Yonsei, nghĩ thôi đã thấy mệt.Vừa tỉnh dậy nhìn ra ngoài, thấy tuyết lại rơi, tâm trạng cô càng chùng xuống.Woo Seul Gi làm qua loa chút đồ ăn cho có, rồi vào phòng sách xử lý công việc. Một tiếng sau, cô liếc đồng hồ, đứng dậy thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.Trước khi đi, cô khựng lại giây lát, rồi quay vào lấy thêm đôi găng tay da màu đen. Hôm qua gió lớn, áo khoác của cô lại thường không có túi, để tay bên ngoài lạnh cóng cả người.Mọi thứ đã sẵn sàng. Cô vừa đẩy cửa ra liền chạm mặt Yoo Jae Yi. Nhìn vẻ sững sờ của nàng, cô thuận tay khép cửa, bước đến trước thang máy quẹt thẻ.Điều cô chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra, nhưng lòng lại bình lặng đến lạ, chẳng chút gợn sóng. Mãi đến khi Yoo Jae Yi chậm rãi tiến lại gần, nhịp tim cô mới rốt cuộc rối loạn.Đại tiểu thư đứng rất gần cô. "Đi làm à?""Ừm." Woo Seul Gi không muốn nói nhiều, vì cô nhận ra mình khó mà kiểm soát cảm xúc khi đối diện với Yoo Jae Yi.Rõ ràng bao năm qua, cô đã tự xây cho mình không biết bao nhiêu lớp phòng vệ. Mỗi lần nhớ đến Yoo Jae Yi là mỗi lần cô phải cố làm mình chai sạn đi, tập quen với cảm giác mất mát ấy đến mức trái tim gần như tê dại. Cô cứ ngỡ rằng khi gặp lại Yoo Jae Yi, ít nhất mình vẫn giữ được chút lý trí cơ bản. Nhưng hoá ra cô đã đánh giá quá cao định lực của bản thân, và quá thấp tầm quan trọng của Yoo Jae Yi trong lòng mình.Woo Seul Gi khẽ thở dài, trong đầu tự hỏi sao thang máy vẫn chưa tới.Yoo Jae Yi nghe thấy tiếng thở của cô, quay sang hỏi: "Ở chung với tôi khiến cậu phiền lòng lắm à?"Woo Seul Gi nhìn khuôn mặt mờ ảo của nàng phản chiếu trên lớp đá cẩm thạch."Hửm?""Cậu cứ thở dài suốt." Yoo Jae Yi cười, giọng pha chút bất lực. "Từ tối qua đến giờ, sự xuất hiện của tôi làm cậu khó chịu lắm sao?"Ánh mắt Woo Seul Gi thoáng dao động: "Nếu tôi nói đúng vậy, cậu định làm gì?"Yoo Jae Yi hơi há miệng, nhưng không biết phải nói gì, đành mím môi lại. Một lúc sau, nàng mới cất tiếng, giọng vừa cố chấp vừa nghiêm túc: "Cậu đừng ghét tôi."Giọng điệu ấy khiến Woo Seul Gi nhớ đến hồi mình còn học mẫu giáo, cãi nhau với bạn rồi lại làm lành bằng lời xin lỗi vụng về.Cô chợt nhận ra, bản thân bây giờ dường như trầm hơn trước, nhưng cũng tùy hứng hơn nhiều.Chỉ là, sự trầm lắng ấy dành cho người khác, còn tính tùy hứng lại chỉ dành cho riêng cô.Woo Seul Gi chưa kịp nghĩ sâu hơn về điều đó thì cửa thang máy đã từ từ mở ra. Hai người bước vào, rồi cuối cùng tách nhau ở bãi đỗ xe.Trên xe, cô lại nghĩ đến câu nói vừa rồi của Yoo Jae Yi. Thật ra, cô không ghét nàng, không hận, cũng chẳng oán trách.Có lẽ chỉ thoáng chút oán thán, oán nàng năm xưa ra đi không nói một lời, oán những câu từ lạnh lùng từng dùng để đẩy cô ra xa.Nhưng bảo là ghét hay hận thì không đến mức ấy. Cô hiểu, mối quan hệ giữa mình và Yoo Jae Yi ngay từ đầu đã là do cô chủ động.Cô gõ cửa, Yoo Jae Yi mở khóa, rồi họ tự nhiên quấn lấy nhau.Biến số duy nhất là cô đã yêu Yoo Jae Yi vào một thời điểm không thích hợp.Mà chuyện rung động, đâu thể đổ lỗi cho ai.Không ai đáng trách cả.Nhưng không hận không ghét, không có nghĩa là cô không lo lắng, không sợ hãi.Yoo Jae Yi mắc chứng nghiện tình dục, và cảnh nàng tìm đến cô cầu cứu giờ đây gần như trùng khớp với những gì từng xảy ra trước kia. Sự lặp lại kỳ lạ ấy khiến cô theo bản năng bật lên cơ chế phòng vệ.Thế nên, dù lý trí thúc giục phải giữ khoảng cách, cô vẫn không thể làm ngơ trước nước mắt và vẻ mong manh của nàng. Đau lòng và không nỡ, như hai nửa song sinh không thể tách rời, gốc rễ bám sâu trong tim cô, còn cành lá và gai nhọn thì đâm ngược lại, làm cô rướm máu.Woo Seul Gi sợ phải lặp lại vết xe đổ, sợ tấm chân tình của mình lại bị vứt bỏ như một đôi giày cũ.Năm năm trước, họ bắt đầu trong mập mờ, năm năm sau, vẫn là thứ thân mật nửa vời ấy. Con đường này khiến cô không sao an lòng.Con người có mấy lần năm năm để mà phung phí đây?Khi Woo Seul Gi đến nơi, buổi tọa đàm đã bắt đầu. Một đàn em nhanh chóng dẫn cô đến hàng ghế đầu. Theo lịch trình, sẽ có một sinh viên năm nhất phát biểu trước, rồi mới đến lượt cô.Hội trường bật điều hòa, không khí ấm áp dễ chịu. Woo Seul Gi cụp mắt tháo găng tay, nhìn chiếc micro trên sân khấu mà ngẩn người.Sau năm phút, sinh viên năm nhất bước ra. Đàn em lại đến dẫn cô vào hậu trường chờ. Khoảng bảy phút sau, đến lượt cô lên sân khấu.Woo Seul Gi không cầm bản thảo, chậm rãi tiến đến bục giảng. Cô đứng trước micro, chào khán giả, rồi khéo léo dẫn dắt chủ đề bằng vài vấn đề nóng, mở rộng sang câu chuyện về tương lai và nghề nghiệp.Khi phần trao đổi bắt đầu, cô chọn ngẫu nhiên vài sinh viên đặt câu hỏi, trả lời ngắn gọn, rồi mỉm cười gật đầu rời sân khấu.Tiếng vỗ tay vang dội theo bước chân cô, bên dưới, nhiều sinh viên vẫn xì xào bàn tán về người đàn chị đã trở thành huyền thoại của trường.Tiếp đó là phần của những diễn giả khác. Woo Seul Gi đang cúi đầu xem tin tức trên điện thoại, nghe đến phần giới thiệu liền chậm rãi ngẩng lên."Tiếp theo, xin mời Tổng giám đốc Tập đoàn Sungrae Group, cô Yoo Jae Yi, chia sẻ với mọi người về những vấn đề thường gặp trong môi trường công sở."Yoo Jae Yi bước lên sân khấu giữa tràng vỗ tay rào rạt. Ánh mắt nàng lướt qua khán phòng, dừng lại ở Woo Seul Gi ngồi hàng ghế đầu. Khóe môi khẽ cong, nàng cầm micro, bắt đầu bài chia sẻ của mình.Woo Seul Gi đặt điện thoại lên đùi, tự hỏi liệu đây có phải là trùng hợp không. Khi nãy, lúc cô ở trên sân khấu, không thấy bóng Yoo Jae Yi đâu, có lẽ nàng đến muộn hơn một chút.Dù việc Yoo Jae Yi được mời đến vốn chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng những "trùng hợp" giữa họ cứ lặp đi lặp lại, đến mức dần giống như một sự sắp đặt có chủ ý.Đầu hơi đau, Woo Seul Gi không muốn nghĩ thêm nữa. Ánh mắt dời về phía Yoo Jae Yi, cô lặng lẽ lắng nghe nàng diễn thuyết.Đến phần hỏi đáp, một sinh viên giơ tay. Yoo Jae Yi gật đầu, ra hiệu người đó đứng dậy."Tổng giám đốc Yoo tuổi trẻ tài cao, cô có thể chia sẻ bí quyết để đạt được vị trí này khi còn trẻ như vậy không?"Yoo Jae Yi khựng lại một chút, rồi mỉm cười: "Rất đơn giản, người trong nhà có là được."Nàng dừng ở đó, nửa câu còn lại bị bỏ lửng, khiến cả hội trường bật cười, tưởng nàng đang đùa.Chỉ có Woo Seul Gi hiểu, phần bị nuốt xuống kia là gì.Người trong nhà có, chỉ cần dùng mọi thủ đoạn để giành lấy là được.Cô càng tò mò hơn về những năm tháng không cạnh cô, Yoo Jae Yi đã sống ra sao.Năm đó, nàng còn phải nghe theo sắp xếp của cha, ra nước ngoài cùng Dae Sung, vậy mà giờ đã trở thành người nắm quyền, đứng đầu Sungrae Group.Thế cục đã đổi thay thế nào, mà nàng không hề hé răng nửa lời?Những năm cô vắng mặt, rốt cuộc Yoo Jae Yi đã trải qua những gì?Hoạt động kết thúc, Woo Seul Gi trò chuyện đôi câu với vài giảng viên, bàn bạc thêm về thủ tục quyên góp đã thống nhất từ trước. Khi đứng dậy định ra về, cô mới phát hiện Yoo Jae Yi ngồi ở hàng sau, gần cửa ra vào. Bên cạnh nàng là một người quen cũ, Jo Ara.Lúc này, Woo Seul Gi mới hiểu vì sao Yoo Jae Yi lại xuất hiện ở đây. Jo Ara cũng là cựu sinh viên Yonsei, nhưng khác với cô, sau khi tốt nghiệp, Jo Ara ở lại trường làm nghiên cứu sinh.Hẳn là cô ấy cùng giảng viên đã đề xuất mời Yoo Jae Yi đến buổi chia sẻ này.Hai người vốn ít qua lại, chẳng thân quen gì. Vì thế, khi chạm mắt với Jo Ara, Woo Seul Gi chỉ khẽ gật đầu chào rồi định rời đi.Thấy cô bước tới, Yoo Jae Yi đứng dậy, gọi với theo: "Woo Seul Gi, cùng ăn tối nhé?"Trời đã chạng vạng, tuyết rơi lác đác. Jo Ara ở bên mỉm cười phụ họa: "Lâu rồi không gặp, tôi định dẫn Jae Yi ăn ở căng tin, cậu có muốn đi cùng không?"Woo Seul Gi đang định đeo găng tay, nghe vậy thì dừng lại, nắm chặt găng trong tay."Được."Món gà hầm nấm của Yonsei vốn rất nổi tiếng. Jo Ara khá thích, nên kéo Yoo Jae Yi đi mua cùng.Woo Seul Gi trước đây hiếm khi ăn ở căng tin, thường chỉ chọn đồ ngọt, nên lần này cũng chỉ mua một miếng bánh và một ly đậu xanh đá.Cô mua xong trước, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Hai người kia vẫn đang chờ đồ ăn. Cô chống cằm, ánh mắt vô thức dừng trên bóng lưng Yoo Jae Yi.Trước đây cô chưa từng quan sát kỹ, giờ nhìn lại mới thấy nàng gầy đi nhiều. Chiếc áo khoác mùa đông trên người Yoo Jae Yi trông hơi rộng, khiến dáng người càng thêm mảnh khảnh. Sắc mặt nhợt nhạt, trông yếu ớt hơn hẳn so với trước, như thể sức khỏe đã giảm sút đáng kể.Ra nước ngoài rồi... sống không tốt sao?Khi Yoo Jae Yi và Jo Ara quay lại, Woo Seul Gi đang thong thả dùng nĩa cắt bánh.Yoo Jae Yi nhìn qua: "Chỉ ăn cái này thôi à?""Ừ."Thấy cô không có ý nói chuyện, Yoo Jae Yi cũng không gượng ép, chỉ cúi đầu ăn cơm. Đang ăn thì bị sặc, nàng ho đến đỏ mặt tía tai, hốc mắt ươn ướt.Woo Seul Gi đưa ly đậu xanh đá qua: "Uống hai ngụm đi."Yoo Jae Yi nhận lấy, hút hai ngụm, lạnh đến nhăn mặt. Giữa mùa đông mà Woo Seul Gi vẫn uống nước đá sao?May mà cảm giác cay nóng nhanh chóng dịu đi. Woo Seul Gi lấy lại ly, không để đại tiểu thư uống thêm, uống nốt phần còn lại rồi đứng dậy rời đi.Hai phút sau, cô quay lại với hai cốc đồ uống nóng, đặt trước mặt Yoo Jae Yi và Jo Ara."Uống chút đồ nóng đi."Jo Ara thoáng sững người, bỗng cảm thấy mình như chiếc bóng đèn cỡ lớn. Cô ấy khẽ cảm ơn, rồi cúi đầu ăn nhanh hơn, muốn để lại không gian cho hai người kia.Ăn tối xong, Jo Ara còn có buổi họp nhóm nên xin phép đi trước. Yoo Jae Yi nhìn Woo Seul Gi, nhẹ giọng hỏi: "Cậu lát nữa có việc gì không?"Woo Seul Gi chậm rãi đeo găng tay: "Không."Yoo Jae Yi nhìn những ngón tay trắng nõn của cô dần được bao bọc trong lớp da đen, ánh mắt sâu xa. "Cậu sợ lạnh lắm à?""Tay sẽ đau." Cô đáp qua loa. "Cậu cũng sợ lạnh nhỉ.""Ừ, hơi hơi." Hai người vừa đi vừa trò chuyện dọc con đường nhỏ trong khuôn viên trường."Trước đây không phải cậu không sợ lạnh sao?" Hồi đó, mùa hè điều hòa trong phòng đại tiểu thư bật thấp đến mức như bước vào kho lạnh.Yoo Jae Yi cúi đầu liếm môi: "Giờ sức khỏe không tốt."Woo Seul Gi chỉ gật đầu, không hỏi thêm.Tới bãi đỗ xe, Yoo Jae Yi đi theo Woo Seul Gi đến xe của cô. Woo Seul Gi quay lại nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu."Chiều nay tôi đến công ty một chuyến, tiện thể bảo thư ký đem xe đi rửa. Cậu có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?" Mũi nàng đỏ lên vì lạnh, giọng nói cũng khàn khàn trong gió rét.Woo Seul Gi muốn thở dài, nhưng nhớ đến lời Yoo Jae Yi nói sáng nay, cô kìm lại: "Lên xe đi."Sau khi vào xe, Woo Seul Gi bật điều hòa, rồi nhìn ra ngoài thấy Yoo Jae Yi vẫn đứng đó. Cô hạ kính xuống: "Sao thế?"Yoo Jae Yi cúi đầu nhắn tin cho tài xế: [Lát nữa đến Đại học Yonsei lấy xe tôi về, ở bãi đỗ.]Gửi định vị xong, nàng cất điện thoại, quay sang nhìn Woo Seul Gi: "Cậu xuống đây một lát.""?"Woo Seul Gi hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa bước xuống."Làm gì đấy?"Yoo Jae Yi không đáp, chỉ mở cửa sau xe, rồi nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. "Làm tình."
___________
Hi 👋🏻 comeback chắc chắn phải có H 😼
Kpi để mở khoá chương tiếp theo: C4 và C5 200 votesLâu rồi mới edit lại nên các cách xưng hô sợ hơi loạn, có nhầm lẫn chỗ nào thì mn cmt nhắc sốp nhé 🫶🏻
___________
Hi 👋🏻 comeback chắc chắn phải có H 😼
Kpi để mở khoá chương tiếp theo: C4 và C5 200 votesLâu rồi mới edit lại nên các cách xưng hô sợ hơi loạn, có nhầm lẫn chỗ nào thì mn cmt nhắc sốp nhé 🫶🏻