[ 12cs/bh ] bad & good
33
•
Nhân Mã nhìn vào gương, lúc này chị vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh, trong sáng. cười mỉa mai chính bản thân mình, chính hạnh phúc của mình mà chị chẳng thể tự quyết định. Nhân Mã chọn cách đối xử lạnh nhạt với Bạch Dương, chủ yếu là vì không muốn để lộ ra tình cảm kia, chị một chút cũng không muốn đối mặt với em vào ngày hôm nay, một chút cũng chẳng muốn em nhìn thấy chị sánh bước bên một người đàn ông khác. đồng hồ điểm năm giờ, đã đến lúc Nhân Mã phải ra đón tiếp khách quý cùng với người đàn ông sắp làm chồng của mình. hôn lễ long trọng, là một buổi tiệc quan trọng do chính Bộc Dương gia cùng Hiên Viên gia tổ chức nên quy tụ về đây là những vị khách vô cùng có chức có quyền, Nhân Mã cũng vì thế mà phải tạo nên một nụ cười giả tạo, cốt yếu chỉ để không mất mặt người nhà. thời điểm quan trọng đã đến, Nhân Mã từng bước, từng bước một tiến vào bên trong, người đầu tiên chị nhìn thấy lại là Bạch Dương, chị vội né đi ánh mắt đau lòng của em, bước chân nhanh hơn một tí, bây giờ chị đã đứng cạnh Thiên Dương, có muốn rời đi cũng chẳng thể rời. một giọt nước mắt rơi xuống, hình ảnh Nhân Mã đeo lên chiếc nhẫn cưới như một vết cứa sâu trong tim em, Bạch Dương mỉm cười nhẹ rồi quay lưng bỏ đi, đã trở thành người của người ta rồi thì cơ hội xem như đã mất, em chỉ đành từ bỏ. Bạch Dương tìm đến rượu để quên đi buồn bã, em chẳng mảy may quan tâm đến việc tửu lượng kém cỏi của mình, chỉ với nửa chai Wishky thì em gần như đã gục, một mình một phòng, Bạch Dương ngủ từ lúc nào không hay. đến lúc tỉnh dậy thì đã điểm mười hai giờ đêm, chỉ với nửa chai Wishky mà Bạch Dương đã ngủ sáu tiếng hơn, uống hết một chai thì không biết hậu quả như nào. cầm túi xách mệt mỏi rời khỏi bar, về đến nhà liền lên phòng, nằm phịch xuống giường, mắt đăm chiêu nhìn lên trần phòng
" chắc chị ấy ngủ rồi nhỉ "
cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Dương
" trễ rồi mà còn ai kiếm nữa vậy trời "
lồm cồm ngồi dậy, khuôn mặt bất mãn đi mở cửa
" chị..." ngạc nhiên khi nhìn người đưnag trước mặt là ai, nhất thời chẳng thể nói được gì
" em sao lại về trễ thế? "
" chị không cần quan tâm "
" tại sao chị không được quan tâm em chứ Bạch Dương " Nhân Mã lúc này chẳng quan tâm đến việc gì cả, chỉ biết lo lắng cho em, chị cũng chẳng ngủ chỉ vì thức đợi em về nhà.
" chị có tư cách gì.....à quên chị là chị dâu " hai từ chị dâu thoát ra từ miệng của Bạch Dương khiến Nhân Mã chạnh lòng
" chị về phòng của mình đi, không thấy chị, Thiên Dương ca ca sẽ lo đấy "
không đợi Nhân Mã trả lời, Bạch Dương lạnh lùng đóng cửa. tấm lưng trượt dài trên cánh cửa, hai tay ôm lấy mặt cố ngăn dòng nước mắt chảy ra, Bạch Dương cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như thế, tại sao lại đối xử lạnh nhạt với Nhân Mã dù người có lỗi không phải là chị ấy. bản thân em từ ngày hôm nay đã nhận thức được đoạn tình cảm này đã chấm dứt rồi, không có kết cục.
Nhân Mã đau lòng rơi nước mắt, trái tim này của chị như muốn nổ tung rồi, sự lạnh nhạt mà Bạch Dương dành cho chị sao mà đau thế này, đoạn tình cảm bấy lâu có lẽ chị sẽ đem chôn cất đi, mãi mãi cũng sẽ không có kết thúc đẹp. yêu nhau, thương nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau, thì tại sao lại phải tiếp tục, chấm dứt vẫn là tốt hơn.