XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG
#2 Khác Biệt Lớn
Trong suốt khoảng thời gian đi học của mình, Nguyệt Kha luôn sắp xếp thời gian làm thêm công việc để có thêm phí đóng tiền học. Bởi đối với cô, chỉ có học mới có thể thay đổi tương lai mù mịt của mình. Cô luôn tập trung học, hầu như những lúc đi làm cô luôn mang theo sách vở tranh thủ tìm hiểu thêm về chuyên ngành mà cô mơ ước. Không phụ lòng việc chăm chỉ tài giỏi của mình, cô được nhận học bổng toàn phần tại trường đại học nổi tiếng ở Ý. "Yeahhhhh, đậu rồi.. Con đậu vào trường đại học rồi mẹ ơi!!!" Cô vui vẻ khoe tờ giấy thông báo trúng tuyển khoe trước di ảnh của mẹ mình. Tuy Nguyệt Kha bé nhỏ, nhưng mơ ước không hề nhỏ. Cô ước mình học giỏi, ước mình trở thành một bác sĩ giỏi để sau này bằng mọi cách có thể cứu được những phụ nữ khó sinh. Vì cô không muốn những đứa nhỏ có cuộc sống thiếu tình yêu thương từ mẹ như mình. --- Tại nhà Trương "Ba đã sắp xếp chỗ ở bên Ý cho con. Chung cư nằm ngay trung tâm thành phố gần trường, gần các trung tâm thương mại để con tiện các hoạt động của mình." "Ơ sao ba không cho con biết. Không nhất thiết phải ngay trung tâm đâu ba ạ" "Sao lại không nhất thiết, có mỗi cô con gái cưng tui phải dành hết mọi tốt đẹp cho con gái tui chứ" Ông Trương vuốt nhẹ tóc con mình cười hiền "Ngay trung tâm.. A, chắc là đắt tiền lắm đúng không ba? Sao m_" Bà Trương cắt ngang lời nói của con bé.
"Trời ơi, đắt thì đắt. Cả đời ba mẹ làm dành dụm tiền cũng để lo cho con cái thôi." Mẹ Phương Vân đem dĩa trái cây vừa đặt xuống bàn vừa nói"Chỉ cần con học tốt, sống khỏe là ba mẹ đã hạnh phúc lắm rồi." - "Ăn trái cây đi mình, ăn đi cục vàng của mẹ" "Cục vàng của ba chứ" "Dạ dạ, con là cục vàng của cả nhà này.." thế là tiếng cười hạnh phúc vang cả phòng khách rộng lớn"À mà lâu rồi nhà mình chưa đi ăn bên ngoài cùng nhau.. Hay là.." "Đi"
"Đi"
Hai vợ chồng đồng thanh lên tiếng. Dù có bận việc như thế nào, chỉ cần con gái nói muốn thì cho là hợp đồng quan trong hay việc gấp điều bỏ qua mà ưu tiên cục vàng bé nhỏ này. "Dạaa.." - một tiếng dạ ngọt ngào đủ để trái tim bao chàng trai tan chảy--- Tại nhà Hoàng "Du học? Mày có tiền à? Sao tao hỏi mày nói không có hả con ranh này"
* chát *
1 cái tát khiến Nguyệt Kha choáng người"Dạ thưa cha, là con nhận được học bổng họ tài trợ cho con chứ không phải phải con không đưa tiền cho cha" - nước mắt thì rơi, tay thì chấp lại giải thích với cha"Học thì không đâu vào đâu, mày bài đặt học bổng học ơ đồ hả mậy?" Mẹ kế đứng kế bên vừa mắng vừa chỉ vào đầu cô
*bà nói tiếp*
"Hay là có thằng nào thương rồi, rồi nó lo cho đi chỗ khác. Trời ơi con gái ơi, nó dụ mày để cho mày dính bầu đó chứ Ý gì" bà chề môi khinh ra mặt "Tao nói không có đi đâu hết. Ở nhà, tháng sau tao bảo bà Huệ dẫn người qua coi mắt mày" Vừa nghe dứt câu cô quỳ lết tới chỗ cha ôm chân ông thảm thiết khóc lóc vang xin :
" Cha ơi con xin cha mà cha, nhà mình chỉ có mỗi mình con con gái cha cho con đi học đi cha. Con vừa học vừa kiếm tiền gửi về cho cha mà cha." "Uii cái mẫu văn này lúc nào tao cũng nghe người ta nói vậy. Nhưng mà sao, mày qua bển rồi như thả hổ về rừng có khi bỏ xứ đi luôn chứ nói chi việc gửi tiền về cho cha mày. Có khi chết hết mày còn mừng mà chẳng thèm về thắp cây nhang ở đấy mà hiếu thảo" "Con đi học hay sao thì đó cũng là tiền của con con có ngửa tay ra xin dì đồng nào chưa mà dì nói con nặng lời như thế" cô giận dữ quát lớn dì mìnhVừa nói xong cô nhận một cái đạp ngã nằm xuống đất từ cha mình. "Thứ mất dạy, biết mày hổn vậy lúc đó tao bóp mũi cho mày theo mẹ mày luôn rồi chứ không để nuôi lớn ngày nay để mày trả treo lại vậy đâu. Muốn đi hả? Vậy thì đi liền bây giờ cho tao." ông nắm tóc lôi kéo cô ra khỏi nhà giữa trời tối
"Đi, mày muốn đi tao cho mày đi, cho mày đi để mày vui không thôi mày ở đây thêm phiền. Mà tao nói, đi được thì đi luôn có bầu thì tự chịu đừng có mang vác cái bụng bự về bảo tao nhận cháu. Con khốn!! "Cùng lúc đó mẹ kế chọi ra cái balo chứa quần áo của cô như đã có sự chuẩn bị từ trước. Cả 2 vợ chồng đóng sầm cửa lại như một lời từ mặt Nguyệt Kha..
"Trời ơi, đắt thì đắt. Cả đời ba mẹ làm dành dụm tiền cũng để lo cho con cái thôi." Mẹ Phương Vân đem dĩa trái cây vừa đặt xuống bàn vừa nói"Chỉ cần con học tốt, sống khỏe là ba mẹ đã hạnh phúc lắm rồi." - "Ăn trái cây đi mình, ăn đi cục vàng của mẹ" "Cục vàng của ba chứ" "Dạ dạ, con là cục vàng của cả nhà này.." thế là tiếng cười hạnh phúc vang cả phòng khách rộng lớn"À mà lâu rồi nhà mình chưa đi ăn bên ngoài cùng nhau.. Hay là.." "Đi"
"Đi"
Hai vợ chồng đồng thanh lên tiếng. Dù có bận việc như thế nào, chỉ cần con gái nói muốn thì cho là hợp đồng quan trong hay việc gấp điều bỏ qua mà ưu tiên cục vàng bé nhỏ này. "Dạaa.." - một tiếng dạ ngọt ngào đủ để trái tim bao chàng trai tan chảy--- Tại nhà Hoàng "Du học? Mày có tiền à? Sao tao hỏi mày nói không có hả con ranh này"
* chát *
1 cái tát khiến Nguyệt Kha choáng người"Dạ thưa cha, là con nhận được học bổng họ tài trợ cho con chứ không phải phải con không đưa tiền cho cha" - nước mắt thì rơi, tay thì chấp lại giải thích với cha"Học thì không đâu vào đâu, mày bài đặt học bổng học ơ đồ hả mậy?" Mẹ kế đứng kế bên vừa mắng vừa chỉ vào đầu cô
*bà nói tiếp*
"Hay là có thằng nào thương rồi, rồi nó lo cho đi chỗ khác. Trời ơi con gái ơi, nó dụ mày để cho mày dính bầu đó chứ Ý gì" bà chề môi khinh ra mặt "Tao nói không có đi đâu hết. Ở nhà, tháng sau tao bảo bà Huệ dẫn người qua coi mắt mày" Vừa nghe dứt câu cô quỳ lết tới chỗ cha ôm chân ông thảm thiết khóc lóc vang xin :
" Cha ơi con xin cha mà cha, nhà mình chỉ có mỗi mình con con gái cha cho con đi học đi cha. Con vừa học vừa kiếm tiền gửi về cho cha mà cha." "Uii cái mẫu văn này lúc nào tao cũng nghe người ta nói vậy. Nhưng mà sao, mày qua bển rồi như thả hổ về rừng có khi bỏ xứ đi luôn chứ nói chi việc gửi tiền về cho cha mày. Có khi chết hết mày còn mừng mà chẳng thèm về thắp cây nhang ở đấy mà hiếu thảo" "Con đi học hay sao thì đó cũng là tiền của con con có ngửa tay ra xin dì đồng nào chưa mà dì nói con nặng lời như thế" cô giận dữ quát lớn dì mìnhVừa nói xong cô nhận một cái đạp ngã nằm xuống đất từ cha mình. "Thứ mất dạy, biết mày hổn vậy lúc đó tao bóp mũi cho mày theo mẹ mày luôn rồi chứ không để nuôi lớn ngày nay để mày trả treo lại vậy đâu. Muốn đi hả? Vậy thì đi liền bây giờ cho tao." ông nắm tóc lôi kéo cô ra khỏi nhà giữa trời tối
"Đi, mày muốn đi tao cho mày đi, cho mày đi để mày vui không thôi mày ở đây thêm phiền. Mà tao nói, đi được thì đi luôn có bầu thì tự chịu đừng có mang vác cái bụng bự về bảo tao nhận cháu. Con khốn!! "Cùng lúc đó mẹ kế chọi ra cái balo chứa quần áo của cô như đã có sự chuẩn bị từ trước. Cả 2 vợ chồng đóng sầm cửa lại như một lời từ mặt Nguyệt Kha..