XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

#5 Thích Quá Rồi



" Nè, à.. Tên gì quên rồi ta.. Àa Phương Vân! Này đi từ từ mình hỏi "

" Sao đấy? Thích mình à?" Phương Vân nhìn cái dáng nhỏ nhắn trước mặt vì rượt theo mình mà thở hòng học trông thật đáng yêu!

" Thích gì chứ? Nè, bộ cậu không biết cảm ơn người ta 1 tiếng à? Mình giữ đồ giùm cậu đấy! "

" Chỉ vậy thôi à "

" Ờ thì.. Mình có thể.. "

" Có, cậu nói đi mình sẽ giúp" xem kìa.. Coi cổ dại gái kìa trời..

"Ủa đồng ý nhanh vậy hả? Ờ thì bạn có thể cho mình làm quen.. là là chơi cùng cậu không?" - Nguyệt Kha vừa nói vừa cười ngượng, lỡ người ta không thích mình, người ta không muốn làm bạn với mình thì sao.. lúc trên máy bay đã từ chối người ta vậy mà giờ lại làm quen người ta trước.. thật khó xử, nàng muốn khóc quá đi😭😭

Nhìn cái ánh mắt liếc ngang liếc dọc kia, cùng với 2 ngón tay bé xíu đan đan vào nhau Phương Vân khẳng định rằng chưa thấy ai đáng yêu bằng Nguyệt Kha!

" Làm bạn với mình á? Cũng được, nhưng với điều kiện như này nhá" - Phương Vân kéo tay Nguyệt Kha lại hàng ghế trên sân trường ngồi.

"Điều kiện gì trời, làm bạn thôi mà. Nhưng mà nếu cậu nói về vấn đề tiền bạc địa vị, thì thôi cậu bỏ tay mình ra để mình đi vì mình không có gì cả, chỉ có kiến thức đưa mình đến đây thôi" - chiếc mỏ chu chu của Nguyệt Kha làm Phương Vân rất muốn cười nhưng lại thôi, phải giữ hình tượng.

"Buông tay ra hả? Cậu muốn nắm tay mình nên nói thế đúng không? Không phải vấn đề tiền bạc địa vị thì cầm tay vậy hoài luôn đúng không?"

Mặt gần mình quá.. Giờ thật sự mới nhìn kĩ vào gương mặt của Phương Vân. Không từ nào có thể diễn tả được sự xinh đẹp ấy, Phương Vân toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư giàu có. Không cần khoe khoan hay giới thiệu, ai ai nhìn vào cũng biết Trương Ngọc Phương Vân là con gái duy nhất của doanh nhân Trương Gia trang sức Kim Cương lớn bật nhất Việt Nam, tên tuổi vang cả nước Ý, vì gương mặt ấy giống y như phiên bản nữ của cha cô không thể nào sai được. Bản chất giới nhà giàu nó toát lên sự sang trọng có muốn cũng không bắt trước được.

Tuy ai nhìn vào cũng biết Phương Vân là con nhà giàu danh giá có tiếng có tiền có địa vị và quyền lực, mục đích cô sang Ý du học chỉ là vì muốn che mắt bọn nhà báo và không muốn người khác cho rằng cô sanh ra ở vạch đích nên không cần tài giỏi vẫn có thể kế thừa cơ ngơi của cha mẹ mình.. Cô không muốn mình trở thành một kẻ vô dụng trong mắt người khác, không ai tạo áp lực cho cô. Chính Phương Vân tự tạo áp lực cho bản thân mình.

... Nhưng, riêng Nguyệt Kha lại không biết cái người mà mình ngỏ ý làm bạn lại là người có thể hô mưa gọi gió.

"Àaa tào lao vừa thôi, có cho mình chơi cùng không thì bảo" Nguyệt Kha rút vội tay ra đứng thẳng lên chống nạnh mà hỏi.

"Xem nào, cậu đang không tôn trọng mình đấy? Thái độ đấy của cậu mình thấy không hài lòng cho lắm nhá!" tuy dễ thương thật, nhưng thật sự Phương Vân không thích tính cách nói chuyện và hành động như thế.. Nếu là người khác chắc Phương Vân sẽ đạp cho một cái rồi quay lưng đi luôn.

" Mình xin lỗi " hai tay Nguyệt Kha lại đan vào nhau, lại dùng đôi mắt lấp lánh ấy chớp chớp mà nhìn Phương Vân

" Một điều kiện mà cậu vẫn chưa đáp ứng hay là phản hồi cho mình"

"Cậu nói đi"

- "Cậu dọn qua ở chung phòng với mình đi. Mình ở riêng, phòng chỉ có mỗi mình thôi. Mình ở một mình hơi buồn, chưa tìm được bạn mới nhưng giờ có cậu, nếu được ở chung thì sẽ vui hơn!"

"Nhưng sao cậu không ở cùng kí túc xá với mọi người, cũng không chật lắm đâu, có 3-4 người sẽ vui hơn"

"Mình không thích ồn ào, với lại.. À thôi"

Với lại.. Với lại mình hơi khó tính khó chiều, sợ là sẽ nổi nóng bất cứ khi nào rồi nạt người khác chứ gì?!?!

"Mình thấy ở kí túc xá chung sẽ đỡ chi phí hơn"

"Cậu biết nấu ăn không?"

"Một chút"

"Mình sẽ trả tiền phòng mỗi tháng, đổi lại mỗi ngày cậu sẽ nấu cho mình ăn? Được không? Ê nha, như vậy thì mình cũng lời lắm đó nên cậu khỏi lo. Mình dễ ăn lắm, cứ ăn được thì sẽ ăn thôi không quan tâm ngon hay dở đâu nha"

"Nhưng mà thật sự mình thấy hơi.."

"Không có gì cả, chẳng qua là mình chưa thân thôi. Khi nào thân rồi thì cậu sẽ thấy bình thường thôi.

Nha, nha nha?"

"Để mình xem sau nhá"

"Còn phải xem, nè nha, mình rất ít khi mời người khác về phòng chứ nói gì đến việc mời người khác ở cùng. Cậu là ngoại lệ đấy"

"Này nhìn thẳng vào mắt mình" Nguyệt Kha dùng hai tay nhỏ áp vào má Phương Vân bắt ánh nhìn của Phương Vân nhìn mình.

"Cậu không nói đùa chứ?"

Phương Vân lắc lắc đầu như trả lời rằng cô không nói đùa.

"Vậy.."

"Vậy đồng ý nhé, bạn mới" Phương Vân câu cổ Nguyệt Kha mà vui mừng khi thành công ngỏ lời mời bạn về phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...