「Winrina」 Lối Thoát

Vết Cắt Ngầm



Winter đêm đó không ngủ. Hình ảnh Karina áp sát, hơi thở nóng rực bên tai và câu nói “Hãy thôi mơ mộng đi cừu non hiếu thắng” lặp lại hàng trăm lần trong đầu.

Nếu là kẻ khác thì ắc hẵn sẽ nổi điên vì bị khiêu khích. Nhưng em lại thấy lòng ngực nóng ran, như bị ai đổ thêm dầu vào đống lửa vốn dĩ đã cháy âm ỉ từ lâu.

Em không phủ nhận, Karina chính là cái gai lớn nhất trong mắt mình. Là ngọn giáo xuyên thẳng qua tim để lại vết thương cho một tình cảm khó nói thành lời.

____________
Ngày hôm sau.

Trong căn phòng sang trọng nhưng ngột ngạt của khách sạn xa hoa, những gã đàn ông to béo, xăm trổ ngồi chật kín 4 ghế dài. Ngay giữa căn phòng, 2 vị trí quan trọng  dành cho Karina, và cho cả Winter mặc dù em ít khi ra mặt.

Nhưng đây là buổi họp hiếm hoi có sự xuất hiện của Winter, mục đích để bàn chuyện “làm ăn" thực chất là để xem cuộc so tài giữa em và nàng.

Cánh cửa bật mở. Karina bước vào trước, vẫn bộ đồ da bó sát khoe đường cong, mái tóc buộc cao lộ ra chiếc cổ thon dài. Giày cao gót nện nhịp đều xuống sàn gỗ, tiếng “cộp cộp” ấy đủ làm bọn đàn ông trong phòng nuốt nước bọt. Nàng như một con rắn độc vừa kiêu hãnh vừa nguy hiểm.

Một lúc sau, Winter mới xuất hiện. Không cần ồn ào, chỉ đơn giản là sơ mi trắng,quần tây. Nhưng chính cái sự im lặng ấy khiến mọi người trong phòng bất giác nín thở.

Hai ánh mắt chạm nhau – sấm chớp lóe lên ngay giữa ban ngày.

Yu Taeji lên tiếng cắt ngang cuộc đấu mắt của cả 2 người.

“Được rồi, 2 đứa mau ngồi xuống để ta bàn chuyện nào."

Karina không nhìn ông ta, mà xoay ghế, ngồi xuống, bắt chéo chân. Ly whisky trên bàn bị nàng xoay xoay giữa các ngón tay, giọng điệu nửa khinh thường, nửa thách thức nhìn thẳng vào Winter.

“Lô hàng đi qua cảng P đó sao, dĩ nhiên do con kiểm soát. Nếu cô Kim muốn chen chân, thì phải trả giá đắt đấy.”

Em nhướng mày nhìn nàng.

“Giá à? Tôi nghĩ Yu tiểu thư quên mất ai mới là kẻ nắm đầu chuỗi cung ứng. Không có tôi, cô làm được gì?"

Karina bật cười, tiếng cười ngọt ngào nhỏ giọt vào tai người đối diện.

“Dựa vào cô? Tôi thà làm sói đơn độc còn hơn là con cáo lúc nào cũng nấp trong bóng tối như cô Kim đây.”

Em đưa tay nâng ly rượu, nhấp một ngụm rồi chậm rãi cất tiếng.

"Đừng giả vờ ghét bỏ, khi biết rõ lòng mình đang khao khát điều gì chứ. Yu tiểu thư?."

Tại quán bar – sau buổi họp

Đêm đó, cả thành phố như sục sôi trong men rượu. Em ngồi một mình ở quầy bar riêng, tay áo sơ mi kéo cao, hàng cúc trên cùng mở ra, lộ đường xương quai xanh sắc bén mời gọi. Mắt nhìn mờ nhạt đặt vào khoảng không ở quầy trang trí

Đám tiểu thư ngồi gần đó mắt long lanh, miệng cười khúc khích nhìn một người trong số đó đang áp sát lại gần Winter, là Wonyoung. Tay cầm ly rượu đỏ kéo ghế ngồi sát vào người em.

“Người đẹp… uống với em một ly chứ?”

Em nhìn qua, đôi mắt giờ đây mới lộ ra chút hứng thú. Tay trái vòng qua ôm lấy eo cô nàng bên cạnh, tay phải nhận lấy ly rượu một cách tự nhiên. Vừa nhấp được một ngụm—

Xoảng!

Ly rượu trên tay bỗng bị hất văng, vỡ nát trên quầy pha chế. Chất lỏng đỏ sẫm tràn ra, đổ thẳng lên áo sơ mi trắng của em, loang thành vệt màu như máu.

"Ồ..Yu tiểu thư? Sao thế này. " Wonyoung cười nhẹ, đưa ánh mắt có chút bất mãn nhìn cô bạn của mình.

Đôi mắt sắc lẹm của nàng lấp lánh trong ánh đèn neon, giày cao gót gõ nhịp chậm rãi trên sàn. Cả quán bar bỗng im bặt, chỉ còn tiếng nhạc dồn dập nhức óc.
Karin thôi nhìn Wonyoung, chỉ dán chặt ánh mắt vào cánh tay Winter đang đặt trên eo cô nàng . Giọng nàng trầm thấp, gằn từng chữ.

“Cút khỏi đây, Jang Wonyoung.!”

Không khí đặc quánh lại. Wonyoung không mấy hài lòng nhưng cũng đứng dậy quay về bàn mình.

Winter ngồi yên, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt quầy. Vệt rượu lạnh ngắt thấm vào ngực áo, nhưng ánh mắt em lại dừng ở nàng – con rắn sắp phun độc chết mình.

“Sao nào? Không vui à, cô Yu."

Em nhếch môi, một nụ cười nhạt toẹt nhìn thẳng vào Karina.

Nàng không trả lời, bước tới gần, quá gần. Hơi rượu trên môi hòa cùng mùi nước hoa gắt gao quấn lấy không gian. Tay nàng chạm nhẹ lên mặt em.

“Xinh đẹp thế này..”

Nàng thì thầm, đôi môi gần như chạm vào tai em

“…mày nghĩ tao để yên cho những con đàn bà kia sờ vào à?”

Winter ngồi đó, không nhúc nhích, không phản bác. Đôi mắt đen sâu thẳm xoáy thẳng vào nàng vừa lạnh vừa thách thức.

“Quan tâm nhiều thế này từ bao giờ?”

Nàng bật cười, bàn tay từ khi nào đã siết cổ áo em. Thậm chí còn siết chặt, kéo sát cổ áo sơ mi của em xuống, để lộ thêm mảng da trắng mịn cùng xương quai xanh rõ nét.

“Tao ghét mày.” – Nàng nhìn thẳng vào em giọng rít lên – “Nhưng ghét thì đã sao? Ghét vẫn phải là của tao."

Tim trong lồng ngực đập mạnh một nhịp, em lấy lại bình tĩnh, bật cười khẽ

“Ghê gớm thật đấy, Yu Jimin.”

Nàng trừng mắt, nghiên đầu cắn nhẹ lên cổ em – đủ để em phải hít mạnh một hơi. Rồi nàng buông tay, đẩy mạnh em ra, khiến em suýt ngã về sau.

“Thì đã sao?” – Nành ngẩng đầu, giọng đủ cho cả quán nghe – “Mày là đối thủ của tao, đã là của tao thì đứa nào đụng vào…” – cô liếc ra xung quanh, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao – “đừng trách mạng không còn.”

Đám đông giờ đây bốn phía đều đang hướng về em và nàng, nghe thấy lời khẳng định kia càng làm chúng chở nên sợ hãi. Khi ít lâu trước đó bọn họ đều đã có ý định tiếp cận em.

Winter đưa tay chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, vết rượu đỏ vẫn loang màu trước ngực. Ánh mắt em dõi theo nàng đang quay lưng bỏ đi, bóng dáng thanh lãnh rời xa ánh đèn nhấp nháy.

Em cong môi, nụ cười nguy hiểm kéo dài trên khuôn mặt.

"Là ghét nhưng vẫn muốn giữ làm của riêng… Đúng là điên thật mà.”

Đêm muộn

Trở về phòng riêng, trong căn cứ. Em cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính rượu, ném vào máy giặt. Nhưng tâm trí vẫn đang nhớ lại đôi mắt của nàng – cái ánh nhìn như muốn nuốt chửng, cái giọng khàn gắt gao khẳng định quyền sở hữu.

Em chạm nhẹ lên vết răng mờ trên cần cổ. Một cảm giác nóng rực, hỗn loạn chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt có một tia kiên định bất ngờ, như vừa đưa ra một quyết định nào đó.
_________

Chương trước Chương tiếp
Loading...