[ 12cs/bh ] bad & good

34



giờ tan học đã đến, học sinh lũ lượt trở về nhà, lớp học dần dần trở nên vắng vẻ, Xử Nữ vẫn ngồi yên tại chỗ của mình, bản thân chán nản nằm ườn ra bàn. ngồi cạnh cửa sổ, cái gió lạnh của mùa đông thổi nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp của chiều tà chiếu rọi vào căn phòng, khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc kia trở nên nổi bật hơn hẳn trong ánh nắng. đôi mắt man mác buồn nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại, đây là ảnh nền trước đây của cô, trong hình là hai cô gái, khoác vai nhau, nhìn nhau với tất cả sự ôn như và tình cảm

" Song Song, tao lại nhớ mày nữa rồi "

Xử Nữ cũng phải thú thật với bản thân mình rằng, cô và Song Tử chẳng còn thân nhau như trước. những người xung quanh cũng khá thắc mắc, hình ảnh hai cô gái lúc nào cũng dính lấy nhau từ lúc nào đã hai người hai nơi. Xử Nữ tuy đã có Bảo Bình nhưng tình cảm dành cho Song Tử chẳng vơi bớt được bao nhiêu, hằng ngày cứ đêm đến, hay vì nghĩ về Bảo Bình thì hình ảnh của Song Tử luôn hiện hữu trong tâm trí cô, điều này Xử Nữ đã giấu kín Bảo Bình vì cô sợ rằng em sẽ không vui. Xử Nữ bị gọi gấp xuống phòng của lão sư, hấp tấp đến cả để điện thoại rơi ra từ túi áo lúc nào không hay.

" Xử tỷ.....ơ không có ai hết "

Bảo Bình sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong liền tìm đến Xử Nữ nhưng lúc này chẳng thấy Xử Nữ đâu. em đi đến bàn của Xử Nữ rất tự nhiên mà ngồi xuống, đôi mắt lanh lợi liền phát hiện chiếc điện thoại rơi cạnh đó

" điện thoại này....chẳng phải của Xử tỷ sao "

cầm chiếc điện thoại, không cần nhìn gì nhiều cũng biết rõ đây là điện thoại của Xử Nữ. theo thói quen, mở điện thoại ra chơi game như bình thường, ngón tay em chợt dừng lại trên không, thứ đập vào mắt em khiến em nhất thời không biết phản ứng như thế nào

" chị vẫn còn tình cảm với chị ấy ư "

đây đúng là lần đầu tiên Bảo Bình thấy hình ảnh thân mật của hai người nhưng đây không phải lần đầu tiên em bắt gặp Xử Nữ còn vương vấn người cũ, em đã có lần bắt gặp Xử Nữ xem lại tin nhắn, đã có lần bắt gặp Xử Nữ trong cơn say chỉ nhắc đến chị ấy, đã có lần bắt gặp Xữ Nữ trong hoảng loạn chỉ gọi lấy tên của chị ấy, những lần này đều như bị hàng vạn cây kim đâm vào tim mình, Bảo Bình những lần đó luôn tự hỏi có phải mình vẫn chưa tốt, có phải bản thân chưa thể khiến Xử Nữ quên đi người cũ, có phải chính em là kẻ thua cuộc.

" Tiểu Bảo "

âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em, bản thân nhận ra giọng nói ấy đó là của ai, em vội lau đi hàng nước mắt, quay sang nở nụ cười vui vẻ nhất với Xử Nữ

" Xử tỷ "

" Tiểu Bảo, sao lại khóc thế này? " nhíu mày, Xử Nữ trở nên lo lắng khi thấy khuôn mặt của Bảo Bình, nước mắt đang rơi nhưng có vẻ chủ nhân của nó không hay biết. Xử Nữ vội lau đi nước mắt cho em, kéo em vào trong lòng mà ôm chặt lấy

" tất cả là....tại chị " cái ôm như phá vỡ cảm xúc của Bảo Bình, bản thân em không òa khóc như một đứa trẻ mà chỉ đơn thuần nức nở trong vai cô

" tại chị? " Xử Nữ cảm thấy khó hiểu, bản thân cô đã làm gì có lỗi với em sao

" Xữ Nữ, chị vẫn còn yêu chị ấy, đúng chứ "

" em nói gì vậy Tiểu Bảo? " Xử Nữ ngạc nhiên khi nghe lời nói của Bảo Bình, như vậy em ấy đã biết rồi ư

" trả lời em đi Xữ Nữ, làm ơn "

" chị...."

" chị vẫn còn yêu chị ấy thì tại sao.....tại sao lại chấp nhận em, lại đối xử tốt với em, lại ôm em, lại hôn em, lại cho em hi vọng, chị ác lắm Xữ Nữ "

" Tiểu Bảo...." Xử Nữ nhất thời chẳng biết nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe em

" em thật sự thích chị, thậm chí là yêu chị nhưng có lẽ tình cảm em dành cho chị không lớn bằng tình cảm mà chị dành cho chị ấy " Bảo Bình chủ động dứt khỏi cái ôm, lẳng lặng cầm balo và rời khỏi phòng, câu nói cuối cùng mà Xử Nữ nghe được trước khi hình ảnh em biết mất hoàn toàn

" chúng ta chia tay đi "

Xử Nữ như chết trân tại chỗ khi nghe điều ấy, cô đúng là còn tình cảm với Song Tử nhưng không đồng nghĩa cô không thích Bảo Bình. Bảo Bình là một cô gái tốt, trong lúc cô buồn bã vì chuyện tình cảm thì chính em ấy đã mang niềm vui đến cho cô, sự hiện diện của em ấy mỗi ngày từ lâu đã trở thành thói quen của cô, một ngày không nhìn thấy em ấy, cô đều sẽ trở nên chán nản, trong lòng cảm thấy không quen. gọi cho em hơn mười cuộc nhưng chẳng mảy may có lời hồi đáp, nhắn tin cho em hơn hai mươi tin nhắn nhưng chẳng thấy em xem dù chỉ một tin, tâm trí trở nên rối loạn, hấp tấp cầm lấy balo chạy đi tìm em. tìm kiếm khắp phố, đến trước nhà em nhưng kết quả là chẳng thấy em đâu, đột nhiên trời đổ cơn mưa, Xữ Nữ bất lực ngồi bệt xuống đất, mặc cho cơn mưa như trút thác. một vị tiểu thư quyền quý nay lại trở nên chẳng khác gì một kẻ thất tình thảm hại. yếu đuối, mỏng manh và bất lực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...