[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] ÔNG TRỜI KHÔNG CÓ MẮT

C22: Trở về chốn cũ



- Ngủ! - Kỳ Duyên không trả lời câu hỏi của nàng, Minh Triệu chép miệng ngoan ngoãn nằm trong lòng cô không nói gì thêm, dần dần tiến vào giấc ngủ.

Nàng không biết, phía sau nàng, người kia nở một nụ cười nguy hiểm.

----------------------------

Sáng sớm hôm sau, trong căn phòng đó lại xảy ra một màn.

Minh Triệu chưa tỉnh dậy liền đã bị Kỳ Duyên tiêm thuốc mê. Cô đứng yên nhìn vào thân thể trần trụi chìm trong hôn mê, không ý thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình kia, đột nhiên kéo kéo một nụ cười, vươn tay lướt nhẹ trên làn da của nàng, mềm mại, trơn bóng, xúc cảm thật đúng là không sai.

Vuốt ve đủ rồi, Kỳ Duyên đi về chiếc tủ khóa kín kế bên, lấy ra một cái hộp màu đen cùng thuốc tiêu độc và kềm kim loại.

Cô đứng bên cạnh Minh Triệu, mơn trớn khuôn mặt nàng, trong mắt chứa đựng một loại tối tăm "Tôi sẽ không để chị rời đi dễ như vậy, ít nhất, trên thân thể này phải lưu lại dấu ấn của tôi."

- Chị an tâm, tôi cũng sẽ không thực sự thương tổn đến chị. - Mở ra cái hộp đen, bên trong là hai

Nhìn hai cái nhũ hoàn màu đen sáng loáng có gắn một sợi xích nhỏ khoảng một gang tay, cô lại vô thanh nói ra những lời này. Có thể nói trong suốt mấy năm nay, cô từng đùa giỡn qua tay biết bao nhiêu người, lại chưa hề có người nào khơi trong cô ý niệm chiếm hữu cao như vậy. Có lẽ là một chút kiêu ngạo cùng cứng rắn trong xương cốt của nàng thu hút cô, có lẽ là bởi vì nàng là người đầu tiên bài xích cô tới như vậy, những thứ này, vô tình kích phát dục vọng chinh phục của Kỳ Duyên.

Cô hít sâu một hơi, nở nụ cười ác liệt, Minh Triệu, là chị trước trêu chọc tôi!

Vỗ về chơi đùa một hồi, Kỳ Duyên cầm lấy cồn xoa vào hai điểm hồng trước ngực nàng, nhanh như cắt từ đâu nhũ bên phải đâm xuyên qua, tạo thành một lỗ nhỏ rồi đeo nhũ hoàn vào, động tác lặp lại một lần nữa với ngực trái, nhưng lần này, cô có vẻ trì trệ hơn, muốn chậm rãi nhìn ngắm quá trình này một lần.

Xong việc, cô một lần nữa đổ cồn vào hai bên nhũ hoàn, sau đó lau khô đi, cầm lấy sợi dây xích kéo xuống vài cái. Thân thể Minh Triệu dù bị hôn mê, lại lập tức nổi lên phản ứng, hai đầu nhũ đứng thẳng dậy, phiếm hồng.

Cô nhịn không được cảm khái, thân thể quả thật mẫn cảm, đem đồ chơi cất tốt vào trong tủ định rời đi. Nhưng lúc nhìn ngang qua Minh Triệu, tâm tình cô chợt động, không tự chủ đến gần nàng, nhẹ nhàng đáp xuống một nụ hôn dài, sau đó lại mỉm cười rời đi.

------------------------

Thuốc gây mê hết tác dụng, Minh Triệu từ từ dụi mắt tỉnh lại, cảm nhận thân thể có điểm đau đớn, đặc biệt là phần ngực. Nhưng lại nghĩ vì trận đòn tối qua nên nàng cũng không để ý nhiều, gắn gượng lết thân vào phòng tắm....

Khoan đã, nơi này... Minh Triệu kinh hoảng nhìn một vòng xung quanh, nơi này không phải là phòng của nàng!!!

Vội vã mở cửa ra bên ngoài, đập vào mắt nàng là hành lang tối tăm xa lạ, nàng sợ hãi thử gọi một tiếng "Có... có ai không?"

Không có tiếng đáp lại nào, giống như cả căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình nàng vậy. Minh Triệu không nhịn được kinh hoảng trong lòng, nàng vội vàng đóng cửa lại, ngơ ngác nhìn bài trí xa lạ bên trong một lần.

Ở bên tủ đầu giường có một cái vali, bên trên giống như còn dán vài tờ giấy nhỏ. Minh Triệu do dự đến gần, cầm lấy tờ giấy lên.

"Nơi này là nhà chị ở Việt Nam. Trong vali có giấy tờ tuỳ thân cùng di động, trả lại cho chị. Bên trong có 100 triệu tiền mặt.

Còn có, vết thương trên ngực chị đừng để chạm nước, đeo vòng bảo hộ ít nhất 2 ngày mới được tháo xuống. Nếu không nghe lời cũng đừng trách tôi không báo trước.

Nhớ lấy, đây là cơ hội duy nhất của chị, đừng để lại rơi vào tay tôi."

Minh Triệu ngơ ngác thả tờ giấy xuống, mở vali tìm lấy giấy tờ tuỳ thân của mình.

Phạm Đình Minh Triệu? Là họ tên của nàng sao? Nhưng giống như ngoài cái tên ra, trên này cũng không còn gì hữu dụng khác về thân phận của nàng...

Trực tiếp bỏ qua đống tiền mặt xanh xanh đỏ đỏ kia, Minh Triệu cầm lấy một cái hộp lớn hơn bàn tay một chút, bên trong là hai cái vòng cao su mỏng. Thứ này?

Nhớ đến mấy câu trên mảnh giấy kia, Minh Triệu không tự chủ được đưa tay sờ lên ngực mình. Không để ý thì thôi, vừa đụng vào liền đau thấu mấy tầng trời. Minh Triệu giật bắn mình vội vàng buông tay, trợn mắt không thể tin nhìn cái 'vật thể lạ' kia một lúc.

....

- Nguyễn Cao Kỳ Duyênnnnnnn!

------------------------------

- Cậu thực sự để cô ấy đi như vậy? - Diệp Lâm Anh ngồi đối diện Kỳ Duyên, lắc lắc ly rượu trong tay, khó hiểu hỏi.

Kỳ Duyên nhếch miệng, "Cậu nói xem?"

- Không sợ cô ấy gặp chuyện, tính tình lại thay đổi sao?

Kỳ Duyên hơi khựng một chút, trầm mặc, ngón trỏ bất giác gõ xuống mặt bàn từng nhịp.

- Chỉ cần cô ấy không ngất đi, sẽ không có chuyện gì. - Cô nói, cô nhớ không lầm nàng chỉ có phản ứng lớn khi gặp phải chuyện sốc hoặc bị ngất đi bất ngờ thôi.

- Ai biết được? - Diệp Lâm Anh nhún vai nói, "Chuyện cậu thả cô ấy đi, còn ai biết không? Đỗ Long?"

Kỳ Duyên lắc đầu, ý tứ là chưa một ai biết, Kỳ Duyên không sai khiến Đỗ Long mà sai khiến một đội nhóm khác dưới trướng của mình làm.

Vì thế nên mới có một cảnh Đỗ Long sợ hãi đến báo cho Kỳ Duyên rằng Minh Triệu chạy trốn.

- Định khi nào thì bắt mèo con đem về đây? - Diệp Lâm Anh hứng thú hỏi, đối với Minh Triệu quả thật có chút cảm tình.

Kỳ Duyên cho cô một cái liếc xéo, thấp giọng "Mèo cũng là mèo của tôi, không phải cậu! Tôi đây không gấp, cậu gấp cái gì?"

- Biểu tình này... A - Diệp Lâm Anh gật gù như hiểu được, sau đó hai mắt sáng lên, "Này gọi là ghen a!" Nói xong ôm theo ly rượu chạy mất.

--------------------------

Quay trở lại với Minh Triệu, sau khi biết nơi này là nhà mình, nàng cũng đỡ sợ hãi hơn, bắt đầu đi một vòng nhìn xung quanh.

-- Kíng kooong -- 

Chợt có tiếng chuông cửa vang lên khiến cho Minh Triệu giật nảy mình, một cỗ bất an lại dâng lên cuống họng. Nàng chậm rãi đi về phía cửa, thấy người đến là một cô gái. 

- Minh Triệu, em có ở nhà không? - Người kia lên tiếng gọi vọng vào. 

Biết tên mình, hơn nữa không có vẻ gì là người xấu. Minh Triệu cắn môi chần chừ một lúc, chậm rãi đi ra phía cổng. 

Chị Thư nhìn thấy cô gái bước từ bên trong ra, trợn mắt không thể tin, sau đó vô cùng vui vẻ mà la lên "Triệu, em về rồi!!!!" 

Minh Triệu không nhớ người này là ai, mờ mịt hỏi "Chị là...?"

- Chị Thư nè, trợ lý của em đâyyyy, này này, mới đi có hai tuần mà đã đem người chị này vứt đi sao? - Chị Thư hơi ngẩn người trước câu hỏi của Minh Triệu, cho rằng nàng hỏi đùa, liền phùng má giả bộ giận dữ.

- Thật xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ, không nhớ chuyện trước kia. - Nhìn chị gái kia nhiệt tình với mình mà mình lại hoàn toàn không biết nàng ta là ai, Minh Triệu có điều áy náy, đành nói ra sự thật.

- Hả????!!! Làm sao lại như vậy? Em... Em sao lại mất trí nhớ? - Chị Thư nghe nói liền kích động lo lắng hỏi lại không ngừng, Minh Triệu rất là bất đắc dĩ, đã nói nàng mất trí nhớ, làm sao biết mình mất thế nào đây?

Nhìn chị  đứng cách mình một cái cổng rào, Minh Triệu có chút do dự. Người này nhìn qua rất nhiệt tình với nàng, dường như cũng không có ý xấu. Nàng cắn cắn môi, có nên mở cửa không đây? Lỡ như....

- Chị... có gì để chứng minh chúng ta quen biết nhau không?

Chị Thư ngẩn người, sau đó cũng hiểu được vì sao nàng hỏi như vậy. Suy nghĩ một chút, chị Thư nói "A, có, chị có chìa khoá nhà của em, còn có hình mình chụp chung. Như vậy có đủ chứng minh không?", nói rồi lấy từ trong túi xách ra một chùm chìa khoá, còn mở điện thoại tìm vội vài tấm hình của cả hai. 

Đến nước này, Minh Triệu cũng có chút an tâm, nàng mở cửa để chị Thư vào nhà. 

Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, có lẽ là cả nửa ngày, nàng hỏi chị Thư những chuyện trước kia, chị Thư không chút che dấu liền đem hết kể ra với nàng, nào là nàng là nghệ sĩ, nào là bị kiện, nào là tìm đến Kỳ Duyên, nào là bị giữ lại, mọi thứ chị Thư biết được đều đem kể hết ra.

Minh Triệu nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, ngực như bị ai đè ép đến thở không nổi, miễn cưỡng lắm mới tiếp thu được chuyện quá khứ của mình. Chỉ là, hiểu được đại khái vấn đề, lại mơ hồ vô cùng về thời gian nàng ở chung với Kỳ Duyên, đây mới là thứ nàng muốn tìm hiểu nhất, mà chị Thư lại không biết gì về chuyện này. 

Minh Triệu ngả người ra sau ghế, nhắm mắt đầy mệt mỏi. 

Không gian trầm mặc bây giờ có chút nặng nề ngột ngạt, chị Thư đứng dậy, giúp nàng gọi đồ ăn trưa, dặn dò cách thức liên lạc một chút rồi mới ra về. 

Xoay lưng nhìn lại căn biệt thự nhỏ trước mặt, trong lòng chị Thư khó chịu vô cùng. Chị đã bên cạnh Minh Triệu nhiều năm như thế, nhìn thấy nàng từng bước từng bước nhịn đau nhịn khổ cố gắng trong sạch vươn lên, để rồi bây giờ vi phạm lý tưởng của chính mình, vấy bẩn thân thể, còn không nhớ rõ chuyện trước kia. Trong lòng chị không khỏi thổn thức đau lòng, còn có vô cùng áy náy. 

Chị Thư siết chặt nắm tay, ngẩng mặt lên trời, cười giễu, ông trời, đây là cách ông đối xử với một người tốt như vậy sao? Nếu như thế, sau này còn có ai dám sống tử tế, đàng hoàng?!?!!

Bên trong, chị Thư đi rồi, Minh Triệu ngả lưng trên sopha nhìn trần nhà một lúc, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Chỉ là một hồi sau, đôi mày nàng giãn ra, thống khổ trong ánh mắt dần rút bớt. Nàng ẩn nhẫn thở ra một hơi, đối với sự xuất hiện của chị Thư cảm thấy may mắn vô cùng. Nếu không phải gặp chị ấy, Minh Triệu cũng không biết phải làm gì ở cái nơi 'hoàn toàn xa lạ' này.

Chỉ là nàng cũng không có nhẹ nhõm bao lâu, trong đầu chợt nhớ đến những lời mà Kỳ Duyên đã nói. Nâng tay liền rối rắm vò nát mái tóc của mình, tâm tình chùng xuống. 

Nàng nên ở lại nơi này sao? Nếu ở lại, Kỳ Duyên chắc chắn sẽ tìm đến dễ như trở bàn tay, nhưng... nếu rời đi, nàng lại nên đi đâu bây giờ?

Thể xác cùng tinh thần hỗn loạn, Minh Triệu chống đỡ không được, mí mắt dần trở nên nặng nề. 

------------------------

End flashback (Ai không nhớ mở flash back chỗ nào thì quay về chap 1 nha 😂😂😂😂😂)

Chương trước Chương tiếp
Loading...