[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]

Chương 28



“Con đi nha mẹ!” Thiên Kim để con cá vô cái bao nhỏ để nó vùng vẫy khỏi rách xong xuôi là nàng mặc thêm cái áo khoác vô rồi chạy ra trước cửa rào đón cô. Đứng đợi chưa được một phút nữa là đã thấy bóng dáng từ xa với chiếc xe đắt đỏ từ từ chạy tới.

“Đem nước cho mấy người nè!” Kim đưa bọc nước qua cho nàng, “Có chuyện gì mà kêu lên đây dạ? Nhớ người ta thiệt hả?” Do nàng không nói nguyên do là gì bởi vậy Kim còn chưa biết là nàng gọi cô lên để cho cô con cá, cô còn nói đùa rằng

“Đợi cất nước cái, mấy người cầm giùm cái này đi!” Nàng lấy nước từ tay cô xong là đưa qua cho cô cái bao, “Mẹ dặn tui đem xuống dưới để cho mấy người đó!”

Kim thấy nàng đi vô trong thì cô cũng he hé cái bao ra coi thử. Thì ra là con cá, mà cá này khá là lớn, sợ rằng cả nhà cô ăn còn không hết nữa là.

Để nước lên bàn trong nhà xong là nàng lần nữa chạy lon ton ra ngoài. Vừa ra tới nơi là nàng đã nhảy tọt lên yên sau của xe cô, “Đi thôi, nắng quá!” Nàng vỗ vào eo cô thúc giục. Một phần là trời nắng, một phần nữa là sợ ba nàng thấy rồi ba nàng sẽ hạch họe cô, lúc đó thì nàng khó xử lắm.

Vịn cái cớ đem cho con cá tận nhà đặng mà còn có thời gian bên cạnh Kim, nàng còn chu môi nũng nịu nói với mẹ rằng có thể là ở lại học chung với cô nên hãy cho nàng về trễ một xíu, dù sao nhà cũng chung một con đường nên cô lấy xe máy chở nàng về cái vèo ấy mà. Đương nhiên là chỗ bạn bè với bà Loan vô cùng tâm giao nên làm sao bà Xuyến nỡ chối từ khi con gái mình đòi xuống đó chơi chứ.

Chạy một mạch tới nhà Kim, cô dừng xe cho nàng xuống rồi thì bản thân mới từ từ gạt chống bước xuống sau. “Ủa con gái, xuống chơi hả con. Cơm nước gì chưa?” Bà Loan đang lau cái bàn nhựa cho khô vì hồi nãy có khách tới uống nước, nghe tiếng xe thì ngẩng đầu lên coi là ai, bà thấy lại là Thiên Kim nụ cười trên môi rất nhanh đã hiện ra.

“Dạ mẹ con dặn con đem xuống cho cô con cá, làm ăn cơm chiều đi cô, con sợ mai nó chết hết ngon!” Nàng cười hì hì chỉ tới cái bao còn để trên xe cho bà Loan thấy. Con cá bỏ trong bao nãy giờ còn giãy giụa ầm ầm chứng tỏ nó vừa lớn lại còn khỏe vô cùng.

Bà Loan nghe nàng nói vậy thì bỏ cái giẻ lau trên tay xuống bàn, bà đi tới mở bao ra nhìn thử bên trong, “Cá bự quá!” Bà Loan lên tiếng trầm trồ bởi độ to và mập của con cá. Ông nội của bà cũng rất thích ăn cá, nhất là loại cá tai tượng này, bởi vậy bà đang tính trong bụng là sẽ làm món gì cho ông nội ăn. Ông nội cứ hay nhắc món cá suốt vì ông nội chồng của bà nói là do hai má của ông hồi còn sống hay làm cá cho ông ăn, làm món cá nào cũng ngon riết rồi ông ghiền tới giờ luôn, lâu lâu cứ tấm tắc miết mùi vị đồ ăn mà hai má mình làm rồi khẽ rơi nước mắt vì nhớ má.

“Hai đứa ở đây chơi, mẹ vô cất con cá cái!” Bà Loan thấy trời còn khá sớm nên không làm cá vội, bà đợi lát nữa rồi sẽ làm sau do bà con bận dọn dẹp quán và pha thêm ít cà phê để tối bán nữa.

Ông Khiêm đã lớn tuổi nhưng vẫn còn khá khỏe mạnh nếu so với những người cùng tuổi khác, ông nãy giờ đứng tỉa tót mấy cây kiểng cạnh nhà cho tay chân được vận động, thêm thời tiết mát mẻ nên ông muốn ra ngoài cho thoáng chứ ở trong phòng miết cũng ngột ngạt quá. Sau khi tỉa cây xong bước ra thấy thêm một con bé lứa lứa tuổi bé Đậu nhà ông nên ông có hơi hiếu kỳ.

“Thưa ông con mới xuống!” Thiên Kim thấy ông Khiêm ngồi xuống bàn trà thì vội vã chạy lại trước mặt ông lễ phép khoanh tay cúi chào. Nào giờ chỉ nghe tới ông cóc của cô thôi chứ nàng ít gặp lắm, nàng cứ tưởng ông sẽ già yếu lắm, nhưng không ngờ ông vẫn còn khá phong độ đó chứ, đi đứng dáng người thẳng tắp nhìn vô cùng nghiêm nghị.

“Bạn bé Đậu hả con?” Ông Khiêm sửa lại cặp kính lão để nhìn rõ mặt mũi đứa nhỏ trước mặt hơn, “Con tên gì?” Ông cười hiền vừa hỏi tên nàng rồi vừa kéo cái ghế nhựa bên cạnh nhích ra để nàng có thể ngồi xuống, và ông cũng ngoắc cô lại ngồi cùng ông.

“Dạ con tên Kim!” Nàng cười hì hì ngồi xuống ghế cạnh ông Khiêm.

“Chà, bé Đậu của ông cũng tên Kim!” Ông Khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên, ông uống ít nước trà nóng xong lại hỏi nàng, “Con tên đầy đủ là gì?” Ông nhìn thấy đứa nhỏ lễ phép trước mặt nhan sắc cũng một chín một mười với bé Đậu nhà ông, nếu đem ra so thì không thể nào so được đứa nào đẹp hơn vì đứa nào cũng mang nét đẹp đặc trưng riêng hết. Bé Đậu tính khá giống má Thắm của ông nên ông cưng lắm, má Thắm của ông ta nói tánh tình bộc trực và vô cùng dễ cộc, nhớ hồi xưa ông lỡ hư đi nhậu về trễ để vợ ông đợi mà đã bị má Thắm lôi ra đánh gãy hai cây tre luôn.

Bé Đậu sanh ra từ nhỏ đã có cái tánh đó, hồi mới chập chững biết đi chỉ vì bị đám nhóc cùng trang lứa giật đồ chơi mà nó đã cắn rồi giật tóc con người ta không thương tiếc, bằng mọi cách phải lấy lại đồ của mình được mới thôi. Đồ nó thì nó chơi, nó không lấy đồ của ai và nó rất ghét ai lấy đồ của nó, bởi vậy đứa nhỏ nào dám lấy đồ chơi của nó là nó liều mạng.

“Dạ con tên họ đều trùng với nó luôn á!” Thiên Kim vừa nói vừa chỉ tới cô.

“À, thì ra là con!” Ông Khiêm khi nghe xong thì phì cười. Thì ra đây là cái con bé con của thằng Chiến đây mà, hai đứa nhỏ này nào giờ nghe kể lại là ghét nhau như nước với lửa, vậy mà bây giờ sao mà thân dữ, ông nhìn càng không hề thấy hai đứa này có chút gì gọi là từng là kẻ thù cả.

Ông Khiêm chỉ cần nói vậy thôi là nàng và cô biết ông đang ám chỉ gì rồi, bởi vậy nàng gãi đầu cười một cách thẹn thùng.

“Ông nội bữa nay có cá tai tượng, ông nội muốn con chưng tương hay chiên xù?” Bà Loan xong công chuyện thì đi ra kiếm ông Khiêm, bà muốn hỏi rằng không muốn ăn món gì đặng bà làm. Cá thì bự dữ lắm, có lẽ bà chỉ làm một nửa thôi, còn một nửa đem cất tủ đông để ăn sau.

“Cá ở đâu vậy con?”

“Dạ bạn của bé Đậu đem xuống, con bé con của nhỏ Xuyến đó nội!”

“Chiên xù đi, lâu rồi chưa có ăn!” Ông Khiêm đề nghị món cá chiên xù, đây cũng chính là món ông thích nhất. “Con ở lại chơi sẵn ăn cơm với ông nghen!” Ông Khiên vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng ngỏ ý muốn nàng ở lại ăn cơm cùng ông vì ông cảm thấy con bé này cứ có gì đó thân thuộc và thích thích nên ông muốn nó ở lại nói chuyện với ông thêm nhiều chút. Trong cách nói chuyện của nó từ giọng nói cho tới cái nheo mắt con bé đều cho ông một cái cảm giác thân quen vô cùng, giống như là đã gặp lâu lắm rồi vậy.

Nghe ông Khiêm đề nghị như vậy thì bà Loan cũng đệm vô, bởi vậy nàng cười cười khẽ dạ một tiếng. Đây cũng chính là mục đích của nàng, bởi vậy khi nàng vừa nghe người lớn đề nghị là trong lòng đã râm ran vì chiến dịch ở lại cùng người thương đã thành công và dù cho ba muốn la cũng không được vì đây đều là lệnh từ người lớn. Mẹ cũng kêu nàng xuống chơi chứ đâu phải không cho đâu, bởi vậy ba nàng muốn la cũng hơi khó à.

Ngồi xổm đối diện Kim, nàng giúp cô sứt thuốc đỏ vào vết thương trên đầu gối. Hồi sáng cô chỉ rửa nước, nàng thì kỹ tính bởi vậy có hỏi bà Loan có thuốc đỏ không để nàng sát trùng cho vết thương của cô mau lành, chứ không thì đi đứng mạnh nó động vô đau lắm, nếu đau rồi thì đâu có chở nàng đi chơi được nữa. “Rát hông?” Nàng thấy chân cô có hơi cử động thì nghĩ rằng rất rát, bởi vậy mới cất giọng dịu dàng hỏi như cô có sao hay không.

Quả thật là Kim rát gần chết, nhưng vì không thể để mất mặt được bởi vậy cô chỉ nói là hơi hơi rát xíu để nàng đỡ lo.

Thiên Kim cẩn thận sứt thuốc lên đầu gối cô xong thì nàng làm một hành động khiến chính cô còn phải mở to đôi mắt bất ngờ nhìn nàng. Sau khi sứt thuốc xong, nàng ngồi đó cất thuốc với bông gòn vô bọc, tưởng đâu nàng sẽ đứng dậy, ai mà có ngờ là nàng lại nhoài người tới hôn lên đùi cô nơi cách với vết thương vài cm, nàng hôn xong còn vuốt ve lên chân cô và nói rằng: “Chân ngoan mau hết đau nha, thương lắm đó!”

Người gì đâu lúc hôn ở vườn lỡ sờ có xíu thì giận, vậy mà lúc trong phòng có riêng hai người thì nàng lại chủ động hơn cả cô, mỗi cái hôn, cái nắm tay đều là nàng là làm trước như là bật đèn xanh cho cô để cô tiến tới vậy.

Sờ sờ lên gò má của nàng, cô nở nụ cười chan chứa tình cảm nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy, đôi mắt tròn xoe lấp láp sáng như chất chứa cả triệu tinh tú trong đó khiến cô say đắm nhìn mãi. Cô yêu ánh mắt này, nếu như sau này nàng có thay đổi cả gương mặt đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt này thì cô chắc chắn rằng sẽ nhận ra được nàng.

Không gian rơi vào tĩnh lặng chỉ còn nghe được hơi thở đối phương, cả hai người cứ thế nhìn nhau, trao đổi tình cảm bằng ánh mắt chứ chẳng cần phải thổ lộ ra bằng miệng quá nhiều. Nàng chưa từng nghĩ sẽ yêu một người con gái mà nói thẳng ra là chưa hề dám nghĩ tới chuyện này thì đúng hơn. Ai ngờ hiện tại nàng lại yêu con gái mà người đó lại là cô, cái người mà nàng từng ghét cay ghét đắng.

Độ tuổi của nàng nếu so sánh để yêu đương thì còn khá nhỏ, nhưng mà làm sao ngăn cản nổi con tim và tâm trí mình khi nó đang không ngừng nhớ về người đó đây?


Chương trước Chương tiếp
Loading...