[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]
Chương 27
Trở vô nhà với gương mặt còn giữ nguyên nụ cười, bà Xuyến hiện tại đã nấu ăn xong và đang ngồi coi cải lương, thấy con mình đi về với gương mặt tươi tắn như vậy cũng không kìm được lên tiếng hỏi, "Sao đi ăn sáng về mà mặt tươi dữ vậy cô nương?" Thiên Kim nghe mẹ nói vậy thì nàng vội đáp lời, "Có đâu mẹ, tại được người ta cho quà bởi vậy con mới cười đó chứ!" Nàng vội lấy chuyện bọc cam để khỏa lấp, chứ nếu như nàng nói vui vì Kim chở về chắc mẹ với ba sẽ nghi ngờ mất, bởi vì nếu hiện tại cả hai đã là bạn bè đi nữa thì được chở về có gì đâu mà vui để cười tít mắt tới độ đó. "Nè mẹ, chú Đấu mới cho mình bọc cam!" Nàng hì hục vừa kéo bọc cam vừa nói. Nàng lấy danh ông Đấu là để cho ba nàng đã ghét chú ấy hơn vì nàng biết ba mình ghét ba của Kim dữ lắm, ghét tới độ mà không muốn nhắc tới tên hay chuyện gì ở xóm Hạ luôn."Đi tới nhà người ta chơi mà còn lấy đồ về nữa. Ngày mai lấy con cá tai tượng cho lại nghe chưa!" Bà Xuyến nhìn bọc cam tổ chảng rồi nhắc nhở con gái ngày mai có gì đem con cá tai tượng đang rọng ở sau nhà đem xuống cho nhà của Kim. Cá này là ông nội của nàng câu được hồi sáng do ông nói thèm cá tai tượng chiên xù, bởi vậy ông tranh thủ ngồi câu có xíu mà kéo lên con cá gãy luôn cần câu. Câu con đầu cần câu nó đã hơi hơi èo ọt rồi, tới con thứ hai là cần gãy cái rụp luôn. Đem vô cân con nào cũng tầm cỡ bốn ký lô hơn chứ có ít đâu. Ông nội nàng nói ông bà với chú út ăn hai con không hết vì quá nhiều nên ông để lại một con, ông chỉ lấy một con thôi."Ba đâu mẹ?" Thiên Kim gối đầu lên đùi mẹ mình hỏi han rằng ba nàng hiện tại ở đâu mà không thấy."Ba con kêu đau chân xong đi ngủ rồi. Mà mẹ để ý bộ đồ của con đâu, sao con mặc đồ này, của ai vậy?" Bà Xuyến biết rõ con mình nó có bao nhiêu bộ đồ và đồ hình dáng ra sao do bà mua cho nó chứ đâu phải ai khác. Hiện tại bộ đồ nó đang mặc bà chắc chắn rằng không phải của nó vì bà chưa từng mua bộ đồ nào như vậy cả."Con nói cái này mẹ đừng la con nha mẹ?" Thiên Kim ấp úng. Nàng mang danh gái ngoan từ nào tới giờ, ở nhà hay ra đường đều được người ta khen là đẹp gái, ngoan ngoãn, lễ phép. Chưa từng một ai mắng vốn mẹ nàng vì cái vấn đề không biết phép tắc cả. Nhờ có đứa con ngoan như vậy nên là vợ chồng ông Chiến nở mũi vô cùng vì con hai người không những đẹp, mà thành tích học tập cũng vô cùng tốt. Tuy rằng nàng đã hứa với ba mẹ sẽ đình chiến với Kim vì họ nói nàng lớn rồi, không có được đánh lộn đánh lạo hư con nít để tụt điểm hạnh kiểm được vì hiện tại đã lên cấp ba quan trọng nhất của đời người. Ba nói ghét thì ghét, nhưng mà tốt nhất vẫn nên yên khi nào hay khi ấy. Chỉ có điều lần đánh lộn sanh tử lửa này không phải là nàng đánh với Kim, mà là nàng đánh đứa khác với lý do hết sức chính đáng đó chính là ra mặt trừng trị tụi nó thay người yêu của nàng vì cái tội đã làm người yêu nàng đau. Bà Xuyến thấy con gái ấp a ấp úng như vậy cũng biết ngay có chuyện gì đó không hay. Bà cầm điều khiển vô tuyến giảm nhỏ âm lượng nhạc trên vô tuyến xong rồi để nó lại về bàn, hai bàn tay đan vào nhau gác lên đầu gối, dùng ánh mắt tập trung dồn về hướng con gái mình để nghe con mình giải thích lý do bộ đồ đang mặc trên người này là vì sao.Thiên Kim thấy mẹ đã sẵn sàng lắng nghe thì nàng run run kể ra. Dù sao chuyện này cũng không phải nhỏ, đồ đạc hất bể của người ta, rồi còn tạt ớt vô mắt tụi kia nữa, nàng lo tụi nó lòi tròng rồi nàng sẽ bị ở tù bỏ Kim ở ngoài đứa khác hốt rồi sao.Bà Xuyến không chút phản ứng gì, bà vẫn tập trung nghe con gái kể ngọn ngành sự việc để có gì bà còn biết đường tính toán. Cái tính này của bà cũng giống với bà Loan lắm, bởi vậy nói sao mà chơi thân vô cùng, chỉ khi mà có chồng rồi, hai ông chồng đùng lên không ưa nhau nên hai người mới ít gặp mặt thôi chứ bản thân của hai bà không hề hiềm khích gì cả."Vậy là con bị đám trong trường hôm bữa ăn hiếp nữa phải không?" Bà Xuyến thấp giọng hỏi con gái. "Nó kiếm chuyện chửi đổng tụi con không quan tâm, xong lúc đi về nó gạt chân nhỏ Kim té, mà té cái chân nặng lắm, đầu gối máu ra nhiều, con sợ tới chiều sưng đi hông được luôn á!" "Rồi nó gạt chân con cô Loan thôi sao con bênh nó tới độ hất ớt vô mặt người ta?" Bà Xuyến không hề trách phạt con gái, nhưng bà cũng không thể bênh con ra mặt kẻo nó sẽ sanh hư, bởi vậy dù bà đã biết rõ đầu đuôi ngọn ngành qua lời kể, nhưng mà bà vẫn phải làm mặt nghiêm khắc để con cái còn biết nghe lời không dám ỷ lại. Ba mẹ nào mà cứ bênh con rồi con tôi luôn đúng thì chỉ có nước chết, nó làm cái gì cũng nghĩ là sẽ có ba mẹ chống lưng không hề nghĩ tới hậu quả. Lỡ như nó ngông lên đi giết người cướp của thì sao? Vì trong thâm tâm của nó đã quen với sự bảo bọc che chở của ba mẹ và khi ấy nó sẽ nghĩ dù nó có làm tày trời cỡ nào đi nữa thì ba mẹ vẫn sẽ lo hết. Bà là bà thấy mấy mạng như vậy rồi đó."Mẹ đi hỏi cô chú chủ quán thì biết. Tụi nó thấy hai đứa con nhịn cái làm tới. Con hư có gì mẹ đánh đòn con, mẹ đừng có nghĩ xấu cho Kim nha mẹ, tại con hết trơn nó không có làm gì hết!" Thiên Kim cất giọng như sắp khóc tới nơi. Nàng dù sao cũng nên giải tỏa bớt hiềm khích giữa hai nhà nên là nàng đành nói đỡ cho Kim, nàng nói rằng cô không liên quan để mong mẹ và ba không có ác cảm về cô, sau này nàng có đi chung với cô cũng dễ dàng hơn.Bà Xuyến thấy con gái bênh bạn tới độ đó thì phì cười, bà không ngờ hai đứa này ghét nhau có tiếng mà đùng cái lại chơi thân như vậy. Thôi thì bà cũng mừng,dẫu sao bà cũng không muốn tới đời con còn phải ghét nhau. "Ừm, có gì mẹ giải quyết cho. Đừng có khóc, nhưng mẹ phạt con phải đi rửa chén với ngày mai đem cá xuống cho nhà chú Đấu nghe chưa!" Bà Xuyến thấy con gái khóe mắt đã đỏ hoe nên bà không phạt nặng hay đánh gì hết, bà chỉ phạt nàng rửa chén coi như là cảnh cáo mà thôi. "À mà thôi, bữa nay đem luôn đi, mất công cá để ngày mai lỡ nó chết uổng lắm!" Bà Xuyến chợt nhận ra nếu để cá qua ngày mai lỡ nó chết thì uổng, có gì chút nữa đem xuống luôn để nhà dưới đó làm đồ ăn cơm chiều.Thiên Kim nghe mẹ kêu rửa chén cũng ngoan ngoãn nghe theo, nàng đứng dậy đi ra sàn nước ở sau hè ngồi xuống cái ghế đôn rồi bắt đầu lấy xà bông ra để rửa chén. Nói là phạt rửa chén nghe đâu tưởng nhiều, nhưng mà thiệt ra chỉ có mấy cái tô thôi do ba với mẹ ăn phở hồi sáng.Sau khi úp chén bát xong xuôi hết thảy lên kệ thì nàng nhanh trở về phòng. Vừa nằm xuống giường là đã cầm lên điện thoại ấn vô danh bạ để tìm số máy của cô. Hiện tại số là xài điện thoại bàn chứ ít ai có điện thoại di động như nàng lắm, nhưng mà có điện thoại riêng nó mới tiện, lỡ như ôm cái máy bàn, đang thao thao bất tuyệt mấy câu nói mùi mẫn bị ai phát hiện thì chết luôn. "Alo. Chân đỡ đau chưa dạ?" Thiên Kim trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Gì đâu mới gặp hồi sáng mà giờ đã muốn gặp Kim nữa rồi."Đỡ rồi, nhưng mà sao, mấy người về trển có bị mẹ la hông?" Đầu dây bên kia Kim cũng ngọt ngào đáp lời."Có la vài câu, mà nhìn thấy mẹ không có giận. Chắc không sao. À mà mấy người cỡ hai giờ chiều lên đây đón người ta được hông?" Thiên Kim nhớ tới vụ con cá nên là hỏi thử cô có lên đón nàng được hay không, nếu như không đón được thì nàng đi bộ xuống. Mặc dù không quá xa, nhưng cũng không gần chút nào đâu vì khoảng cách kiểu nàng ở đầu xóm này, cô ở cuối xóm kia bởi vậy nếu như đi bộ cũng khá là mỏi chân đó."Sao kêu đón vậy, bộ nhớ hả?" Kim cười khanh khách, âm thanh trong trẻo vang lên làm nàng ước gì có thể ở ngay bên cạnh cô để có thể kéo cô vô phòng đè ra hôn cho thỏa thích. Người gì đâu hồi xưa thì thấy ghét, mà bây giờ sáp lại một cái là thấy cái gì của người ta làm cũng thấy cưng, thấy dễ thương hết trơn. "Ờ nhớ đó, lên đi để người ta hôn cái rồi về!" Thiên Kim chẳng hề phủ nhận câu hỏi của cô, trái lại nàng còn đồng ý rằng mình đang nhớ cô, nếu như cô lên đây thì nàng sẽ ôm hôn cô để đỡ nhớ."Rồi, hai giờ lên đón. Bà xã ăn cam nữa hông, để đem thêm!" Kim thừa cơ hội không có ai ở nhà là bắt đầu giở giọng bà xã ơi bà xã à ra gọi nàng. Cô rất thích kêu cái tên thân thương như vậy, nó giống như ba hay gọi mẹ cô mỗi khi đi nhậu sỉn về vậy. Khi ba cô xỉn thỉ ba cô cứ như con nít, hết nhõng nhẽo kêu bà xã nấu mì cho anh thì cũng bà xã ơi pha nước trà cho anh. Từ khi lọt lòng tới nay cô chưa hề thấy ba mẹ cự cãi lần nào, lúc nào ba mẹ cũng ngọt ngào bên nhau hết, suốt ngày anh em ngọt xớt vậy đó. Mà nói cũng đúng, ba mẹ cô chưa già mà, mới có ba mươi mấy gần bốn mươi tuổi thôi chứ nhiêu đâu, dư sức đẻ cho cô thêm mấy đứa em nữa.Đúng hai giờ như lời hẹn, Kim dẫn xe ra đón nàng. Mặc dù không biết sao mà gấp dữ, nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo chuẩn bị lên xóm Thượng đón cô công chúa trong lòng mình. Khoác thêm cái áo khoác cho đỡ đen da xong thì chạy đi, Kim còn không quên sẵn tiện hốt luôn mấy chai nước xách lên cho nàng. Ai nói dại gái thì kệ, cô dại vợ cô chứ cô đâu dại vợ người ta đâu.